Chương 3: Chuyến xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Blossom không thường trở về nhà, có ngày biệt tăm biệt tích. Buttercup luôn cằn nhằn cô đủ thứ về việc này, Bubble cũng tỏ ra rất lo lắng. Trong thời gian này, Sanyu là người duy nhất trò chuyện nhiều nhất với Blossom, đơn giản là vì Sanyu đang lên kế hoạch đi chơi đêm mỗi ngày cùng chồng.

Chẳng mấy chốc, chuyến du lịch cũng đến. Mới sáng sớm, Buttercup và Bubble đã có mặt ở chuyến xe của lớp mình. Trong khi Buttercup đang giải quyết bữa sáng thanh đạm của mình, thì Bubble vẫn còn trong quá trình lựa chọn thức ăn. Harry và Henry đưa ra quá nhiều thức ăn cho cô lựa chọn, mà cái nào cũng tầm mấy nghìn, mấy triệu. Lạy Chúa, cô chỉ muốn ăn uống một cách bình thường, như bao người bình thường khác thôi mà?
.
.
.
Trạm Cyrus 095, lúc 7:30...

Buttercup ném giỏ giấy vào thùng rác, ngó nghiêng xung quanh tìm mấy đứa cùng lớp và tiện thì tìm Blossom luôn (nhưng có vẻ bất khả thi). Hôm qua Blossom không về nhà, có vẻ như việc của một Kỵ sĩ quá bận rộn. Mà cũng phải thôi, lượng tội phạm mấy năm nay bỗng nhiên nhiều lên một cách kỳ lạ.

"Xin lỗi?"

Buttercup nhìn sang người vừa nói, đó là một chàng trai với mái tóc xanh lá rất gọn gàng cùng với gương mặt khá là điển trai với cặp mắt hồ phách quyến rũ. Người này làm cô... liên tưởng đến một người. Nhưng anh ta trông lịch sự và dễ mến hơn tên đó nhiều.

"Có chuyện gì không?" Buttercup hỏi.

"Đây là chuyến Cyrus 095 đúng không ạ? Tôi là nhân viên mới nên có chút không quen đường." Anh đó gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

"Vâng ạ. Còn gì nữa không ạ?" Buttercup lịch sự hỏi lại. Dù sao anh ta cũng lịch sự với mình mà.

"À... Không." Anh đó gãi đầu:"Em dễ thương thật, dù có hơi cơ bắp chút!"

Buttercup ngạc nhiên rồi nhanh chuyển sang đỏ mặt. Cả hai cứ giữ cái trạng thái gượng gạo như vậy đến khi một cô gái gọi chàng trai. Lúc đó, Buttercup mới biết anh ta tên là Andrew. Một cái tên khá là phổ biến nhưng cũng mạnh mẽ.

"À, anh có thể biết tên em không?" Andrew hỏi.

"Buttercup Utonium ạ. Ừm... Cứ gọi là Buttercup vì em còn hai người chị nữa." Buttercup gãi đầu. Cô hình như thấy mến ảnh rồi.

"À, ừm. Vậy... Butter...cup, hẹn gặp em sau!" Andrew ngượng nghịu nói rồi chạy theo cô kia.

Sở dĩ việc gọi tên là chứng minh hai người thật sự thân thiết. Nhưng vì quen với cách gọi này, nên Buttercup không thấy ngại cho lắm và không để ý giới tính luôn. Tuy nhiên... khi nãy sao mà cô lại cảm thấy có chút... kỳ lạ nhỉ?

Chuyến xe này chắc không dễ dàng gì rồi. Cô lại trông mong Andrew sẽ là xe lơ...

Vào tám giờ, tất cả chuyến xe của trung tâm Rossini đều được khởi hành và hướng đến vị trí đầu tiên tương ứng với từng lớp.

Buttercup ngồi một mình ở gần cuối toa dành riêng cho lớp. Cô không muốn bắt chuyện với ai cả vì đám con gái lớp cô chỉ thích nói về mấy thứ như thời trang và tình yêu, những thứ mà cô không hứng thú. Còn đám con trai sẽ thấy cô dị biệt nên cũng tạo cảm giác không thoải mái lắm. Cô biết tỏng mà, chuyến này thế nào cũng không có vui vẻ gì hết.

"Chào em, Buttercup!" Một giọng nói trầm ấm vang lên. Buttercup nhận ra ngay đó là giọng của Andrew... Vì sao nhỉ?

"Andrew? Sao anh lại ở đây?" Buttercup ngạc nhiên.

"Anh được nghỉ giải lao. Bạn anh phụ anh việc canh gác rồi." "Anh là xe lơ toa em đó!" Andrew nháy mắt.

Buttercup một lần nữa đỏ mặt. Cái giống ôn gì thế? Cô sao thế này?

"À... Anh có chút bánh, em ăn không?" Andrew hỏi.

"Vâng..." Buttercup đáp thẹn thùng. Mày sao vậy, Buttercup? Trông mày chả khác gì con bánh bèo vô dụng cả!

Andrew đưa cho Buttercup một hộp pocky socola. Buttercup nhìn nó một lúc, rồi đầu cô bỗng vận hành với công suất tối đa. Theo như đám con gái lớp cô nói, pocky là một dạng bánh dùng cho một cặp đôi khi người này cắn đầu này, người kia cắn đầu kia, rồi cứ thế cắn vào và thu hẹp khoảng cách và... và...

"Thôi, em không cần đâu!" Buttercup hét lớn, xua tay. Thành công thu hút chú ý của mọi người trong toa. Lúc này cô không biết, mặt cô đỏ như nào.

Andrew ngạc nhiên, bỗng cúi đầu:"A, anh xin lỗi. Chắc em không thích cái này..."

"...hả?" Không, không phải không thích mà. A!!! Mình làm cái quái gì vậy nè? Buttercup vò đầu bứt tóc.

"Anh chỉ nghe được... Mấy cô gái thích cái này lắm. À nhưng không sao, anh còn nhiều lắm nên em cứ lựa." Andrew nói một cách vô tư rồi lôi ra từ trong túi mình mấy chục cái bịch bánh, viên kẹo khiến Buttercup một phen kinh ngạc. Cái túi đó là túi thần kì à?

"Sao anh mua nhiều vậy?" Buttercup hỏi.

"Mấy người bạn cho ấy mà." Andrew đáp, nghe có vẻ miễn cưỡng.

Nhưng mà có vài điều kì lạ ở đây. Tại sao mấy món ảnh bày ra đều là những thứ dành cho Valentine ấy nhỉ? Nhưng hôm nay có phải Valentine đâu? Nào là hộp kẹo socola hình trái tim, kẹo dẻo hình trái tim, kẹo socola hình nụ hôn, nama... Này này, anh có phải người sát gái không thế?

"Cũng ngon nhỉ?" Buttercup cắn thử miếng kẹo socola, hình như là tự làm nên vị khác với mấy hộp mà Bubble thường được tặng vào Valentine, được đóng gói vào một hộp kim loại. "Anh được nhiều cô gái thích lắm à?" Hỏi câu này, cô có hơi chột dạ đôi chút.

"À, không có đâu. Nhưng mấy cô gái đồng nghiệp lúc trước có mến anh nên tặng vào bữa chia tay – tối qua đó!" Andrew gãi đầu, cười khì khì.

Thế có khác gì đồng ý đâu? Thêm câu trước chi vậy? Buttercup bất lực nhìn anh chàng ngồi cạnh mình.

"Anh nghĩ mình không tệ nên mới được mến thôi." Andrew nói, vẫn vẻ ngây ngốc trái ngược với lời nói đó.

Tự nhiên thấy anh ta giống "ai đó" ghê. Nghĩ vậy mình thấy ngứa tay quá trời. Buttercup xoa xoa hai tay không chịu yên phận.

"Mà em có vẻ cô đơn nhỉ? Ngồi một mình ở đây."

Buttercup giật mình:

"Không có đâu! Vì em nghĩ mình không hợp với mọi người cho lắm..."

"Tại sao không nhỉ? Em có hẳn hai cô chị tính cách khá trái ngược em mà?"

"Hả?"

Cả hai nhìn nhau, không chớp mắt. Andrew có vẻ không lúng túng là mấy, nhưng có vẻ tròn toa nóng quá nên anh hơi chảy mồ hôi. Buttercup thì ngây người, bỗng nhiên trở nên cảnh giác:

"Sao... anh biết?"

Andrew tươi cười đáp:

"Đơn giản mà em. Em cùng họ Utonium với một hoa khôi có tiếng ở trung tâm. Anh có người bạn có người thân học ở đó nên biét á, lúc tò mò có hỏi. Và khi em giới thiệu và anh biết, thế thôi."

"Vậy... à?" Bubble nổi tiếng quá nhỉ? Buttercup cười thầm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những đám mây đang trôi bồng bềnh:"Anh biết không, kể từ khi năm năm trước, bọn em dường như có chút xa cách. Và em nghĩ... em là nguyên nhân cho nó."

Andrew nhìn vào ánh mắt của Buttercup qua ảnh phản chiếu qua gương.

"Blossom luôn động viên em. Nhưng em vẫn kiên quyết với chính kiến của mình: trở nên mạnh hơn. Rồi đến một ngày, chị ấy không còn nói lời nào nữa mà thu về cuộc sống của mình. Bubble có vẻ như trước, mà anh biết không? Chị ấy có vẻ ích kỉ hơn nhiều rồi... Chị ấy không muốn san sẻ bất chứ điều gì cho em và Blossom nữa." "Cũng vì thế cho nên... em cũng không biết... Em như đã quên đi như thế nào là hoà đồng và như thế nào là bắt chuyện với người không giống sở thích. Em... cũng không biết nữa. Có vẻ như cái ra đi của họ đã khiến cuộc sống của em và hai chị trở nên xáo trộn. Em thật sự muốn lời giải thích từ họ..."

"Họ là ai mà khiến em bận tâm như thế?" Andrew hỏi, nhìn xuống chân mình.

"Đó là những người vô cùng mạnh, vì một lí do mà phải ở cùng bọn em. Có một kẻ, mặc dù hắn với em luôn cãi nhau, nhưng em và hắn thật sự xem nhau là bạn. Hắn khinh thường em, nhưng cũng ra sức bảo vệ em. Hắn xấu tính, nhưng cũng tốt tính. Hắn gian xảo, nhưng rất ngây thơ. Hắn mặc dù đã lớn, nhưng chỉ là một đứa trẻ to xác. Nhưng mà anh biết không? Khi em đã hoàn toàn tin hắn, hắn lại trở mặt và nói em là đồ yếu đuối, không đáng tin cậy."

Andrew hỏi:

"Thế... em cảm thấy thế nào?"

"EM RẤT GIẬN, cực kì giận. Em giận hắn cực kì, mặc dù sau đó đã biết hắn làm vậy chỉ vì không muốn liên luỵ đến em và mấy chị. Nhưng... nhưng... hắn sau đó ra đi mà không có một tiếng báo trước hay một lời xin lỗi. Mặc dù em tự nhủ: Là vì hắn cùng đường nên mới nói vậy, không được giận. Nhưng em vẫn không thể không giận được khi nghĩ đến những lời cay độc của hắn lúc đó! Em phải trở nên mạnh mẽ, em muốn trở nên mạnh mẽ để hắn không nói vậy nữa. Hắn sẽ dựa vào em thay vì em phải dựa vào hắn!"

Dừng một đoạn, Buttercup nói tiếp:

"Và anh biết không?" Cô quay lại, nhìn Andrew. Andrew cũng nhìn lại cô. "Em không nghĩ mình có thể dừng lại được nếu hắn không xin lỗi em. Hoặc giải thích cho em về tất cả."

Có một khoảng lặng giữa hai người vào giây phút này. Cả hai nhìn nhau, không nói lời nào và...

"An-ANDREW!?"

Andrew khóc.

"OÁI, EM XIN LỖI! KHĂN GIẤY, KHĂN GIẤY? CHO TÔI MƯỢN KHĂN GIẤY!" Buttercup rơi vào hoảng loạn. Cái gì đây, cô vừa làm một chàng trai khóc á?

"Không-không sao đâu, Buttercup. Anh chỉ là hơi xúc động." Andrew khều vai cô.

"Em... em xin lỗi. Tại em kể chuyện không vui..." Buttercup nói lí nhí trong miệng.

"Không sao đâu, Buttercup. Mà anh ta không làm gì được cho em ngoài việc bảo vệ sao?" Andrew lấy tay lau nước mắt.

"Việc?" Buttercup thắc mắc.

"Tặng hoa chẳng hạn?"

Như một cú đấm vào tim cô, cô nhớ lại lúc đó. Hai đoá hồng khác màu và cái ý nghĩa chết tiệt của nó.

"Không. Hoàn toàn không." Cô nói lạnh lùng:"Hắn là một tên khốn như vậy đấy."

"Ể? Một đoá cũng không sao?" Andrew ngạc nhiên.

"Vâng."

"Em nhớ kĩ lại xem?"

"Không có."

"Nhớ kĩ kĩ kĩ lại xem!"

"Em đã bảo là không mà, sao anh lại cố chấp thế?"

"Nhớ kĩ kĩ kĩ kĩ kĩ kĩ lại xem!"

"Andrew!"

___0o0o0___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro