Chương 33: Năng lượng dâng trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuỷ thuật: Thuỷ Xà!"

"Lôi thuật: Thiên Lôi Chi Vũ!"

"Phong thuật: Đại Phong Bùng Nổ!"

Cả ba đòn đánh liên tiếp hướng về Cassiopeia và Aki khiến họ không kịp tránh. Aki bị thương khá nặng, Cassiopeia trở về 'nơi xuất phát'.

"Các Utoniums!" Amaya vui mừng reo lên. Các chiêu thức đó cô đã giúp họ học và hiện giờ họ đã thi triển rất tốt. Các đòn đánh dứt khoát, đánh trực diện vào kẻ thù, không sai một mi hay lệch li nào.

Nhưng lúc đó họ mới kịp nhận ra, nửa căn nhà phía họ trở xuống đã nứt nẻ, chỉ cần một chiêu thức nhỏ cũng khiến cả căn nhà tan tành.

"Các ngươi... Lũ ngoại quốc khốn kiếp!" Aki chửi rủa trong miệng, đưa tay lau đi vệt máu đang chảy ra từ trong miệng. Chậc, vị nó thật kinh tởm. Hắn ghét nó.

Và dẫu cuộc chiến đã sắp làm sập nhà thì ba người nào đó, là con trai, vẫn đang ung dung ngủ nghỉ trong căn phòng mà như chẳng có việc gì. Như thể việc Master của họ mém trải qua 'giấc ngủ nghìn thu' là không có vậy. Nhưng rồi đột nhiên mắt họ mở ra bất ngờ, tim thì đập thình thịch trong lồng ngực.

Họ cảm thấy sức mạnh họ... "Nó đang dâng trào!" Cả ba cùng chung ý nghĩ.

"Giấc mơ của ngươi đúng là hay ho, thưa Lãnh Chúa Aki ~" Buttercup nói lè nhè, nghiêng đầu qua lại một cách mệt mỏi:"Nhưng ngươi không biết thao túng người khác. Một tên không biết mà cũng làm liều." Đôi mắt cô lạnh nhạt lườm hắn khiến cột sống hắn gần như đóng băng.

Cô đã gần như trải qua cái chết và nếu như cô không có lý trí mạnh, cô đã bị giết luôn rồi.

Và Bubble, cô cũng rất tức giận vì hắn dám đem ngày Sinh nhật của cô ra làm trò, lấy chị em của cô ra thành những 'con robot' chỉ biết vận hành theo những gì đã sắp đặt sẵn. Hắn nên trả giá.

Blossom, cô đã suýt ở lại vì gánh nặng. Cô đã gần như trượt tay khỏi gia đình mình, bạn bè mình. Chỉ vì sự lưỡng lự không dứt khoát, chỉ vì sự ích kỉ cho bản thân. Cô đã gần như là đi theo con đường cõi chết.

"Lấy nỗi đau của người khác ra làm cái khiêng để ngươi phía sau nó mà hại bạn ta." Blossom không cười. Gương mặt cô lạnh lẽo đáng sợ, không như vẻ dịu dàng hằng ngày. Giọng nói cũng băng lãnh và âm thanh nó cũng uỷ mị khiến không khí xung quanh lạnh hơn.

"Ngươi phải trả giá!" Bubble rít qua từng kẽ răng. Hai tay cô đan với nhau, ngón trỏ và ngón giữa không đan mà chắp lại để trước ngực. "Lôi thuật: Tia Chớp!" Vừa dứt câu, trên trời giáng xuống cô một tia sét mạnh mẽ. Cả cơ thể cô phát sáng, chân trước chân sau và lấy đà, chạy về phía hắn. Và một cách đáng sợ sao đó, hắn chỉ thấy ánh sáng chuyển động nhanh nhẹn chứ không phải một con người!

Và chỉ vì một cái chớp mắt, hắn đã mất dấu cô. Hắn không nhìn thấy cô, bên phải không, bên trái không, trước không và... sau!?

Hắn vừa quay lại thì ngay lập tức, hắn nhận một cú đá vào mặt không thương tiếc.

Hắn bị đánh bật ra xa và đã giữ thằng bằng được nhờ sức mạnh của mình nâng đỡ.

"Phong thuật: Dồn dập!" Một luồng gió mạnh ập vào hắn khiến hắn khó thở. Ban đầu nó như những cú đấm nhẹ đổ ập vào hắn. Nhưng rồi nó như những nắm đấm ngàn tạ va vào hắn, những cú thật đau.

Cứ như là hắn đã đắc tội với ai, và bị người ta đấm vào mặt vì uất ức.

"Thuỷ thuật: Thuỷ Cầu!" Hắn bị bao bọc bởi một quả cầu toàn nước. Gió ngừng thổi nhưng hắn vẫn không thể thở vì nước ngập. Hắn nghiến răng, đánh mạnh tay. Theo đường đánh, hạt cát đâu đó chợt tụ lại. Nó đánh tan quả cầu nước và hướng về Blossom.

"Thuỷ thuật: Lưu Lưu---"

"Phong thuật: Phong Lưu---"

"Lôi thuật: Thiên Lôi---"

Một loạt xuất hiện dần khi họ nói, một cơn sóng lớn, một làn gió mạnh, những tia sét ầm vang trên bầu trời không sao. Chúng hoà quyện lại với nhau, khiến chúng nhìn trông mạnh mẽ vô cùng. Bên ngoài được bao phủ bởi gió mạnh, tiếp theo là những tia chớp hoà cùng con xoáy nước.

"---Chi vũ!" Cả ba chị em đồng thanh. Thứ vừa hợp thể lập tức tấn công hắn, các đòn tấn công như khiêu vũ với đối thủ, thật mạnh mẽ cũng thật mềm dẻo.

Hắn không kịp phản công. Hắn đã quá ngu muội khi gọi Scorpio và Cassiopeia ra liên tiếp, hắn bị rút hết phân nửa năng lượng và khi nãy, còn dùng nó để phục hồi vết thương do Saniiro.

Thật ngu muội.

Thật ngu ngốc!

Chậc, nhưng không sao...

Hắn nhếch mép nhìn đống kia đang va vào mình. Hắn hứng chịu những cơn gió mạnh dồn dập rồi đến cơn co giật của điện và sự tiếp sức là nước của con nhỏ tóc cam kia cũng đang vừa giúp điện của con tóc vàng, vừa khiến hắn khó thở.

Nhưng hắn nói rồi đúng không? Chẳng sao cả. Hắn không muốn chết như vậy. Hắn không muốn bị đánh bại như vậy. Chí ít thì...

Nên mang 'một ít' rắc rối cho chúng.

Bùm!

Nửa căn biệt thự đổ nát.

~*~

Nửa căn còn lại cũng chịu một cơn động đất nhẹ nhưng không hề gì. Họ đã bận tâm hơn với việc nửa căn biệt thự bị đổ vỡ. May mắn thay nửa biệt thự bên đó chỉ toàn người biết ma pháp, không sợ bị đá đè.

"Nhận thấy gì không? Chúng ta-sức mạnh chúng ta..." Butch cười điên rồ nhìn vào bàn tay mình, vừa cảm nhận sức mạnh bên trong đang dâng trào. Thật sảng khoái! Thật sảng khoái!

Boomer cũng rất bất ngờ, gương mặt anh cũng dần vẽ nên nụ cười thích thú khác xa ngày thường. Dù chỉ một chút nhưng... lâu rồi anh mới có cảm giác như vậy.

Brick cũng như họ, nhưng chỉ cười nửa miệng.

Được rồi... Haha... Kế hoạch tiến triển thuật lợi - huỷ bỏ khế ước.

Nhưng chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khách. Butch chợt cảm nhận được một luồng sát khí - của quỷ! Có một con quỷ khác anh và tên nửa quỷ kia (Brick) đang ở đây.

"Một con quỷ ư? Phiền phức thật!" Butch tặc lưỡi.

"Ta nên giúp họ, họ chưa đủ sức để đấu với quỷ." Boomer trở về gương mặt thánh thiện

Brick không nói. Cứ xem như là phần thưởng vì giúp anh tăng thêm sức mạnh đi. Vả lại, anh cũng không muốn con Master nhà anh chết rồi lôi anh chết theo.

Như Butch nói, thật phiền toái.

~*~

Nửa căn biệt thự bên kia...

"Khụ, khụ..."

Khói bay mù mịt. Saniiro ôm lấy Amaya như bảo vệ cô nàng. Chị em Utoniums mỗi người một chỗ nhưng ở cùng hướng, chỉ là cách xa nhau.

"Hắn chết rồi à?" Saniiro nhìn quanh

"Không đúng, theo tôi biết thì chiêu đó không đủ giết hắn." Blossom khẳng định. Câu nói cô nàng có một thứ gì đó khác trước khiến em gái cô cũng ngạc nhiên, nhưng họ không nhận ra đó là gì. "Chúng tôi chỉ là Ma Pháp Sư bình thường, còn hắn lại cao hơn chúng tôi một cấp hai bậc, chắc chắn không bị giết." Cấp là cấp độ. Trong lúc mượn sách của Amaya, cô đã đọc được nó và có hỏi thì mới biết: Ma Pháp Sư có năm cấp và mỗi cấp có chín bậc.

Cấp thứ nhất là Ma Pháp Sư tập sự, chính là lúc mà các cô đã vượt qua ở làng Camellia.

Cấp thứ hai là Ma Pháp Sư, các cô hiện tại.

Cấp thứ ba gọi là Nhất Tiểu Ma Pháp Sư

Cấp thứ tư là Nhất Đại Ma Pháp Sư

Và cấp thứ năm là Ma Pháp Sư - Đỉnh.

Các bậc được biểu hiện là ngôi sao. Một bậc tương ứng một ngôi sao. Chỉ khi ta lên cấp Hai bậc Năm, ta mới nhìn thấy thứ gọi là vòng tròn ma pháp hiển thị. Nó sẽ giúp ta nhận biết được năng lực của mình. Nhưng nó chỉ áp dụng với người.

Các cô là Ma Pháp Sư cấp 2 bậc 3. Amaya đã nhận xét như vậy.

Đúng như Blossom nói, hắn vẫn chưa chết. Khi làn khói tan, khi không khí trong lại, hắn đứng trước họ với ánh nhìn dao găm, bệnh hoạn, ngập mùi quỷ dữ và đôi mắt hắn... lại như mắt mèo - như Butch chỉ là khác màu.

"Đó-đó là Mộng Quỷ Darkstar!" Saniiro nói to.

Hoá ra đó là thứ giúp hắn đưa các cô vào giấc ngủ sâu.

"Hắn đã ký khế ước mượn xác với nó!?" Amaya nói như không thể tin được:"Nhưng Mộng Quỷ Darkstar không phải đã bị---"

"Đúng đó cô gái!" Hắn lên tiếng:"Ta bị giết rồi. Và nếu không có tên này, có lẽ ta đã chết." "Ta đã sống trong hắn và đợi đến ngày hắn chết đi."

______0o0o0______

Cái này có gọi là bẻ lái không nhỉ? Mà nếu có thì có gắt không ta? Chắc không đâu ha... 🙃🙃🙃🙃. Nhìn bộ của Buttercup năng động cute ghê ớ mà sao có cảm giác bả không đẹp bằng Bubble ta? Ủa Li nhớ là vẽ Blossom xong rồi tới bả và tới Bubble, khong đổi nét sao kỳ dợ? Hưmmm đáng suy ngẫm

*cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình

Nhận xét nha mọi người!!!!

*mới bỏ đăng đăng lại. Chèn hình vô mấy chục lần mà nó xoá hết trơn. •-•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro