Chương 5.2: Vị thần sấm sét may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến diễn ra sôi nổi, đến cả những vị thần trên Thiên giố cũng đặt cược xem bên nào thắng. Boomer chỉ thấy đó là trò trẻ con của nhân loại, nên cũng chẳng thích xen vào. Nhưng anh cảm thấy cái này thật phiền phức, vì Angel và anh chẳng còn gặp nhau mấy lần. Suốt nửa năm đó, anh còn không nghe tung tích gì của cô ấy nữa.

Khi cuộc chiến đã đến hồi kết, Boomer vui vẻ hạ phàm tìm kiếm Angel. Nhưng những gì anh thấy, chỉ là một đống đổ nát.

Nơi anh và cô gặp đầu tiên, dưới tán cây cổ thụ cao lớn đã bị thiêu rụi cả, giờ chỉ còn tro và vài ba những tàn dư còn sót lại. Cô nhi Angel từng ở đã trở nên hoang dại, vắng vẻ. Thị trấn mà anh và cô thường tản bộ, lại trở nên hoang vu, không còn ai sinh sống.

Khắp nơi ngập mùi chết chóc. Anh sợ hãi, cảm giác mà có lẽ anh chỉ dành cho Angel và ông Albanus, chạy thật nhanh và liên tục gọi tên cô. Nhưng mãi mãi cũng chỉ nghe thấy tiếng vọng của mình.

Suốt ba ngày, anh không tìm được cô. Nghĩ cô đã đến nơi trú ẩn, Boomer liền tìm đến những nơi khác gần đó. Thậm chí đến những thành phố, đất nước khác. Nhưng vẫn không thấy được ai.

Một ngày nọ, anh bất lực trở về nhà mình. Đúng lúc đó, anh gặp Rosa dẫn theo hai thiếu niên hệt nhau. Theo điệu bộ, dáng vẻ, anh liền biết đó là hai đứa mà Angel nhận nuôi vài năm trước.

Như anh đoán, vừa gặp lại anh, Rosa liền nhảy cẫng lên vui mừng, ôm anh mà hôn mà hít. Hai đứa kia nhìn anh chằm chằm, nhíu mày rõ vẻ khó chịu. Nhìn vào mắt chúng, anh có thể đọc ra câu: Có bạn gái rồi mà vẫn quay quanh chủ nhân bọn này. Một tia oan ức mà không thể nói ra bắn xẹt qua đầu khiến anh bực tức.

"Anh đang tìm gì vậy?" Rosa hỏi.

"Một... con người." Boomer nói."À phải rồi, bọn mi là Robinson đúng không? Angel đâu rồi?" Anh quay sang hỏi hai chàng song sinh.

Cả hai ngây người một lúc. Anh thấy rõ, một tia đau đớn, buồn tủi đã ánh lên trong đôi mắt của bọn chúng. Cả hai cúi gằm mặt, cả người run lên, đôi bàn tay nắm chặt đến gần gỉ máu:

"Cô ấy chết rồi."
.
.
.
Angel, một cô nhi mang sức mạnh khổng lồ, cùng với hai người chị em thân thiết đã lập ra một nhóm Đại binh, chuyên đánh dẹp kẻ xấu. Angel luôn giữ bí mật với Boomer về việc này vì sợ anh lo lắng. Và cũng vì vẻ ngây thơ của cô gái, Boomer không do dự mà tin tưởng tuyệt đối.

Cô ấy tham gia vào cuộc chiến quái quỉ đó và giành chiến thắng. Nhưng cái giá để trả là cả mạng sống của mình. Cô ấy đã ra đi, để lại nụ cười trên môi...

...nhưng trong khi đó, anh vẫn còn nhởn nhơ trên Thiên giới.

Boomer dộng xuống bàn, khiến vài ba chiếc ly và chai thuỷ tinh rỗng bên trên rơi xuống và bể nát. Anh lấy thêm một chai rượu đầy, rót đầy một ly khác rồi nâng lên nốc cạn. Cứ như thế cho đến khi trên bàn anh chẳng còn một chai rượu nào cả.

Boomer tức giận, dạt hết đống ly và chai trên bàn xuống đất, quát to:

"SAO CHỈ CÓ NHIÊU ĐÂY!? MAU ĐEM RA HẾT ĐI!"

Chủ quán sợ hãi, kêu nhân viên mang rượu ra cho anh. Và trong suốt mấy ngày liền, Boomer cứ trụ lại trong quán rượu đó mà nốc hết từng chai, từng ly một... Cuối cùng, anh gục xuống bàn và thiếp đi. Nhưng cũng không ai dám gọi anh dậy.
.
.
.
"Boomer, dậy nào!"

Giọng nói thánh thót đó... Lẽ nào!?

Toàn bộ không gian lúc ấy chỉ là màu trắng và bao phủ bởi những đám mây hồng mộng mơ. Đứng trước anh là một thiếu nữ xinh đẹp mang mái tóc vàng óng, đôi mắt bầu trời cùng vẻ đẹp tựa như thiên thần trên Thiên giới.

Cô cười dịu dàng với anh, cất tiếng:

"Ôi trời, anh nồng nặc nùi rượu."

"An-Angel..." Boomer như không tin vào mắt mình, chạy đến ôm lấy cô. Nhưng lạ quá, anh không thể nào ôm được! Khi anh đưa tay về phía cô, nó không thể chạm được mà xuyên qua!

"Em-Angel, em vẫn chưa chết, đúng không? Em-em đang ở đâu đó... Linh hồn! Đúng rồi! Hãy cho anh biết linh hồn của em ở đâu. Anh-anh sẽ hồi sinh em..." Boomer bảo, hai mắt ngấn lệ.

"Không, Boomer. Em muốn sống một cuộc sống bình thường." Angel bảo. "Em muốn như mọi người, chết rồi được chuyển kiếp. Em đến đây là để... nói lời từ biệt."

Boomer như không thể tin vào tai mình nữa. Anh hét:

"Không! Anh không chấp nhận một lời từ biệt nào cả! Anh muốn em mãi mãi ở với anh! Anh muốn em... muốn em trở thành... gia đình của anh..." Boomer khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Angel khom người, vỗ về anh như vỗ về một đứa trẻ. Cô bảo:

"Đừng khóc nữa mà, Boomer." "Anh biết không, thật ra... Him chưa bị giết hẳn."

Boomer giật mình:

"Cái gì!?"

"Hắn ta đã hoá thành một dạng nào đó mà chúng em không biết, cần một lượng lớn sức mạnh để hồi sinh." "Em biết, chuyển kiếp sẽ có thể trì tệ việc tìm kiếm hắn. Nhưng em muốn được nghỉ ngơi..."

"Ý em là..."

"Em hứa đó, Boomer, dù là kiếp nào, cuộc sống nào, em sẽ đi tìm anh!"

"..." Boomer cảm động nhìn cô gái trước mặt. Không gian trở nên mờ ảo, cả cô gái kia cũng chẳng thấy rõ.

"Hẹn gặp lại anh, Boomer." Giọng nói Angel vẫn vang vọng trong đầu anh.
.
.
.
Boomer tỉnh dậy, bình minh lên.

Anh tính hết số tiền và thiệt hại mà mình gây ra với chủ quán, sau đó trở về Thiên giới và trở thành một vị thần may mắn kế nhiệm của Albanus. Suốt mấy chục năm sau, mọi thứ vẫn yên bình.

Nhưng... ai rồi cũng sẽ có một lũ anti.

Những kẻ không thích anh, ganh tị với anh đã lên kế hoạch, nhốt và phong ấn anh vào một không gian khác. Anh rơi vào giấc ngủ nghìn năm, đến khi tỉnh dậy, trước mắt anh là cô gái mang dáng vẻ của Angel.

Là em sao?

Hậu đậu thế... có vẻ không phải đâu nhỉ?

Sau nhiều thử thách, khó khăn. Anh đã nhận ra một Angel trong cô gái đó - Bubble. Nhưng cũng vào lúc đó, anh cũng phải nói lời tạm biệt.

Anh không muốn em dính vào rắc rối nữa. Hãy quên anh đi.

___0o0o0___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro