Chương 29: Giấc mơ hạnh phúc thật ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn truyện: Bubble

~*~

Ai đó...

Giúp với...

Đưa tôi ra khỏi đây!

Làm ơn đi mà!

~*~

Tôi không muốn mơ nữa! Giấc mơ này thật hạnh phúc, cũng thật ám ảnh! Tôi sợ hãi nó! Làm ơn đi, ai đó gọi tôi thức đi mà!

Đôi mắt tôi lại mở ra, lần thứ mấy rồi? Trước mắt tôi vẫn là trần nhà được tô lên bởi màu trời trong lành, vẫn là chiếc đèn led tròn và tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường thoáng mùi oải hương thơm nhẹ. Bên chiếc giường vẫn là chiếc tủ gỗ sồi, trên đó là chiếc đèn ngủ mà tôi hay dùng. Dưới nệm lót một tấm thảm mềm mại...

Không! Tôi không muốn ở nơi này! Tôi không muốn...

Mặc dù tôi biết đây là nhà tôi!

Nhưng nó thật ám ảnh! Tại sao nó lại lặp lại liên tục thế chứ?

"Bubble, đến giờ ăn trưa rồi!" Chị Blossom, như "hôm qua", "hôm kia" và những "hôm" khác, chị ấy vẫn mở cửa rồi vui mừng reo lên trống rỗng. Tôi trừng mắt nhìn chị. Vẫn là người chị tôi quý trọng nhất, tại sao tôi lại chẳng còn cảm giác đó đối với người đối diện tôi đây!?

"Em không muốn ăn!" Tôi bĩu môi giận dữ. Chị ấy cười vô cảm:"Vậy nhé, gặp em ở phòng ăn." Rồi đóng cửa và đi khỏi.

Nó cứ lặp đi mãi... từ khi tôi nhắm mắt và mở mắt. Lần đầu tiên, ngày đầu tiên, tôi rất vui. Nhưng tiếp đó, sự việc cứ lặp đi lặp lại khiến tôi muốn bùng nổ. Mặc dù, như khi nãy, tôi đã từ chối nhưng chị ấy chỉ đáp lại một câu đó thôi:"Vậy nhé, gặp em ở phòng ăn." rồi đóng cửa và đi mất.

Tôi không muốn ở đây! Không muốn!

Và còn một điều thật kinh khủng! Tôi dần quên đi những sự việc ở thế giới thực! Tôi bây giờ đã quên mất cái tên của thế giới đó, đã quên cái nơi đầu tiên tôi cùng chị em "đáp" xuống và nơi tôi hiện tại đang ở. Bây giờ tôi không thể nhớ nổi chồng của Sanyu là ai. Đau đầu quá!

Tôi còn chẳng thể sử dụng phép thuật ở đây.

Được rồi, chị có thể...

Vừa nghĩ, tôi liền làm ngay. Đầu tiên là thay đồ rồi nối các bộ váy của tôi lại với nhau thành một sợi dây dài và trốn khỏi ngôi nhà thân thương của mình. Trốn khỏi... ngôi nhà của mình.

Không!

Đây không phải nhà của tôi!

Tôi chạy khỏi đó, thật nhanh và đến khi ngôi nhà đó khuất bóng... tôi bị vấp ngã và té bịch xuống.

Tôi nhắm mắt lại, chịu đựng một cơn đau nhưng chẳng phải. Là một cái mềm mại...

Tôi mở mắt và.... tôi đang ở bên trong phòng mình và bộ đồ ngủ sáng nay tôi thay lại đang trên người tôi.

Ám ảnh!

Cánh cửa lại mở ra và sau đó là chị Blossom:"Bubble, đến giờ ăn trưa rồi." Tôi chẳng thể nào nói gì nữa, tôi chán rồi! Tôi không muốn thấy cảnh này nữa! "Vậy nhé, gặp em ở phòng ăn!"

Chẳng lẽ không có cách nào sao?

~*~

Cánh cửa mở ra một lần nữa:"Bub---"

"Im đi! Em không muốn nghe nữa! Em chán rồi!" Tôi hét lên

"---ble đến giờ ăn trưa rồi!"

Tôi ném vào người chị tôi quý một chiếc gối. Nó chợt biến mất khi đến gần chị ấy.

"Vậy nhé, gặp em ở phòng ăn." Một lần nữa, cánh cửa khép lại. Tôi thất thần. Tôi đã không ăn uống mấy ngày liền nhưng vẫn sống và chẳng thể đói bụng và không khát nước... cứ như búp bê di động vậy.

Được rồi, tôi sẽ thoát ra, một lần nữa và phải cẩn thận... tôi đã đánh mất rất nhiều ký ức rồi. Tôi đã quên ký ức đầu tiên ở thế giới đó mà không hiểu sao, tôi lại không thể quên được sự tồn tại của thế giới đó nhỉ? Tại sao tôi không thể quên được hình bóng của cô gái lần đầu tôi gặp ở nơi đó? Và cô gái đang gặp khó khăn ở ngoài kia?

Và tại sao tôi vẫn nhớ được thiên thần đó, Boomer?

"Bubble-sama, cô nhìn bầu trời đêm nay xem, đẹp lắm đúng không?"

"Đúng vậy... Có nhiều sao thật! Nhưng mà vào sáng mai nó sẽ biến mất..."

"Cô nghĩ nó có biến mất không?"

"Hả?"

"Đối với tôi, chúng không biến mất." Cậu cười dịu dàng và thật... đẹp:"Vì chúng đã khắc sâu trong trí nhớ và tâm hồn tôi. Cô cũng vậy, cho dù một ngày nào đó cô bị đánh mất ký ức nhưng cô sẽ không thể quên những gì mà cô khắc ghi sâu trong trí nhớ và tâm hồn, cả thứ mà con người gọi là trái tim."

Chính là vì... tôi đã xem trọng họ...

Đúng vậy! Chỉ cần tôi còn nhớ họ, dù chỉ chút ít, tôi vẫn sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây!

"Hãy cảm nhận sức mạnh của mình bằng cả trái tim rồi giải toả nó. Đó chính là sức mạnh của hy vọng, hãy nhớ kĩ điều đó nhé?" Cảm ơn tiểu thư Amaya Shiro! Tôi hiểu rồi.

Và sức mạnh của tôi là đồng đội, là bạn bè!

"Lôi Thuật: Lôi Thiên Sứ!"

Một luồng ánh sáng toả ra, cả thế giới mơ mộng kia tan vỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro