Chương 11• Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn cùng Jirou về, cậu sực nhớ ra ngày mai cậu phải đi thăm dì Nanako ở bệnh viện, cho dù dì ấy tới giờ vẫn hôn mê và chưa tỉnh dậy. Cậu đã gọi cho huấn luyên viên để nhờ nhắn lại với Momoshiro sáng mai không cần phải đón cậu.

"Ồ Ryoma đó à?, gọi có việc gì sao?"

"Vâng là cháu đây, ngày mai cháu đi thăm dì Nanako nên bà hãy nói cho Momoshiro-senpai rằng mai khỏi chở cháu đi học nhé"

"Được thôi, gửi lời của ta tới Nanako nhé, còn nữa, ta đã điền sẵn thông tin về đơn gia nhập rồi, hãy gia nhập trước khi kì tuyển chọn xảy ra, còn không ta sẽ bắt cháu vô đấy!"

"Đừng đe doạ cháu như thế, cháu sẽ gửi lời, chào bà"-cậu nói rồi cúp máy lên lầu
————————
"Ủa Momo, Ochibi đâu rồi?"

"Eiji-senpai, huấn luyện viên bảo hôm nay em ấy nghỉ"-Momoshiro rầu rĩ trả lời

"Hể, chán thế, anh muốn ôm ôm Ochibi cơ"-Kikumaru xịu mặt nói

"Hửm, chắc phải là việc gì đó quan trọng lắm Ryoma mới nghỉ, thật tò mò nga~"-Fuji mặt cười hiền bước tới tham vui

"Vô lớp đi còn đứng tán gẫu gì nữa?, xác suất Echizen hôm nay nghỉ không phải vì bệnh là 93,95%, đứng đó lát Tezuka ra cho chạy đó"-Inui gấp quyển sổ lại nói

"Biết rồii"-chính tuyển đứng đó nói xong quay vô lớp.
————————
Cậu tỉnh dậy, thay đồ rồi lấy chiếc túi chứa vợt của mình, mang giày rồi ra ngoài. Cậu dự định thăm dì Nanako xong sẽ đi ra sân tennis đầu đường. Ryoma thật sự nhớ những lúc bản thân cảm thấy khi được chơi tennis, nhưng những nỗi sợ đó vẫn đến, nghĩ mãi cậu cũng nghĩ thông, cậu sẽ gia nhập chính tuyển của Seigaku!, leo lên xe rồi đi tới bệnh viện.

Chà, cũng đã lâu rồi cậu mới vô lại bệnh viện, mùi sát trùng nồng nặc khiến cậu khó thở mà che mũi, bước lại chỗ y tá hỏi số phòng thì chị đó bảo:

"Ahh, Ryoma-kun, em tới thăm Nanako hả, bệnh tâm lý của em vẫn chưa hết đâu đó!, lát chị sẽ kê đơn cho em gặp bác sĩ tâm lý nhé!, cấm cãi"

"À.... Vâng em tới gặp dì Nanako, chị cho em biết số phòng đi"

"Phòng 105 nhé"

Cậu cúi đầu rồi bước vào thang máy, cậu bàng hoàng khi biết mình bị bệnh tâm lý, đã vậy còn không đi khám một thời gian dài nữa chứ, con người cậu ở đây đã chịu bao nhiêu đau khổ kia chứ? Buông một câu thở dài rồi mở cửa phòng. Lọt vào mắt cậu bây giờ là một khung cảnh không mấy đẹp đẽ, cửa sổ được mở toang ra, rèm được thổi bay phấp phới. Cùng với chiếc giường bệnh trắng, một người con gái đang nằm trên đó, nhắm chặt đôi mắt, bên tay đang được truyền nước biển đều đều. Ryoma đã không nghĩ khi thấy cảnh này làm mình có thể nôn ra, cậu đập ngực bình tĩnh lại, bước lại gần, đặt hoa lên bàn. Nắm chặt tay người dì của cậu thì thầm

"Dì Nanako hãy tỉnh lại đi, con nhớ... món cá nướng của dì, nhớ những lời an ủi, nhớ những nụ cười của dì!"-một hai giọt nước mắt lăn xuống bên má của cậu, cậu không biết liệu rằng lời nói của bản thân đã chạm tới người kia chưa, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một con người đang nằm trên đó nhắm chặt mắt lại ngủ. Cậu thở dài thẫn thờ đứng dậy, ôm túi vợt của mình rồi bước ra ngoài.

Cậu đi ngang qua sân tennis của bệnh viện, vừa đi vừa cầm lon Ponta uống. Bỗng một trái banh bay tới, nhưng điều kì lạ là nó không trúng cậu mà trúng một cô y tá đang bê thau nước lớn đứng cách cậu không xa. Cô y tá giật mình ngã nhào về phía cậu, thau nước cứ thế cũng rơi trên người cậu. Cậu té xuống đau đớn, xoa xoa mông của mình thì thấy một bàn tay chìa ra bảo:

"Em có sao không?, là lỗi của anh, anh đưa nhóc đi thay đồ"-cậu nhìn người trước mặt mình phân vân, người đánh trái banh tennis đó không ai khác chính là Sanada Genchirou, tiền bối mặt nợ tiền đáng sợ. Phân vân mãi cậu cũng nắm lấy tay anh đứng dậy. Anh quay người về phía chị y tá cuối đầu xin lỗi rồi kéo cậu đi. Cậu còn chưa hết bất ngờ về vụ khi nãy, giờ lại thêm một bất ngờ khác đến với cậu. Sanada đẩy cửa phòng bước vào cất tiếng:

"Seiichi, cậu có dư bộ đồ nào không?"

"Hửm, có ở trong tủ đó, mà sao thế?"

"Ừm thì, lỡ đánh banh trúng người ta làm đổ thau nước"

"Hahah, cậu mà cũng bất cẩn thế sao?"-người con trai tên Seiichi đó cười nhẹ. Cậu đứng bơ vơ ở ngoài cửa phòng vãn chưa hết khỏi bàng hoàng, thì người con trai đẹp đẽ đang nằm trên giường lên tiếng

"Vào đi đừng đứng đó chứ"-cậu trấn tĩnh gật đầu rồi bước vào.
—————
Cậu nhìn bộ đồ trên tay Sanada hồi lâu, mặt chảy đầy hắc tuyến xuống, còn anh vẫn giữ bộ mặt nợ tiền chết người đó nhìn cậu lạnh lùng lên tiếng

"Cởi đồ"

"Không cởi!"

"Mau cởi đồ, ướt thế kia!"

"Không là không, em sẽ không mặc bồ đồ đó đâu!"-cậu vùng vẫy muốn chạy nhưng vẫn bị giữ lại, Yukimura thấy thế liền bật cười

"Em nên thay đồ đi, ướt thế sẽ bị cảm đó"-cậu đứng đó, "hừ" lạnh một tiếng rồi vô thay đồ. Thay bộ đồ xong, cậu chần chừ bước ra, không phải vì cậu ngại hay gì mà là bộ đồ nó quá rộng sao với cậu thôi. Yukimura nhìn cậu hồi lâu cười nhẹ lên tiếng

"Nhìn em rất dễ thương đó, em tên gì?, anh là Yukimura Seiichi, người đứng cạnh anh đây là Sanada Genchirou"- cậu đen mặt lại nhìn, nói cậu dễ thương ư?, từ đó đâu dành cho con trai chứ!!

"Dễ thương không dành cho con trai tiền bối, Echizen Ryoma... năm nhất Seigaku"-cậu chần chừ vì nghĩ nếu không nói tuổi ra sẽ bị nhầm thành nhóc nữa.

"Còn anh thì năm ba"-Yukimura hơi ngỡ ngàng rồi đáp.

"Em có muốn đi dạo cùng tụi anh không?, Genchirou ra ngoài tí đi!"

"Được thôi tuỳ ý cậu"

(Simp chúa)

Cậu gật đầu nhẹ rồi cùng hai anh ấy đi ra ngoài. Yukimura thấy cậu mang túi vợt theo liền lên tiếng hỏi

"Em cũng chơi tennis sao?, nếu được hãy cùng Genchirou chơi một trận đi"-cậu suy nghĩ hồi lâu liền gật đầu đồng ý, Sanada cũng không nói gì xách vợt ra sân
——————
Một hồi sau khi cả hai đánh xong, Yukimura đưa khăn cho cậu cùng Sanada lên tiếng

"Boya, em rất có tiềm năng đó!"

"Quá khen, mấy tiền bối vẫn còn phải cố gắng nhiều"-cậu kéo thấp vành nón đáp. Yukimura cùng Sanada khi nghe vậy liền bật cười, chỉ có Sanada vãn giữ bộ mặt lạnh nợ tiền đó lên tiếng

"Quá lơi lỏng"-nói rồi cả ba cùng bước về lại phòng. Cậu nhanh chóng thay đồ ra, tán dóc với tiền bối mấy câu thì nghe

[Bệnh nhân Echizen Ryoma mau đến phòng 208 có việc cần]

Yukimura cùng Sanada bất ngờ, vì nghĩ cậu chỉ tới đây thăm người thân thôi. Cậu đứng dậy, chào cả hai rồi bước ra ngoài. Căn phòng lại thoáng chốc trở nên im lặng, Yukimura lên tiếng:

"Cậu thấy cậu nhóc đó thế nào?"

"Rất tốt, sẽ còn phát triển thêm?"

"Không phải, tớ hỏi Ryoma-kun thế nào kìa"

"Ý cậu là sao?"-Sanada nhăn mặt quay về phía bạn mình

"Chẳng phải em ấy rất dễ thương sao?-Yukimura ôn nhu cười lên tiếng, Sanada đứng đó nhìn, tay ôm trán thở dài

"Seiichi,.. em ấy vẫn còn nhỏ"

Nụ cười của Yukimura dường như có chút lạnh đi, anh không nói gì chỉ quay về phía khác.

Còn về phía cậu, cậu rất nhanh chóng đã khám xong. Quay lại phòng dì Nanako một lát rồi cũng đứng dậy ra về.
——————
Chap sau tui cho tiểu miêu bộc phát sức mạnh nhoé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro