Chương 4: Thành phố Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm đến đầu tiên của lớp Bubble là thành phố Limerence, một trong những thành phố có quang cảnh đẹp nhất vương quốc Nhật Thịnh. Nơi đây đứng đầu vương quốc về các loại nước hoa, xà phòng và mỹ phẩm. Tại đây cũng có vô số những tiệm mát-xa và làm đẹp cho quý chị em phụ nữ dường như luôn mở cửa 24/7.

Một thành phố mơ ước của phụ nữ, cũng như của Bubble. Cô rất muốn tham quan nơi đây nhưng...

... đứa bạn thân yêu dấu của cô vẫn chưa thức.

"Kasumi, dậy đi! Mọi người rời xe hết rồi!" Bubble bất lực lay lay cô bạn thân vẫn ngủ say như chết. Phía sau cô là hai anh chàng sinh đôi Robinson trông rất sốt ruột. Thực ra nếu có thể, họ đã kéo cô ra từ lâu và bỏ mặc cô nàng Kasumi này.

Kasumi là bạn thân của Bubble trong cái lớp này, nhưng tính cách hai đứa lại trái ngược nhau. Kasumi là một đứa có độ chăm chỉ gần như bằng không và độ lười biến lại vượt trên hàng tá người cộng lại. Cô cũng không phải người trau chuốt cho bản thân. Điển hình như hôm nay, có chuyến du lịch nhưng cô vẫn ăn mặc như thường, lại không chỉn chu. Đầu tóc thì rối như tổ quạ, nhìn xa trông giống thằng con trai nghịch ngợm hơn một cô thiếu nữ ở độ tuổi hai tư. Vả lại, cách ăn nói của Kasumi lại chẳng ra làm sao...

"Mặc kệ con này và cút khỏi đâh đi, Bubble. Tớ phải thức đêm hôm qua đấy!" Kasumi xoay đầu về hướng ngược lại với Bubble, nói với giọng ngái ngủ bực bội. "Xe này hôm nay phục vụ cho trường, không đi đâu được đâu nên cút đi!" Kasumi bắt đầu gật gà gật gưỡng, suýt nữa đập đầu vào kính cửa sổ bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ của mình.

Bubble thở dài, nhìn lên hai cậu Robinson còn lườm nguýt con người ta này nọ. Thiệt là, Kasumi có thể nói là đi đi mà! Cô lắc đầu, việc này chỉ khiến cô khó sống khi Robinson và Kasumi ở chung một chỗ thôi.

"Thế cậu ở trên này nhé, Kasumi." Bubble thì thầm rồi quay sang nhìn hai cậu Robinson:"Đi thôi, chúng ta mua đồ ăn trước nhé?"

Harry gật đầu hào hứng:"Vâng!" "Bubble-sama xem nè, tôi đã chuẩn bị hàng dài những món ngon và nơi ăn chúng ở đây. Cô hãy xem qua rồi quyết định nhé?" Cậu chàng lấy ra một cái cuộn giấy mà khi mở ra lại kéo dài đến cả chân, bên trong ghi từng món ăn theo thứ tự thứ hạng, bên trong còn có thông tin và ba nơi ăn ngon nhất kèm theo địa chỉ và ghi ra điểm tích cực, tiêu cực của nơi đó. Ngoài ra cậu chàng còn tự ý chấm điểm cho từng món theo thang điểm mười.

Trước sự chuẩn bị kĩ càng đến nức không cần thiết đó, Bubble như muốn hoà mình với cát bụi...
.
.
.
"Hộc... hộc... hộc..."

Ba cô gái chạy nhanh vào cánh rừng, thỉnh thoảng ngoái lại đằng sau với gương mặt khiếp đảm.

Tụi nó là con gái của một vị thần tên là Plutonium. Nhưng ông ta đã phản lại Thiên giới và phải chịu hình phạt Tru di Thập tộc. Sau khi hay được tin đó, cả ba liền phóng ra khỏi nhà và bắt đầu chạy trốn ở mọi nơi mà tụi nó nghĩ có thể trốn được. Cuộc đời tụi nó đã đáng buồn như thế, lại đáng buồn hơn khi người chịu trách nhiệm giết tụi nó là... Boomer-God!
.
.
.
Kasumi tỉnh dậy, quan sát thấy cái xe vắng tanh, chỉ có lác đác vài đứa có vẻ đã tham quan xong, nhưng không có đứa bạn thân của nó.

"Kasumi!?" Con nhỏ thấp lè tè vói cái tóc màu đỏ tươi xoăn buộc thành hai chùm chả khác nào mấy con trẻ trâu thích đi gây lộn nói:"Tôi tưởng cậu đi với Bubble chứ? Hay cô ta cảm thấy dị ứng với cái tính của cậu nên bỏ cậu luôn rồi?"

Sau đó là một tràng cười.

Kasumi không quan tâm lắm, tại sư tử luôn là chúa sơn lâm, bất kể nó có ra sao đi nữa. Kasumi hỏi:

"Bubble đâu, Lee?"

"Tch!"  Morbuck Lee tặc lưỡi. Vốn dĩ cô chỉ muốn trêu tức Kasumi, nhưng có vẻ bất thành:"Khi nãy thấy cô ta ở đâu đó gần siêu thị Rolling. Tới đó mà tìm."

"Ồ, cám ơn à nấm lùn." Nói rồi, Kasumi vọt đi mất.

"Này!" Morbuck tức tối gọi với theo.

Siêu thị Rolling chỉ là một siêu thị nhỏ, không bằng siêu thị ở trung tâm thành phố. Khi Kasumi chạy đến, liền thấy Bubble cùng hai tên Robinson bước ra từ đó cùng với mấy giỏ đồ. Nhưng vì dòng người tấp nập nên Kasumi không thể đuổi theo kịp. Mà cô cũng lười gọi vì hôm nay giọng cô không được khoẻ lắm.

Kasumi lại mất thêm hai mươi phút nữa để đuổi kịp Bubble. Nhưng cô vẫn quyết định đi theo sau mà không báo gì hết vì không muốn phiền phức. Mà như thế này trông vào, cô có vẻ giống kẻ bám đuôi nhỉ?

"Bubble-sama ở đây đi, tụi tôi đi mua cho."

Có vẻ như Bubble đã nhờ hai tên đó đi mua cái gì. Nhưng Kasumi vẫn không phân biệt được ai là người nói câu khi nãy.

"Họ tuyệt thật, chỉ mong họ có thể hoà thuận hơn với Kasumi." Bubble lẩm bẩm.

Không có chuyện đó đâu. Kasumi lè lưỡi. Nhác thấy Bubble nhìn về phía mình, cô liền tránh vào toà nhà sau mình. Khi Bubble không nhìn nữa thì cô đi ra. Năm phút sau đó dường như không có chuyện gì diễn ra, tuy nhiên...

"Huh?" Bubble giật mình:"Ai gọi tôi đó?" Cô nàng dáo dác nhìn xung quanh. Rồi như nghe thấy gì đó, cô nàng khựng lại:"Ngã tư phía trước đúng không? Nhưng anh là ai?"

Sau đó hình như có câu trả lời và nó có vẻ nghiêm trọng, vì Kasumi thấy gương mặt Bubble trở nên kì ngoặc. Và không đợi hai đứa Robinson, cô nàng chạy thẳng về ngã tư phía trước. Kasumi tò mò chạy theo, liền thấy khi Bubble chạy đến ngã tư, một cánh tay thò ra và bịt miệng cô ấy!

"Cái... Chết tiệt!" Cánh tay đến từ bên trái. Kasumi lo lắng chạy qua con đường bên trái và bắt gặp những con hẻm khác đối diện xen kẽ nhau. Việc này khiến cô vô cùng hoang mang.

Kasumi dò tìm từng con hẻm, đến con hẻm cách ngõ cụt khoảng vài thước, cô liền nghe thấy một giọng nam cất lên:

"Xin lỗi vì đã bỏ em như vậy, Bubble."

Giọng nói đó!? Kasumi trợn tròn mắt, tim đập ngày một mạnh.

"Boom-Boomer!"

___0o0o0___

Cho Li xin lỗi vì đăng truyện trễ 3 ngày nha, tại Li có đăng ký thi vẽ nên cô cho tập trước ở nhà và chụp lại gửi cổ. Do đó, Li bị deadline dí sấp mặt thành ra tranh vố không đẹp rồi thành không đẹp không tưởng. Mà vẽ xong cái lưng lại không cho Li thẳng lưng, đau cực kì :(((

Hơi thở của con tác giả có bộ não cá vàng và kèm theo một chút lời, thức thứ nhất: Xin lỗi và nêu ra một tràn lí do mà còn không biết mình nói cái gì :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro