Chương 6: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buttercup tản bộ khắp thành phố, rồi trở về chuyến xe của lớp mình. Cô không hứng thú với việc này lắm và vẫn mong Blossom có thể tham gia cùng. Nhưng bà chị đó cũng không thèm xuất hiện trong suốt chuyến đi từ nãy đến giờ. Hay vì công việc của bả quá bận rộn nhỉ? Dù sao cũng vừa này vừa nọ mà, chẳng trách bả được.

Chuyến đi này vô cùng nhàm chán, nhưng cô cũng không thể từ chối nó. Buttercup được mời vào đội Kỵ sĩ mà! Cô muốn tham quan mọi nơi, mọi địa điểm để khi nhậm chức không có bỡ ngỡ. Vả lại, chuyến đi này có Andrew nên mọi khi chán quá thì tới trò chuyện với ảnh. Ảnh là người tốt bụng, đàn ông mẫu mực mà!

"Buttercup, thấy em rồi!" Giọng Andrew vang lên. Buttercup ngẩng đầu lên thì thấy anh đang chạy về phía mình với niềm vui còn vương vấn trên gương mặt.

"Andrew! Em nghe nói anh có việc nên không dám tìm." Buttercup ngạc nhiên. Khi nãy còn có người nói với cô ảnh bận mà?

"Anh làm xong rồi. Thiệt ra là bạn anh niệm tình bạn bè mà giúp đỡ." Andrew gãi đầu:"À, có chỗ này vui lắm. Anh còn nhiều thời gian nghỉ ngơi. Em muốn đi cùng không?"

"Ồ! Được thôi, em cũng đang chán." Buttercup gật đầu đồng ý rồi đi theo Andrew.

Andrew dẫn Buttercup đến các quầy ăn, quán nước, đến các tiệm tạp hoá và siêu thị, mua nhiều quà lưu niệm cho cô. Buttercup thắc mắc tiền đâu ra mà ảnh có nhiều thế. Ảnh bảo là ở những công việc trước, anh được nưc quản lí ưu ái nên tăng lương. Ảnh kể, có ngày kia anh vào mà chẳng làm gì cũng được thưởng tiền. Buttercup lầm bầm:"Kỳ lạ nhỉ?"

Sau một hồi dạo chơi, Andrew dẫn Buttercup đến một đền thờ cũ kĩ ở một góc vắng người trong thành phố. Andrew bảo:

"Chỗ này thờ một vị tướng trong lịch sử. Linh lắm!"

"Em không tin lắm. Hồi đó em và mấy chị đi cúng, rồi bị kéo vô mấy mớ rắc rối. Giờ nghĩ mà sợ." Buttercup mút mút cây kẹo bạc hà trong tay. "Anh cũng đến thờ à?"

"Không." Andrew lắc đầu:"Anh chỉ nghe phong phanh, ở đây có một quả cầu pha lê có thể thấy quá khứ. Mong là nó chưa bị lấy cắp."

Nghe vậy, Buttercup phì cười:"Anh mà cũng tin vào mấy thứ đó à?" "À mà em cũng có nghe có mấy người được..."

"Như chị em à?" Andrew không biết khi nào đã bước vào, hỏi vọng ra. Anh lấy ra những chiếc hộp cũ rồi lục lọi bên trong.

"Ừm..." Buttercup gật đầu. Nhưng rồi nhận ra gì đó không được bình thường, liền ngẩng lên nhìn anh chàng bên trong. "Anh-anh làm gì vậy?" Vốn hỏi "tại sao anh biết?" nhưng vẫn nên để sau.

"Kiếm quả cầu đó." Andrew nói với giọng nhởn nhơ:"Chỗ này được bạn anh mua rồi. Vì nó ít ai biết đến."

"Sao bạn anh mua?"

"Chắc nó thích." Andrew nói. "A! Đây rồi!" Andrew vui mừng, quay đầu lại gọi:"Buttercup, đến đây. Em thử trước đi. Lady first mà!"

Buttercup do dự rồi bước vào, liền thấy một quả cầu pha lê xinh đẹp, đặt trong chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi.

"Sao anh không---"

"Em chỉ cần nhìn vào, không chớp mắt. Em sẽ thấy một sương mù bao quanh mình." Andrew nghiêm túc:"Em sẽ hoà vào tiền kiếp, hai trở thành một."

"Nhưng---"

"Nhìn đi mà!"

Andrew nài nỉ khiến Buttercup mềm lòng. Thôi thì chàng trai tốt bụng ạ, vì cô tin tưởng anh đấy.

Buttercup nhìn vào quả cầu pha lê, tập trung hết sức. Bỗng, đầu óc cô trở nên mơ màng và toàn bộ không gian bị bao phủ bởi mây mù...

Buttercup ngất đi.

Andrew đỡ lấy cô, nở nụ cười khoái chí. Từ ngoài cửa, hai bóng người bước vào. Cô gái hỏi:

"Con bé không sao chứ?"

"Chút nữa sẽ thức thôi."

"Hãy chắc chắn điều đó đấy, Butch ạ." Mái tóc cam dần hiện rõ, đôi mắt hồng ngọc nghiêm khắc nhìn cậu chàng.

Kế bên, một chàng trai cũng tóc cam nốt, mắt đỏ với cái nón kết đỏ như màu mắt.
.
.
.
Cuộc tuần tra hôm ấy (chương 2) hoàn toàn ngoài dự kiến của Blossom. Tiếng động cô nghe thấy đến từ một bụi rậm gần đó. Một con người cao ráo đi ra từ bên trong, mái tóc cam dài và cái mũ đỏ quen thuộc.

"Br---" Blossom ngạc nhiên. Nhưng cũng không muốn nhận nhầm người, cô hỏi cho chắc chắn:"Ngươi là ai?"

Anh chàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hiện lên, ngũ quan tinh xảo, dáng vẻ lạnh lùng. Anh cất tiếng gọi:

"Blossom." "Tôi đây."

Blossom lặng thinh, đứng như trời trồng. Sau đó, hai người khác xuất hiện. Một người mái tóc đen, vẻ lãng tử. Một kẻ mái tóc vàng, mang vẻ dịu dàng. Cả hai cùng chàng trai tóc cam kia... đều là những Servant đã chạy đi vào hôm đó.

"Cả ba người..." Blossom thầm thì. "...đi đâu vậy hả?" Cô cố kìm lại sự vỡ oà của mình:"Suốt năm năm qua!?"

Cả ba ậm ừ không nói. Sau vài phút yên lặng, Brick lên tiếng:

"Blossom, tôi cần các cô giúp sức. Chúng tôi đã mất đo một phần lớn sức mạnh, vì những viên ngọc đó bị vỡ. Chúng tản ra, một phần tan vào không khí, một phần tụ lại một điểm đầy hắc ám." "Các cô... đều có liên quan đến Tam Đại Nữ Binh trong truyền thuyết."

Blossom kinh ngạc:

"Liên quan?"

Boomer bảo:

"Chúng ta vào nơi khác nói chuyện. Chúng ta không nên để người khác nhìn thấy." Anh xoay người đi. "Cả ba cô, tuy không phải ai cũng là tiền kiếp của họ, nhưng vô cùng có liên quan."

"Ý anh là sao?" Blossom thắc mắc.

"Cả ba các cô, một là họ, một là đệ tử, một là con cháu." Butch nói bằng giọng bất cần. "Tôi mong gặp lại Buttercup..."

Blossom trừng trừ vào anh, tư thế như chuẩn bị rút kiếm nếu anh nói sai lời nào. Butch tuy giờ mạnh hơn nhưng cũng sợ, lại một phần không muốn gây điểm xấu với cô. Vì sao nhỉ?

"Cũng nên đi thôi. Các anh biết chỗ tốt chứ? Tôi không có đủ thời gian." Blossom nói.

"Được thôi. Đi theo tôi." Boomer bảo rồi dẫn đầu cả nhóm vào nơi mà họ vừa ra. Vì một lí do nào đó, Blossom vẫn đặt niềm tin vào họ.

___0o0o0___

Li xin lỗi vì ra trễ nhé! Vì Li vừa thi vẽ xong và muốn lười một tí :)). Do đó, Li để đến tối nay đăng :]]

Xin lỗi mọi người nhé!!! (Nói câu này, thực sự Li cũng thấy mình thiếu đòn :>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro