Chương 1: Sau 5 năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng đã trưởng thành rồi chăng? Chúng đã trưởng thành rồi?

Vậy... Mình có cần chăm sóc chúng nữa không?

Thế giới vẫn luôn có một qui luật, kẻ càng lớn càng sống đơn độc. Khi họ đã nhận ra mình đủ lớn rồi, sẽ tự động rời xa gia đình.

Việc này cũng giống như một chú chim con đã đủ lông đủ cánh, đã được dạy tất thảy, chúng sẽ tự động bay ra khỏi tổ và sống cuộc sống của chỉ riêng mình.

Thế em cô đã trưởng thành rồi... Có cần phải chăm sóc chúng nữa không? Có cần... nhắc nhở chúng về mọi việc không?
.
.
.
Năm năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Thị trấn Rossini giờ đã trở thành một thành phố phát triển. Trung tâm Ma thuật Rossini đã mở rộng phạm vi. Hiện nay, trung tâm đã có rất nhiều khu luyện tập theo từng lĩnh vực khác nhau, được đặt khắp nơi trong khu vực.

Quán trọ mà Blossom, Bubble, Buttercup từng ở, nay đã trở thành một khách sạn kiêm luôn nhà hàng, với cái tên là Victoria. Ông chủ đã cho nhập thêm rất nhiều món ăn độc lạ từ khắp vương quốc, hiện đang lên kế hoạch nhập khẩu từ nước ngoài. Số lượng phòng tăng lên rất nhiều, kể cả những thiết bị, dụng cụ tiên tiến. À, cả cái giường cũng êm hơn trước nữa.

Sanyu cũng đã tốt nghiệp, chỉ sau Tsuyoi một năm. Hai vợ chồng quyết định định cư luôn tại đây để tiện làm việc: Tsuyoi đang là đầu bếp cho nhà hàng Victoria và Sanyu vẫn đang kiếm việc, có ý định ăn bám chồng mình một năm. Mặc dù cảm thấy tội lỗi, nhưng vì tính bắt nạt chồng nên cảm giác tội lỗi đó cũng bay mất tiêu.

Năm năm là khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn. Nhưng đối với Sanyu, đôi lúc nó như một thập kỷ. Chị em Utonium ít khi về khách sạn Victoria lắm, nếu không nói một tháng còn không thấy mặt mũi tăm hơi. Mặc dù vậy, cô cũng không thể không nói đến thành quả mà cả ba đạt được.

Đầu tiên là Blossom, vừa mới nhập học đã trở thành một học sinh ưu tú, gương mẫu dưới mắt thầy cô và là đàn chị, cô bạn, đàn em mẫu mực trong mắt các học sinh trên, dưới và cùng khoá. Vào năm 24 tuổi (tức năm ngoái), cô đã trở thành Kỵ sĩ Quốc dân, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dân trong khu vực phía Đông, bao hàm Rossini.

Buttercup có trình độ học vấn chỉ tầm trung. Nhưng về khả năng chiến đấu, thể thao thì có lẽ cô là đứa đứng ở top đầu. Ở trường có một bộ môn là Vượt chướng ngại vật theo phong cách Ma Pháp Sư, Buttercup đứng đầu môn đó vì khả năng di chuyển khéo léo, nhanh nhẹn của mình. Cô đang được đề cử chức Kỵ sĩ Quốc dân, nhưng vì tính nóng nảy của mình nên ban tổ chức đang rất xem xét.

Bubble trông có vẻ không thay đổi lắm... nhỉ? Nguyên nhân chắc cũng nhờ hai ông Robinson cứ kè kè theo cùng. Bubble nhập học sau chị em mình một năm, và tất cả của cô nàng dường như gói gọn trong từ bình thường nếu không nói đến nhan sắc. Nhan sắc của Bubble từ khi bước vào trường đã trở thành tâm điểm của các nam sinh và các nữ sinh thuộc lesbian hoặc cả bisexual pansexual. Cô được mời làm người mẫu cho tạp chí Rosemarie nổi tiếng ở Rossini.

À mà hình như... cái tên Dexter gì đó hay theo bám Blossom hình như biến mất rồi nhỉ? Dạo gần đây không thấy Blossom nhắc đến hắn.

Còn về ba tên Servant kia... Giờ mất hút luôn nhỉ? Tiếng tăm, danh tính gì cũng hoá thành cát bụi chăng? Mong rằng không như Sanyu nghĩ.
.
.
.
"Ta có một thông báo nho nhỏ cho các học sinh. Các em sẽ được cho đi tham quan khắp vương quốc Nhật Thịnh. Lịch tham quan mỗi lớp là khác nhau nên hãy tham khảo giáo viên chủ nhiệm của mình nhé?"

Cô Keane là chủ nhiệm của Blossom và Buttercup. Lớp của tụi nó là lớp C - lớp dành riêng cho năm ba. Trong lớp chỉ có mỗi ba mươi người hơn, trong đó có cả Bell, Butterfly và những người khác đã từng giao đấu với họ, có vài người là không. Mà cũng vì thế nên đầu năm đứa nào đứa nấy cứ nhìn nhau như thể kẻ thù không đội trời chung. Ấy vậy mà bây giờ tụ tập bè lũ, đi uống trà sữa rồi đi bắn game bla bla...

"Lịch của lớp mình, như lớp khác, sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần sau, tức là ngày 11 tháng 10. Có mặt vào lúc tám giờ sáng tại trạm xe bay Cyrus 095. Đừng đến trễ nhé, cô sẽ bo lại đó ~!"

Lạy Chúa! Có chết cả lớp cũng không dám tới trễ vì cô nói là làm (đối với mấy đứa thiệt lòng muốn đi).

Buttercup chống cằm nhìn vào quyển Toán ghi chép số liệu về vận tốc cơn gió mà nó có thể đạt được. Hiện nay, gió của nó đang ở mức một kilomet trên phút. Nó rất nhanh, cô đồng ý. Nhưng đối với đối thủ cùng Lôi thuật thì quá chậm.

"Chị định đi không?" Buttercup nhìn sang cô chị đang chăm chú đọc quyển Thuỷ thuật Toàn năng dày cộp.

"Hôm đó chị có nhiệm vụ khảo sát khu vực thành phố Agora. Chị sẽ đi theo sau nếu rảnh." Blossom đáp, nhẹ nhàng lật trang sách.

"Được thôi, em sẽ viết thư gửi chị." Buttercup đảo mắt. "Và Bubble."

"Buttercup! Qua đây mấy này nhờ chút!" Một tên con trai vẫy tay với Buttercup, trên tay là một thùng giấy to đùng.

"Được thôi!"

Lớp học của Bubble cũng được nhắc về vấn đề này, Bubble sẽ tham gia. Lớp cô sẽ tập trung tại trạm Thiên Mã 530. Không biết Buttercup và Blossom ở trạm nào nhỉ?

"Bubble-sama, trưa nay cô muốn ăn gì?" Harry hỏi.

"Căn tin có món tôm hùm mới nhập về từ vùng biển Ariel. Giá cả phải chăng, chỉ tầm chưa đến năm trăm nghìn một con. Nếu cô thích..."

"Thì hai người tự ăn đi!"

Bubble thở dài mệt mỏi. Đúng là có hai tên này thì vui thật, nhưng cũng phiền thật. Họ chăm sóc cô quá tốt, đến nổi cô cũng thấy phiền. Cái vụ họ nằng nặc học chung với cô cũng khiến cô xỉu lên xỉu xuống rồi. Ừ thì tôm hùm cũng ngon nhưng mà... Nó lớn quá...

Năm hai chỉ có khoảng trên hai lăm người và ma thuật cũng không phong phú lắm. Bubble sợ nhất là Ma thuật Slime của cô bạn cùng lớp: Cô ấy có thể biến mình thành slime và đi ngao du khắp nơi. Có một điểm xấu ở ma thuật này, nơi nào cổ đi qua đều để lại một vết nhầy nên slime của cổ sẽ nhỏ đi theo thời gian.

Năm nay, cô có một đứa bạn thân là Kasumi Baramatsu. Nhỏ vô cùng LƯỜI và vô cùng GIANG HỒ. Đương nhiên là khác xa một trời một vực với Bubble. Nhưng thời nay thì dường như con người thường theo xu hướng tìm bạn thân có tính trái ngược với mình thì phải?

Kasumi có ma thuật là âm thanh, sử dụng rất thành thạo. Kasumi dùng nó để hỗ trợ hơn là chiến đấu. Mặc dù mang ma thuật không mạnh như Bubble, nhưng cô ấy mạnh hơn Bubble nhiều, dường như cô ấy đã có một quá trình luyện tập khắt khe.

"Kasumi, dậy nào!"

Bubble lay lay cô nàng tóc đen, đuôi tóc nhuộm xanh lá vẫn còn ngủ li bì. Đôi lúc còn nghe tiếng ngáy nho nhỏ.

"Kasumi!"

Ôi trời, chuông đã reo từ thuở nào rồi mà giờ còn ngủ thế này? Không nhanh sẽ không kịp ăn sáng mất!

Kasumi gượng dậy, dụi mắt, bực bội nhìn cô bạn thân của mình.

"Nhanh-nhanh nào, còn ăn sáng."

Harry và Henry không biết từ khi nào đã giơ tay chắn trước. Trông Kasumi chẳng hiểu mô te gì và tại sao họ lại làm vậy.

"Huh... Ờ..."

Kasumi đứng dậy nặng trĩu, cả thân trên ngã nghiên một hồi lại cố định nghiên hẳn ra trước. Phần tóc mái cũng rũ xuống che hết mắt cô nàng.

Bubble cũng không hiểu làm sao mà họ có thể làm bạn được.

____0o0o0____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro