Chương 8: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến đây, Buttercup."

Phong binh Vivian là một người phụ nữ cá tính và mạnh mẽ. Tôi chưa từng thấy bà khóc bao giờ.

Mà cũng vì thế, bà lại luôn cô độc một mình. Khi ấy những gã đàn ông dường như chỉ chú ý đến đám con gái nhút nhát ngây thơ, chẳng thèm dòm ngó đến ai đó mạnh mẽ cả. Không biết mọi người nghĩ sao, chứ tôi thấy lũ đó ngu gớm. Họ lại không chọn một người đàn bà tuyệt vời như bà ấy làm bạn đời mà đi chọn một lũ rắn độc hay lũ chuột nhắc chỉ biết bám víu lấy chân mình. Một lũ ngu ngốc.

Và cũng vì thế, tôi biết mình may mắn hơn bọn chúng gấp bao lần. Bởi lẽ, người đàn bà tuyệt vời ấy chính là sư phụ của tôi. Mặc dù nhiều lúc cãi cọ vì những chuyện vớ vẩn, nhưng đối với tôi, bà ấy lúc nào cũng tuyệt vời.

Nghe bà gọi, tôi đương nhiên chạy đến với gương mặt vô cùng háo hức và mong chờ. Bà sẽ cho tôi cái gì vào hôm nay? Một nhiệm vụ khó nhằn với đám tội phạm? Hay là một chuyến phiêu lưu đi khắp cả nước?

Dù là gì đi nữa, tôi cũng mong chờ lắm!

Mái tóc trắng điểm màu xanh của sức sống phất phơ theo làn gió nhẹ khiến bà ấy trở nên mê hồn hơn gì hết. Trong Tam đại nữ binh, nếu quyến rũ nhất là Thuỷ binh đáng yêu nhất là Lôi binh, thì bà ấy – Phong binh lại là người xinh đẹp nhất. Những thứ xung quanh chỉ là một cái nền để tô lên sắc đẹp của bà.

Tôi nghĩ vậy và tôi chắc chắn thế. Tôi không thể nào chấp nhận được một tên nào đó, hay một ả nào đó chê bai bà ấy. KHÔNG BAO GIỜ!

"Vâng, thưa sư phụ!"

"Trả lời ta, một chiến binh mạnh mẽ nhất khi nào?"

"Khi họ chiến đấu một mình ạ." 

"Lí do?"

"Vì họ sẽ phân tâm đến việc gì cả, chỉ tập trung chiến đấu thôi."

"Thế họ cần gì vào lúc đó?"

"Một vật để bảo vệ bản thân và một vũ khí tự chọn." "Đối với các Pháp sư chúng ta, vũ khí tối tân nhất là một thứ có thể truyền ma thuật vào, đúng không ạ?"

"Tốt." "Nhưng ta muốn con nhớ một điều."

"Vâng?"

"Chiến đấu một mình không phải không để tâm đến bất kỳ ai. Con người chỉ trở nên mạnh mẽ hơn bản thân khi họ có người mình yêu để nhớ về." Bà ấy nở một nụ cười buồn. "Đó là lí do vì sao... ta là người yếu nhất nhóm."

Thuỷ binh đã yêu một người, lập gia đình với người đó và đã sinh ra hai con. Cô ấy có một gia đình để nhớ về, một mái ấm để không phải đơn độc trên cõi đời.

Lôi binh đã thương nhớ một người, để mắt đến một người. Cũng vì thế mà ngài ấy đã biết đặt mạng sống mình lên cao và cố gắng thật nhiều để sống sót.

Nhưng Phong binh mãi mãi đơn độc trong một ngôi nhà giản dị cùng với một đứa đồ đệ như tôi. Suốt đời bà vẫn không có một tên đàn ông nào nhìn đến, hay để mắt đến một tên đàn ông nào.

Và như thế, cho đến giây phút cuối cùng, bà không có người thân thiết nào để thương nhớ. Chỉ là những giọt nước mắt đến từ những kẻ qua đường.

"Ta có chuyện này nhờ con."
.
.
.
Buttercup mở mắt ra. Cô đã mơ thấy một giấc mơ dài rất hoài niệm. Cô đã nhớ ra mình là ai và mình như thế nào. Cô nhớ người đàn bà ấy, một người mà cô luôn thốt lên hai chữ tuyệt vời. Và đáng buồn hơn là cái chết của bà ấy... không một người thân rơi lệ.

Sư phụ, ngài đã làm rất tốt.

Buttercup nhắm mắt lại, tưởng nhớ về người sư phụ đã khuất. Những ký ức ấy tuy vẫn mờ nhạt, nhưng vẫn truyền đến cô cảm giác đau thương, làm tim cô đau lên từng nhịp đập.

Buttercup thở ra, cố gắng giữ tâm mình tịnh lại.

Tốt. Cô gật đầu và bắt đầu quan sát xung quanh. Có vẻ như cô vẫn còn ở ngôi đền đó. Nhưng có một điều kỳ lạ, Andrew đâu?

Khốn khiếp! Tên đó có vẻ là một gã lừa người!

Buttercup giơ nắm đấm lên, nghiến răng nghiến lợi. Suy cho cùng thì lũ đàn ông chỉ là một lũ ngu ngốc, xảo trá---

"Bùm!" Một gương mặt xuất hiện trước cô. Biến thái, dâm đãng, đáng ghét, xấu xa,... là những từ để cô miêu tả gương mặt đó. Và không do dự một giây một phút nào, bàn tay yêu dấu của cô đã giáng xuống gương mặt trời đánh ấy một cú rất-đau-điếng.

"Á!" Người đó kêu lên:"Sao cưng lại nỡ làm vậy với gương mặt đẹp trai nhất trần đời như anh chứ?"

Buttercup làm vẻ mặt không thể nào không méo mó hơn được nữa, khiến cho người kia phải thốt lên mấy chữ:

"Kỳ lạ lắm à?"

Cô nhăn mũi, hai mắt nheo lại nhìn kĩ người trước mặt. Và sau khi đã nhìn rõ từng nét, từng tàn nhang trên gương mặt, cô lập tức đứng dậy và rời đi mà không một lời từ biệt.

"Ối, baby, dừng lại nào! Chúng ta chưa nói chuyện một giây một phút nào mà! Xin em đó! Để anh nói một câu cũng được!" Người đó chạy theo, gọi í ới.

Buttercup dừng bước, quay lại hỏi:

"Lẹ giùm, B*tch!"

"Là Butch chứ...?"

"Đủ rồi." Buttercup không do dự quay đi, bước ngày càng nhanh hơn, khoảng cách giữa đầu hẻm và cô ngày càng thu hẹp.

"Ấy! Khoan, khoan, một câu nữa thôi!" Butch chạy theo, tăng tốc dần. Khi anh sắp với được tay cô thì... cô chạy luôn?

"Ấy! BABY À!" Butch gọi theo.

Lúc này, một bóng người chạy qua, cất tiếng:

"Buttercup, chúng ta có vài chuyện cần nói."

Buttercup nghe giọng nói đó liền quay lại. Đập vào mắt cô là bóng dáng cô chị gái "thoắt ẩn thoắt hiện" của mình. (Cơ mà Butch đứng chắn tầm nhìn của cô với Blossom luôn cơ mà? Sao lại không thấy anh được nhỉ?)

"Em có vẻ như đã thấy quá khứ của mình. Cũng sẽ không sao đâu nếu em muốn chị đối cách xưng hô." Blossom tiến đến, đẩy Butch ra cho trống chỗ. "Chúng ta có vài vấn đề nho nhỏ đây."

Buttercup bảo:

"Không đâu, cứ xưng hô vậy đi, em quen rồi." "Vấn đề ở đây là gì?"

"Sắp tới, hoặc có khi là vài phút nữa cũng nên, một nhóm tội phạm đình đám nhất lịch sử có thể xuất hiện và gây náo động nơi này. Trong đó có sự tiếp tay của một kẻ đã bị đánh bại bởi sư phụ em, Bubble và bà cố nhà chị. Hắn sau khi đón nhận sức mạnh của đám Brick vì những mảnh ngọc bị vỡ đã hồi sinh lại." Blossom xoa cằm:"Nói thế cũng không đúng. Chỉ là bộ ba vĩ đại ấy đã không thể khiến hắn tiêu tan mà trở về một bộ xương khô khốc. Sau khi đón nhận sức mạnh, hắn mới hồi phục lại thịt và da... hay vỏ gì đó của hắn."

"Ý chị là sao?"

"Chúng ta cần tiêu diệt hắn trước khi thế giới lại lâm vào cảnh như trước. Vì thế chúng ta cần sự tiếp tay của bọn này..." Blossom chỉ vào Butch và Brick:"... Sau đó là lấy lại sức mạnh cho Bubble và em, đi tìm về gia tộc của Thuỷ binh và lật lại những gì cần thiết cho cuộc chiến."

Sực nhớ ra gì đó, Blossom quay lại nhìn tên Brick đang tựa lưng vào tường, khoanh tay trông rất ngầu lòi nhưng thực tế là đang cố gắng ngủ.

"Cần sự tham gia của Takahata chứ?"

"Rắc rối lắm nên để sau đi." Brick ngáp dài:"Chỉ khi cần thiết thôi."

"Ok."

"Khoan đã!" Buttercup kêu lên:"Tại sao phải hợp tác với họ chứ?"

"Ơ, baby, em không thích hợp tác với người đẹp trai, ga lăng, tốt bụng như tôi à?"

Blossom điềm nhiên đáp:

"Có một sự thật là với sức của chúng ta hiện tại chẳng thể là gì với tên đó. Nói lấy lại sức mạnh, thật ra là chỉ lấy lại những kĩ năng cần thiết cho mấy đứa thôi chứ ma thuật đâu phải ngày một ngày hai là lấy lại được?" "Do đó, sự hợp tác của họ là vô cùng hợp lí."

"Nhưng---"

"Nghe này, đây không phải là vấn đề của em, Buttercup. Chị muốn nhắc rằng việc này liên quan đến tương lai thế giới."

Buttercup cứng họng, chỉ biết nghiến răng nhìn xuống đất với gương mặt không phục.

Tại sao nhỉ?

Tại sao lại không phục?

Những câu hỏi đó liên tục nhảy ra trong đầu khiến cô nhức nhối.

"Vậy Andrew..." Buttercup lườm Butch khiến anh chàng lạnh sống lưng:"...là anh sao?"

Butch gật đầu:"Vâng..."

___0o0o0___

Hệ hệ, đoàn tụ rồi nha
(っ• ∪ •)っ

Mà mấy chị nhà ko biết là hết giận chưa nhể 'v' nói cho ngây thơ vậy thôi chư còn à. Nhất Butch nhé, lo mà dỗ vợ đi hehe.

Mà không biết có ai thấy chương này Butch vã vợ quá không? Mà rõ rành rành vậy chắc không ai không đê ý đâu ha.

Dịch lắm rồi nên mọi người hạn chế ra đường nha, có thì nhớ mang khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn á.

Giữ gìn sức khoẻ nha, chống lại CoVid nào!!!

Li tặng tim động viên nè

ʕっ•ᴥ•ʔっ ❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro