Chương 2: Tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, số tội phạm trong vương quốc tăng lên đáng kể. Đó cũng là một lí do khiến Quốc vương và các tước vị cứ sốt sắng tìm nhân tài.

Những tên tội phạm đó đều phạm tội một cách có kế hoạch. Cứ hễ một tên bị bắt, là hai tên khác không rõ từ đâu liền ra tay cứu trợ. Việc này khiến đội Kỵ sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong suốt năm năm, đội Kỵ sĩ cũng bắt về được kha khá và tra hỏi nguyên nhân. Chúng đều rất ương bướng, lì đòn nên việc ấy thông tin cũng trở nên dài dòng và phức tạp. Tuy nhiên gần đây, có một tên đã khai rằng:

"Một con yêu quái với ma lực khủng khiếp sẽ xâm chiếm lấy vương quốc này, rồi cả toàn thế giới. Hắn không đến từ Nhân giới, Thiên đàng hay Địa ngục. Hắn có sức mạnh của một vị thần. Hắc thuật chứa trong hắn tựa như quỷ dữ. Ta dám chắc, các ngươi sẽ không thể đánh bại hắn khi hắn hùng mạnh trở lại!"

Nêu rõ chi tiết, thì tên cầm đầu mà tên kia nố chính là kẻ độc tài đáng sợ nhất lịch sử - Him - kẻ đã bị Tam Đại Nữ Binh (xem như) tiêu diệt hoàn toàn. Đó là một tin tức không mấy hay ho nếu công bố, nhưng Quốc vương cũng không thể làm trái lại.

Sau khi công bố cho dân chúng, dân chúng đều trở nên sợ hãi. Nhà vua và những tước vị phải mất rất nhiều thì giờ để giữ họ bình tĩnh và kết quả cũng được xem là thành công. Và cũng vì vụ đó, các đội Kỵ sĩ trên vương quốc đều phải tăng ca làm việc và thời gian nghỉ cứ thế mà ít đi từng ngày.
.
.
.
"Do đó cho nên, đây là thời gian quý báu của tôi."

Blossom lườm lạnh tên tiến sĩ ngồi cạnh mình. Hôm nay sau buổi học, cô vẫn phải chạy ra và làm nhiệm vụ của một Kỵ sĩ Quốc dân đến tận chín-mười giờ tối, giờ mới được đặt mông xuống mà nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, cô lại lựa trúng chỗ ngồi quá, lại phải ngồi với một tên phiền phức từng bám theo cô như một kẻ dị hợm.

Đó là Dexter Takahata.

"Tôi không phiền cô đâu, nên nghỉ ngơi đi. Tôi có thể cho cô mượn bờ vai..."

"Để tôi ném tảng đá đằng kia lên bờ vai rắc chắc của anh nhé?" Blossom chỉ về phía tảng đá to gấp mấy lần cô ở xa xa.

Dexter vốn là hậu duệ của vị Pháp sư "có công" phong ấn Brick God-Devil. Sau khi Brick được gỡ bỏ phong ấn bởi Blossom, hắn ta phải có nhiệm vụ là mang tên đó trở về gia tộc để một lần nữa thực thi phong ấn. Nhưng kế hoạch đó đã đi vào thất bại vào năm năm trước, khi Brick cùng hai người nữa phá huỷ biệt thự của Rosa và giết luôn ả ta. Đến giờ, Brick và hai người kia đã bặt vô âm tính.

Mà kể cũng lạ. Sau khi Brick mất tích, tên này cũng mất hút theo luôn. Lúc đó cô cũng chẳng để ý lắm vì cô vốn không ưa nổi hắn. Tuy nhiên khi có người vô tình hỏi, cô mới biết là mình không còn thấy Dexter Takahata nữa. (Khoảng 2 năm)

Tại sao hắn không biến nữa luôn đi nhỉ? Cô khỏi mắc công cảm thấy khó chịu. Việc ngày nào cũng hong hóng xem có tin tức của Brick, Boomer hay Butch cũng khiến cô phiền lòng. Mặc dù cô không thể tìm ra lý do mình muốn gặp họ...

Bầu trời đêm nay vắng sao, đến ánh trăng cũng chỉ mập mờ. Nếu bây giờ mà xuất hiện một tên tội phạm, cô cũng không lấy làm bất ngờ. Chỉ là bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi và tựa vào ai đó, để họ có thể bảo vệ cô được một lúc...

"Nếu cô muốn ngủ thì ngủ đi. Tôi không đánh thức đâu." Dexter bảo, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Sao anh cứ theo tôi không miết?" Blossom nhíu mày.

"Ai biết nhỉ?"

Blossom đâu biết rằng, sau khi Brick mất tích, Dexter phải chịu một hình phạt từ gia tộc mình trong suốt năm năm trời và cho dù đến bây giờ, hắn ta cũng chưa thể thoát khỏi hình phạt đó.

"Cô lo cho Brick không?"

"Ai thèm lo chứ?"

"Nói xạo a?"

"Không có!"

Thích thú nhìn vẻ mặt cau có của Blossom, Dexter ghẹo tiếp:

"Vậy nói xem tại sao cô lại sốt sắng khi hay tin có một gã tóc cam bí ẩn ở thị trấn này nào?"

Blossom đỏ mặt, quay phắt đi.

Dexter nói đúng. Sau khi được đồng nghiệp báo tin có một gã tóc cam kì lạ quanh quẩn quanh khu này, cô liền nhận lấy nhiệm vụ liên quan, vì cô nghĩ Brick sẽ ở đây. Tuy nhiên khi nhìn thấy cái gã mà họ nói, cô đã vô cùng thất vọng. Đó không phải là Brick, đó là Dexter.

Cô tự hỏi, tại sao cô lại mong chờ gặp anh ta đến thế?

Cơn gió nhè nhẹ thoáng qua khiến lông mi cô như nặng trĩu. Đôi mắt cô vô giác nhắm lại, mọi phiền nhiễu biến đi đâu mất.

Lúc đó Blossom không hay biết, cả sau này cũng vậy, mình đã tựa vào vai người con trai khoác áo tiến sĩ. Cô không biết rằng, cô đã khiến ai đó nuôi nấng cái hy vọng nhỏ nhoi dễ bị dập tắt...

"BLOSSOM! MỘT TÊN TỘI PHẠM ĐÃ LẨN TRỐN VÀO BÌA RỪNG! NHANH BẮT HẮN LẠI!"

Blossom giật mình tỉnh dậy, vội vàng dụi dụi mắt. Cô nhìn sang đồng hồ trên tay mình, đã điểm một giờ sáng hơn. Chết tiệt, cô đã ngủ từ bao giờ?

Khồn suy nghĩ, cô đứng phắt dậy và đi theo đồng nghiệp mình về hướng bìa rừng, bỏ mặc chàng trai vẫn còn say sưa giấc ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh tôi chỉ là không khí.
.
.
.
"Chia nhau tìm! Tên đó ắt có liên quan đến Him!"

Blossom đi về cánh rừng phía Tây, theo sau một đàn anh tên là Orlando. Khi đến một cây cổ thụ vĩ đại, cả hai quyết định tách nhau ra. Blossom đi ra sau cây đó.

Rừng cây um tùm và lạnh lẽo. Thật đáng sợ nếu một con sói từ đâu xuất hiện và tấn công cô. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ là quan trọng nhất. Blossom đảo mắt qua lại, tìm kiếm những gì mà cô cho là kỳ lạ nhất. Nhưng mười phút trôi qua, rồi hai mươi phút..., tất cả chỉ là công cốc.

Cô quyết định dừng lại ở một khu đất trống nhỏ nhoi trong cánh rừng để định lại hướng đi, sau đó sẽ đi tiếp.

Xào xạc...

Khi Blossom quay lại xem xét tiếng động, mọi thứ dường như vỡ tan sau đó...

____0o0o0____

Giờ này có ai đọc hong ta? Li đang trong tình trạng siêng năng có thừa mà thừa lúc nào thì không biết. Li đã vạch ra sẵn tất cả các kế hoạch trong hè nhưng giờ ném nó đi đâu rồi, ai tìm lại giùm Li đi :(((

Li sẽ cố gắng viết phần này ngắn, gọn nhất có thể để không bị dài tập quá như phần I. Li sẽ cố gắng làm mọi thứ có trình tự nhất định :'((( chứ Li đọc lại bên kia thì Li thấy rối quá.

Mà hong biết có ai để ý hong. Chứ mỗi tới hè là trình độ của Li giảm sao á :)) viết nửa chừng kiểu: "Ủa rồi mình đang viết cái gì dị nè?". Chắc Li bị não cá vàng rồi, hiu hiu :((

Cám ơn mọi người vì đọc truyện của Li nha! Bye bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro