Chương 7: Hắn và Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blossom đi theo ba chàng trai đến một cái hồ nước trong veo. Xung quanh hồ, cô có thể thấy vài con vật nhỏ đang uống từng ngụm nước, sau đó liền chạy đi khi thấy có bóng dáng của con vật lớn hơn xuất hiện. Khu rừng này có đôi chút gì đó quen thuộc, hình như ở thế giới kia, cha đã dẫn cô đến một nơi như này.

"Nơi này khi chúng tôi đến vẫn còn vương vấn sức mạnh của chúng tôi." Boomer nói, giọng nghe rất hệ trọng.

Blossom im lặng nhìn chăm chú vào anh.

"Theo lời của một số tên trên đó..." Boomer chỉ lên bầu trời xanh um:"Một tên quái vật mặt người, thân tôm đã xuất hiện. Sau khi ba tia sáng – hay nói đúng hơn là nguồn năng lượng bị vỡ ra đến."

Blossom nhíu mày:

"Thế có liên quan gì?"

"Theo truyền thuyết, một tên khốn độc tài đã xuất hiện vào mấy trăm năm trước, khi mà Tam Đại Nữ Binh huyền thoại vẫn còn sinh sống tại mảnh đất phàm trần này." Boomer bảo:"Hắn vô cùng tàn nhẫn. Mọi thứ hắn cần, hắn phải có. Mọi thứ hắn. ghét, đều phải không tồn tại. Sức mạnh của hắn vượt trên nghìn người, vô cùng mạnh mẽ."

Boomer quay đầu lại, khó khăn nói:

"Ha-Hắn... còn mạnh hơn cả chúng tôi."

Blossom nhướng mày:

"Hơn... cả?"

Brick kéo mũ xuống, che đi gương mặt của mình. Butch dán mắt vào bụi cây cạnh mình.

"Đúng." Boomer gật đầu:"Khi chiến tranh xảy đến, tôi không bước xuống nhân giới như sư phụ của mình dạy bảo. Lí do rất đơn giản, tôi biết mình không đánh được với hắn." "Cũng vì lẽ đó... mà tôi cũng lạc mất đi người mình yêu nhất..."

Blossom thấy vẻ buồn bã trong đôi mắt của Boomer, liền không hỏi gì thêm.

"Nhưng, vẫn có một số lỗi sai ở đây." Boomer nhấn mạnh:"Truyền thuyết kể rằng, Tam Đại Nữ Binh một mình đánh thắng tên đó. Nhưng không, họ có thêm sự giúp sức của nhiều người khác." "Như ai đó nói khi nãy, các cô có liên quan đến họ."

Dừng một đoạn, Boomer nói tiếp:

"Tôi sẽ cho cô biết sự thật này. Bubble là kiếp sau của Lôi Binh. Có lẽ cô cũng biết rồi, đúng chứ?" "Thật ra với quả cầu Memory của Robinson, cô có thể kiểm tra lại lời tôi nói." "Buttercup, tuy không phải kiếp sau của Phong Binh, nhưng lại là đệ tử chính thức của Phong Binh."

"Ý anh là sao?" Blossom hỏi:"Con bé bây giờ mới hai mấy tuổi."

"Nghe này, Blossom. Tôi biết chuyện này rất kỳ lạ, nhưng thực sự, cô ấy có thể nói là có tuổi đời hơn các cô gấp trăm lần đấy." Boomer hạ giọng. "Việc nhiễu loạn không thời gian đã khiến cô ấy trở nên như vậy. Nếu muốn, ta chỉ cần cho cô ấy phục hồi ký ức mà thôi."

"Nhiễu loạn không, thời gian không phải chỉ khiến di chuyển đến một nơi khác cùng thời điểm đó, hoặc về quá khứ, tương lai, hay là di chuyển đến một nơi khác với thời điểm sai lệch mà?" Blossom nhăn mặt:"Anh không nhầm lẫn gì đó chứ?"

Boomer nhún vai:

"Tôi chỉ gặp nó một lần, đó là sau khi trận chiến khủng khiếp ấy kết thúc. Tôi thấy bầu trời đen lại, những đám mây phải dạt ra để thứ đó tiến đến." "Tôi không tin là lần đó nó không hút cái giống gì vào."

Im lặng nãy giờ, Butch mới lên tiếng:

"Thiệt ra việc lập khế ước không đơn giản như cô nghĩ đâu, Blossom." "Với Thiên thần, một lẽ nào đó vì cái tính chất bắt buộc của họ nên việc đó lại khá dễ dàng. Cũng như Boomer đã quỳ xuống khi khế ước bắt đầu hoạt động theo như Bubble và anh ta kể. Và một tên bán thần, bán quỷ như anh ta cũng chỉ khó thêm một tẹo." Butch chỉ ngón cái vào Brick:"Đối với quỷ mới khó cơ." Butch chỉ vào mình:"Vì hơn ai hết, chúng tôi rất kiêu hãnh."

"Mỗi con quỷ khi đến một tuổi nào đó sẽ bắt đầu nảy sinh tình cảm với một giống loài khác rồi theo một bản năng khốn nạn, chúng sẽ bỏ đi thứ chúng từng yêu thương đó như chưa bao giờ để mắt đến." "Những con quỷ mà không làm được điều đó, có thể nói là không đáng để làm quỷ. Nhưng rồi vì lí do giống chó nào đó, cái tư tưởng đó ngày một thay đổi. Đến nỗi mà chúng tự cho rằng, kẻ nào bỏ bê người mình thương thật không xứng đáng là một con quỷ."

"Rồi một ngày nọ, con quỷ biến thái kia lên Nhân giới để tìm ý trung nhân. Nói thẳng ra là vì bà sư phụ của hắn cứ luyên thuyên mãi về việc lấy vợ sinh con, kiếm cháu cho bả ẵm bồng. Vốn chỉ lên đó chơi chơi, giết nhiều người càng tốt, ấy vậy mà lại gặp được một con nhỏ xấc láo khiến mình phải ký khế ước ngu xuẩn đó."

Blossom, Boomer, Brick không biết từ khi nào đã ngồi chụm lại một chỗ, nghe Butch kể như đi xem phim rạp. Nếu bây giờ mà có bắp rang thật hay biết mấy a.

"Sau đó hắn và nó đã ở cùng nhau trong một mái nhà. Mặc kệ hắn nhiều lần muốn sàm sỡ (và bị ăn dép thay cơm) nhưng nó chưa bao giờ giận và đuổi hắn đi cả. Đến một ngày, hắn lại cảm thấy lo lắng khi nó đã nửa đêm không về. Chẳng biết làm sao mà chân hắn tự nhiên chạy khỏi nhà, miệng hắn gọi nó í ới."

"Cái này gọi là tự vả ấy nhỉ?" Boomer thì thầm hỏi Blossom.

"Ừm. Cú này đau lắm đấy." Blossom gật đầu.

"Chắc đau hơn việc té cầu thang." Brick bổ sung.

"Này, tôi đang kể chuyện đó."

"E hèm." Butch tằng hắng:"Khi phát hiện ra nó, hắn thấy nó ngồi ở một xó với cái chân đang rỉ máu, bản thân tự xé tay áo và phần chân váy để làm băng. Kế bên nó là con mèo nhỏ đang cuộn mình mà ngủ. Hắn hỏi ra, mới biết nó vì cứu con mèo khỏi lũ chó săn lạc chủ mà thành ra như thế. Lúc đó, hắn thấy tim mình đập thình thịch."

"Hắn và nó trải qua bao thăng trầm, đi đâu cũng có nhau. Nếu nó không hỏi về gia đình, thì hắn đã quên béng luôn bà cô già đang chờ ở nhà. Hắn tự nhủ một ngày nào đó sẽ dẫn nó đến ra mắt. Và ngay đó cũng đến, hắn diện cho mình trang phục thật đẹp mà ra trước mặt nó. Nhưng kì lạ thay, mặt nó lại u sầu, buồn bã như nào ấy." "Hắn định ngỏ lời, nhưng nó lại... muốn phá vỡ khế ước."

"..." Blossom bỗng nhiên nhớ đến hôm mà cả ba nói với các cô là không cần đến các cô nữa. Việc đó thật khiến hai đứa em cô đau lòng, cô... cũng thế.

"Hắn hỏi tại sao, nhưng nó không trả lời. Nó chỉ mỉm cười toe toét như hồi mới gặp. Rồi khế ước bị phá vỡ sau đó. Nó đã dựng lên một kết giới quanh hắn, đủ mạnh để hắn không ra ngoài được và càng không cho hắn dùng đến sức mạnh của mình. Nó chạy ra ngoài, khoá cả cửa. Và sau hôm đó, nó không quay về nữa."

"Tờ mờ sáng, kết giới được giải toả. Mọi thứ về nó trước đây ta đều biết được, nhưng giờ lại tiêu tan hết. Khi bước ra khỏi nhà, hắn bất ngờ khi thấy một lá chắn mạnh mẽ bao phủ lấy căn nhà nhỏ đã đầy những vết nứt. Bên ngoài chỉ còn một đống đổ nát với máu người tuôn chảy khắp nơi." "Hắn thấy một lỗ đen khổng lồ ở đằng xa, sức gió nó tạo ra mạnh mẽ vô cùng, có thể khiến những thứ cách xa nó cũng phải di chuyển một đoạn ngắn. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm, xông ra mà đi tìm kiếm nó. Hắn muốn hỏi rõ mọi chuyện, muốn nó trở về với hắn."

"Nhưng rồi... Hắn gặp một người, người đó bảo rằng nó đã đi theo Phong Binh và hy sinh trong cuộc chiến. Khi lỗ đen ấy xuất hiện, nó cùng những thứ khác đã bay vào trong và lỗ đen đóng lại." "Hắn sau đó như người mất hồn, gái xinh, rượu ngon cũng chẳng làm hắn khá hơn được. Rồi sư phụ hắn cũng bỏ hắn mà đi vì sự chán nản trên cõi đời..." "Hắn tự nhủ cần có một cuộc sống tốt hơn nên trở nên ăn chơi sa đoạ. Đến nỗi mà lũ cùng tộc phải tức giận mà giam hắn ở một không gian chết tiệt. Rồi hắn lại gặp một con nhóc như nó, cũng xấc xược như nó. Nhưng hắn lại nghĩ không thể nào được."

"Nhưng hắn đã lầm..." "Hắn đã biết vì sao lúc đó nó làm vậy, và cũng làm như thế với chính nó... khiến nó khi nhìn lại, cũng khiến nó trơ nên bực tức hơn..."

Butch trông như cam chịu mọi thứ. Thật ra điều này cũng chẳng trách gì anh nhưng...

"Anh nói vậy oan cho em tôi đó. Không đợi nó tung đấm, tôi cũng sẵn cho anh xuống hồ thay." Blossom đứng lên:"Giờ kiếm lúc giải thích với nó cũng không quá muộn đâu. Có gì thì ăn đấm chút thôi, nó chuyên bạo lực mà."

"..." Butch nản chí nhìn Blossom:"Này, cô có phải đang giúp tôi vào con đường nhập viện không thế?"

Blossom trông như vô tội:

"Ai biết nhỉ? Và đừng nghĩ là tôi cảm thấy nhẽ nhõm vì các anh quay lại. Tôi còn giận đấy."

Ánh mắt cô bỗng chuyển sắc bén, trừng trừng hai tên đầu đen, vàng:

"Nếu muốn trở nên thân thiết hơn với em gái tôi, thì có thể tôi là một mấu chốt quan trọng đấy."

"Ha-hả?" Cả hai người giật mình.

"Đùa thôi!" Blososm cười tươi tắn:"Mà cũng có khi là thật đấy!" Mặt trầm lại rồi?

Brick bên cạnh cũng nuốt nước bọt, chuyển ánh mắt sang chỗ khác tìm nơi an toàn hơn.

"Có vẻ ai đó cần lời xin lỗi."

"Gì?"

"Gì cơ?" Blossom nhíu mày.

Brick nhìn cô trông quái lạ. Rõ ràng cô ta vừa nói cân lời xin lỗi, nhưng hỏi lại là không? Cô ta là người hai mặt à?

____0o0o0____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro