Chương 30: Nỗi sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn truyện: Buttercup

~*~

Nỗi sợ ai cũng sẽ có hoặc đã có và điều tệ nhất là đang có.

Người cứ xông pha, ai nói họ sẽ không có sợ hãi nào?

Sợ hãi là thứ làm nên một con người dũng cảm. Đối đầu với nói mới chính là can đảm, mới chính là anh hùng.

~*~

Tôi rất ngưỡng mộ họ khi tôi còn nhỏ, những siêu nhân, những anh hùng, họ đa ra sức bảo vệ người dân. Và cho dù bất cứ chuyện gì xảy đến, họ cũng có thể đương đầu với chúng.

Đối với tôi, họ rất mạnh mẽ.

Tôi ước gì một ngày nào đó, midnh cũng được như họ. Mình cũng sẽ đấu tranh chống lại thế lực Hắc Ám.

Tôi đang mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Nó làm tôi hạnh phúc vì sự việc trong đây và tôi - tôi là một siêu anh hùng.

Những người bên dưới họ tôn thờ tôi, ca tụng tôi vì những chiến công mà tôi "đã lập ra". Và sự thật là tôi chẳng làm gì ngoài việc nằm xuống và mơ đến giấc mơ này.

Tôi không có quyền lực gì.

Tôi chẳng làm gì xứng đáng với việc tôn thờ của họ.

Nhưng tôi sẽ trân trọng giây phút này. Tôi muốn một ngày, tôi sẽ là tôi trong giấc mơ này, sẽ được họ kính nể nhưng có một lý do chính đáng và sẽ đáp lại lòng tin tưởng của họ đối với tôi.

"Gì cơ? Siêu anh hùng? Nhảm nhí!" Butch khốn khiếp đã nói thế. Tuy rằng tôi tức giận nhưng tôi chẳng hề trách hắn...

Vì hắn đúng. Chẳng có siêu anh hùng nào ở đây cả. Thực tế, mỗi người đều có "siêu anh hùng" riêng của mình.

Và siêu anh hùng của tôi là ai?

Và tôi là siêu anh hùng của ai?

Tôi có thể là một siêu anh hùng không?

~*~

Đứng trước tôi là một con quái vật đen tuyền gớm ghiết. Nhưng sẽ chẳng sao, tôi vẫn sẽ đánh bại nó vì tôi đang bên trong giấc mơ của mình.

Nhưng mọi chuyện không như ý tôi... Tôi đang bị áp đảo.

Xúc tu của nó quấn lấy chân và tay tôi rồi kéo tôi vào nó.

Kinh tởm! Đừng cho ta vào đó con quái vật khốn khiếp! Thứ chất nhầy đó.

Tôi vô tình nhìn thấy số phận của những người vô tình bị nó kéo vào. Họ, chỉ cần một phần thi thể bị đưa vào, họ đã bất động.

Họ đã chết!

"Không!" Tôi hét lên. Tôi sợ chết! Tôi không muốn chết! Cho dù là bên trong giấc mơ!

Tôi vùng vẫy thoát ra con quái vật, nhưng lực bất đồng tâm. Đầu tôi ngày càng gần với nó và...

Tôi bị nhúng sâu vào... một cơ thể nhầy nhụa. Cơ thể tôi cứng đờ, mắt tôi càng nhắm lại. Tôi cảm thấy nhịp tim mình yếu dần...

Tôi sợ hãi...

Tôi không muốn chết!

Nếu như có thể, hãy để tôi run rẩy vì lúc đó, tôi biết mình vẫn sống. Tôi không thể chảy nước mắt... Tôi không thể hét lên... Tôi không thể làm bất kỳ điều gì.

"Này, anh có bao giờ đã sợ chết chưa?"

"Sao cô lại hỏi thế?"

"Vì anh cũng là sinh vật sống?"

"Chậc, sao lại biến nó thành câu nghi vấn chứ!" Butch tặc lưỡi khó chịu với tôi:"Đương nhiên là có rồi, con ngu ạ!"

"Này---"

"Cô nghĩ tôi bẩm sinh là mạnh sao? Mơ đi! Thằng này cũng có lúc yếu nhất à đó chính là lúc mới tập luyện như cô đó, tôi yếu thấy mồ. Nhưng sư phụ của tôi đã tiếp thêm động lực và khiến tôi mạnh lên bây giờ." Butch ngã người:"Chẳng có ai mạnh được nếu không có người giúp đỡ. Cũng như mấy thứ 'siêu anh hùng' của cô đấy! Cũng đâu phải tự nhiên tự bản thân chúng có thể mạnh được? Thử xem nếu chúng không có ai thì có thể tặng được một cú knock out cho boss cuối không?"

Phải rồi, tôi thua nó vì tôi không có ai bên cạnh. Tôi không có đồng đội... Dẫu có mạnh thế nào mà không có ai bên cạnh thì cũng sẽ không bao giờ là "mạnh nhất".

Tôi sẽ chết ư?

Không sao tôi có thể sẽ tỉnh dậy...

Nhưng nếu đây là thật?

Tôi không biết vì sao, tôi lại cảm nhận được một thứ nóng hổi chảy xuống từ mắt mình và dần dần, cơ thể tôi đã cử động lại, xúc giác của tôi trở lại bình thường.

"Bước ra nào, Buttercup!"

Là giọng của cha nuôi và... những người chị của tôi.

"Chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt nó nhé, Buttercup?"

Đúng là họ rồi!

Tôi khóc nấc cả lên rồi ôm chầm lấy họ... Ấm quá! Tôi luôn mong chờ cảm giác này. Một mái ấm, những 'đồng đội' của mình.

Tôi sẽ cảm ơn hắn, B*tch à nhầm, Butch sau khi xử lí xong.

Ít nhất là vì câu nói đó của hắn.

Trước khi con quái vật một lần nữa đánh vào tôi, chị em, cha nuôi đã đặt tay lên vai tôi trấn an - như truyền năng lượng cho tôi vậy.

Tôi yêu họ.

"Phong thuật: Càn Quét!"

Một cơn lốc xuất hiện sau khi tôi nắm hờ tay và thổi vào khoảng trống trong đấy. Đúng như tên gọi, nó càn quét mọi thứ nó đi qua theo chỉ định của tôi: là con quái vật kia.

Con quái vật tan biết. Không gian như mảnh thuỷ tinh, vỡ nát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro