Chương 28: Đêm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đêm nay nữa thôi. Amaya lầm bầm trong miệng, hai tay chắp ại run bẩy rẩy khi đang bước vào nhà bếp ấy chút đồ ăn. Bubble lại ra ngoài với Boomer, họ có vẻ hợp nhau ở trong mắt cô. Nếu không phải có người giải thích quan hệ họ là chủ-tớ thì cô còn tưởng họ là một đôi uyên ương nữa chứ. Hôm nay có một buổi đấu vật nên Buttercup đã rời khỏi chỉ sau khi luyện tập xong, mặt cô ấy đã nở lên một nụ cười vui vẻ rất tươi tắn. Blossom chịu ở lại với cô và đã xin phép đi vệ sinh, chốc nữa sẽ quay lại.

Còn hai anh chàng tóc đen tóc cam kia thì... cô không biết nữa. Tóc đen - Butch có thể là đi tán gái như bao ngày và tóc cam có lẽ đã ở trong phòng cả ngày nay chỉ để ngủ. Nhưng hình như có người nói anh ta đã rời khỏi nhà hôm nay nhỉ? Chuyện lạ khó thấy à nha.

Cô chợt cảm thấy rùng mình, cô thấy có ai đó đang theo dõi cô và nhìn cô bằng đôi mắt thèm thuồng đến biến thái. Nhanh chóng lấy đồ ra khỏi đây thôi... nếu không thì...

Bộp!

"Á!" Ai đó đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình. Khi quay lại, cô nhận thấy đó là Blossom liền thở phào. May mắn thật, không phải hắn ta.

"Chuyện gì sao, Amaya-san?" Blossom hỏi dịu dàng.

"Không-không gì." Cô phất phất tay rồi nhanh chóng lấy từ một chiếc tủ một chiếc bánh gato thơm ngon. Cô lấy thêm hai cái nĩa, cô một cái, cái còn lại cho cô nàng tóc cam:"Là Gato vị cam thảo, ngon lắm đó!"

Blossom cầm lấy sau tiếng cảm ơn.

"Amaya-san này, tối nay cô ngủ cùng chúng tôi đúng chứ?" Blossom vừa nói vừa ghim vào nĩa một miếng bánh rồi cho vào miệng. "Cô không sợ hắn sẽ vào và tấn công chúng tôi rồi mang cô đi à?" Cô nàng hỏi.

Amaya suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cô bỗng nở nụ cười buồn:"Nhưng các cô có thể được bảo vệ bởi ba chàng trai kia. Không biết sao nhưng tôi có cảm giác họ rất mạnh."

"Đúng, họ rất mạnh." Vì họ là thần là quỷ. Câu sau cô nàng nuốt hẳn vào bụng, thay vào đó là nụ cười rất khó hiểu. "Nhưng tôi không chắc họ chịu giúp cô." Blossom thở dài, ghim thêm một miếng bánh nữa rồi lại bỏ vào miệng. Đám đó có thể mặc xác chúng tôi trừ khi chúng tôi sắp chết. Ý nghĩ đó vừa lướt qua, cô liền nhìn lên cầu thang rồi khịt mũi. Tên đó chắc chắn vậy, chẳng quan tâm gì đến cuộc sống của cô và mặc cô cho đến lúc cô gần tắt thở.

"Nhưng tôi mong không có chuyện gì với các cô..." Amaya nở nụ cười hiền từ. Blossom nhìn cô cảm thông rồi ôm lấy cô tiểu thư Shiro.

Ánh mắt kia vẫn không rời khỏi cô nàng Amaya... ánh nhìn dục vọng.

~*~

Tối hôm đó, có lẽ là một buổi tối rất bình thường. Họ vẫn ăn tối, vẫn trò chuyện rồi vào phòng đánh thêm một giấc ngủ ngon lành đến sáng hôm sau. Amaya cũng vậy, chị em Utoniums cũng vậy và ba chàng trai 'khác loài' kia cũng vậy.

Nhưng ai đó vẫn thức...

Bên trong căn phòng chỉ mập mờ ánh sáng của đèn chùm treo phía trên cùng với những ánh nến lung linh treo ở bốn tường căn phòng, bốn cô gái đang nhắm mắt ngủ yên. Amaya hôm nay đã ngủ cùng Blossom vì so với hai người kia, cô có vẻ thích Blossom hơn vì tính cách hai đứa khá giống nhau: đều nhẹ nhàng và đều thích các phong cách "quý cô" chững chạc.

Hôm nay cô không ngủ được, không biết vì sao nữa...

Cô cứ bồn chồn và mắt thì mãi nhìn ra cửa chính. Cô chợt có ý nghĩ, nó sẽ mở ra và ai đó sẽ bước vào. Phải, một ai đó mà cô chẳng muốn gặp gỡ. Cô sợ hãi kẻ đó, nhất là khi không còn anh ấy ở bên cạnh.

Anh ấy... Saniiro Kin, người con trai da màu cô thương...

Cạch... Cô nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên. Nỗi lo sợ ập đến, mồ hôi mồ kê trên người bỗng đổ ra rồi chảy xuống...

Bóng dáng đó... tóc cam... là hắn! Aki Shiro!

"Blossom!" Cô hét lên nhưng chẳng kịp nữa, chị em Utonium chợt bay khỏi giường rồi bị dính chặt ở ba bức tường khác nhau. Họ vẫn nhắm mắt chưa không tỉnh mặc cho cú va chạm giữa lưng họ với bức tường rất mạnh mẽ. Mắt họ nhắm chặt, không mở ra.

"Blossom! Bubble! Buttercup!" Cô hét lên lần nữa và đột ngột bị đè bởi tên vừa vào bất hợp pháp. Hắn kiềm chặt hai tay cô ở trên đầu cô chỉ bằng một bàn tay to lớn của hắn, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt khả ái của cô. Hắn nói ngọt ngào:"Đừng la, họ sẽ không tỉnh được đâu."

"Tên khốn, ngươi đã làm gì---"

"Suỵt!" Hắn đặt ngón trỏ lên hai cánh môi của cô:"Chẳng gì cả, chúng sẽ mãi mắc kẹt trong giấc mơ thần tiên của chúng... không thể thoát ra được đâu!" Nói rồi, khoảng cách giữa họ lập tức gần lại...

Amaya muốn hét lên nhưng hắn kịp bịt miệng cô...

Làm ơn đi, tỉnh dậy đi mà! Mọi người!

~*~

"Phòng kia hình như có gì đó bất ổn thì phải?" Boomer đánh cái ngáp dài trước khi nói, trên tay là quyển sách không dày lắm.

Butch gật đầu trong khi xem cuốn tạp chí... 18+? Boomer nuốt nước bọt vì thái độ chẳng có gì của tên kia khi xem những thứ bậy bạ đó.

Brick đang nằm trên giường, hai tay gối đầu, một chân gập lại và hai mắt nhắm lại như đã ngủ. Nhưng Boomer biết không phải vậy, hắn chỉ đang cố ngủ hoặc chỉ nhắm mắt để nghỉ ngơi mà thôi.

"Đừng lo, họ chưa bị gì đâu!" Butch vừa nói vừa lật sang trang khác:"Mà có phải lo không thế?" Anh lườm tên tóc vàng kia. Tóc vàng nở nụ cười giả tạo nhưng không dễ nhận ra:"Có mà?" Butch ngáp dài, lại nhìn vào quyển tạp chí kia:"Ồ, vậy à? Chúng ta chưa đau đến phát chết thì họ chưa chết đâu." Wow, ngực em này to dữ! Anh nghĩ rồi nở nụ cười hứng thú.

Chàng trai tóc vàng khẽ rùng mình rồi lại đọc quyển sách trên tay.

Brick không ngủ, Boomer đã đúng, anh chỉ nhắm mắt để nghỉ ngơi hoặc là suy nghĩ về một việc gì đó. Có lẽ hai tên kia cũng cảm thấy cảm giác giống anh nhưng đã phớt lờ, một cảm giác rất dễ chịu nhưng lại rất khó chịu. Có thể là đám con gái kia đang bị gì đó và cảm thấy rất vui vẻ nhưng thứ đó lại nguy hiểm cho chúng. Vậy là gặp nguy hiểm rồi, nhưng vẫn chưa sắp chết, anh cũng chẳng quan tâm.

Anh lật người và rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Boomer vẫn đọc sách.

Butch đã thoi xem tạp chí, anh dời ánh mắt của mình lên bầu trời đầy sao nhưng không có trăng.

Các cô gái đang gặp nguy hiểm. Họ không cứu chỉ vì... các Utoniums chưa cận kề cái chết!

______0o0o0______

Li chưa vẽ xong hết nhé mấy bạn. Mà xin chúc mừng các fans của Bubble, tranh của bé đã xong rồi nhưng mình muốn đăng lên cùng lượt với năm người còn lại. Vì vậy cho Li xin lỗi vì nói rằng, các bạn hãy gắng đợi nhé!

Các bạn hãy ra đường cẩn thận và nhớ mang khẩu trang. Nhưng tốt nhất là ở nhà và tự vệ sinh cá nhân, nhà cửa và môi trường nhé!!! Chúc sức khoẻ các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro