Chương 12• Rình mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ của tennis bộ, cũng là ngày chính tuyển lên kế hoạch đi rình mò tiểu miêu nhà ta, Echizen Ryoma.

"Các cậu à, ta thực sự phải làm vậy sao?"-Kawamura gãi gãi đầu hỏi

"Phải vậy thôi, hôm nay còn có cả Tezuka, không đi lỡ mất việc vui đó"-Fuji híp mắt nói

"Fsss, mà mãi sao vẫn chưa thấy nhóc đó vậy"-Kaido thắc mắc

"Tỉ lên em ấy ra khỏi nhà trong 10' tới là 78,98%"-Inui đẩy kính nói

"Không được bất cẩn"-Tezuka kính loé lên nhắc nhở.

Các bạn thấy đấy, chính tuyển đang núp ngay bụi rậm trước nhà Ryoma đợi câu ra. Và đúng như lời Inui nói, 10' sau cậu bước ra khỏi nhà. Trên vai đeo túi vợt, một tay ôm Karupin tay còn lại cầm Ponta uống. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ đơn giản, chiếc áo thun màu kem cùng với chiếc quần short ngắn. Không biết phải trách vì áo quá dài hay cậu quá lùn nữa mà chẳng thấy cái quần cậu mặc đâu. Cậu đứng đó, ngáp dài một cái rồi bước đi. Chính tuyển trong bụi rậm thẫn thờ, trên đầu hiện ba dấu chấm.., một vài người điển hình như Kikumaru Eiji đã ngã ngửa vì thấy độ đáng yêu của Ryoma, Tezuka không nói gì chỉ quay đi. Fuji thì cười cười, Inui thì kính cứ loé lên, tay thì ghi ghi chép chép. Kaido cùng Momoshiro nhìn nhau một hồi rồi đánh lộn, Oishi cùng Kawamura ôm trán thở dài.

Hồi lâu, chính tuyển thẳng chân lên chạy theo Ryoma. Người ngoài ai ai cũng biết cậu bị theo dõi, chỉ có cậu ngây thơ chân vẫn bước đều đều không quan tâm. Đang đi thì cậu bỗng tông vô một cậu con trai nhỏ, cỡ bằng cậu, khi nhận ra thì mới biết đó là Dan Taichi, quản lý của Yamibuki, đối thủ của Seigaku. Cậu đưa tay kéo Dan dậy, Dan cúi đầu cảm ơn rồi lên tiếng

"Ah, Echizen-kun, cậu đi đâu à?"

"Hửm, tôi ra sân tennis đầu đường thôi, cậu thì sao?"

"Tớ cũng thế, đi thu thập thông tin cho trường thôi, không phiền tớ có thể đi chung chứ?"-cậu bạn Dan gãi gãi đầu hỏi

"Cũng được"-nói rồi cậu đưa Karupin cho cậu bạn, rồi bước đi. Dan theo đó cũng chạy theo sau cậu, đó là cách hai người trở thành bạn, nhưng có lẽ chính tuyển không vui cho lắm, cớ gì mà được nắm tay tiểu miêu nhà bọn họ chứ?, chính tuyển đen mặt lại, chân vẫn theo sau Ryoma.

"Tớ cũng muốn nắm tay Ochibi cơ"-Kikumaru chán nản nói

"Im lặng đi Eiji, bị phát hiện đó"-Oishi bịt miệng Kikumaru giải thích.
———————
Hồi lâu sau Ryoma đã tới sân tennis, cậu lại gần máy bán nước tự động mua thêm lon Ponta rồi tiến về khán đàn ngồi. Dan cũng vậy, cậu ta cứ như muốn mở miệng rồi lại im, một hồi sau Dan mở miệng hỏi

"Echizen-kun chơi tennis lâu chưa?"

"Lâu lắm rồi không rõ nữa"-cậu đặt lon Ponta xuống bình tĩnh trả lời. Sao mà có thể nói rằng cậu đã chơi tennis được 25 năm kia chứ.

"Yo, tiểu quỷ bổn đại gia tới rồi đây"-Atobe Keigo hoa lệ vuốt tóc từ xa bước tới cùng chính tuyển bên Hyotei.

"Chàoo, Vua Khỉ Núi"-Atobe nghe vậy nhăn mặt lại, Hyotei không nhịn được mà cười phá lên. Jirou đang vừa đi vừa ngủ cũng thức giấc, nhào về phía Ryoma mà cọ cọ.

"Ryoma đợi bọn anh sao, đánh tennis đii hì hì"

"Vậy hôm nay ai đánh với em vậy"

"Thôi xin ạ, anh mày đây có cho cũng không đánh với nhóc nữa"-Mukahi bĩu môi nói

"Ta cho ngươi chọn đó"-Atobe kiêu ngạo lên tiếng

"Chọn anh nè Ryomaaa, anh muốn đánh với em cơ"-Jirou nhảy tưng tửng lên nói

"Cũng được thôi"-cậu gật đầu nhẹ, đặt túi xuống lấy vợt ra rồi tiến vào sân.

Cả hai bắt đầu trận đánh của mình, Ryoma bắt đầu không khả quan cho lắm, cậu mất điểm khá nhiều. Những người trong bụi rậm ai cũng lo cho cậu, chỉ có cậu vẫn còn giữ nụ cười trên môi, một vài trái sau, cậu áp đảo Jirou và mang chiến thắng về cho bản thân. Tuy cả hai không ai đánh thật cả vì cả hai không muốn mất sức quá nhiều.

"Thật sự muốn kéo nhóc về Hyotei đó"-Shishido cảm thán xoa đầu Ryoma nói

"Có mời bao nhiêu em cũng không qua đâu, em còn công việc ở đây rồi"-Ryoma lạnh nhạt đáp lại cùng lon Ponta trên tay. Chính tuyển khi nghe cậu nói vậy không khỏi vui mừng, đúng là hậu bối của họ vẫn là đáng yêu nhất mà!.

"Muốn thì cứ việc qua, tiểu quỷ nhà người người không cần phải lo học phí, bổn đại gia Atobe Keigo đây sẽ lo tất"-chính tuyển xa xa kia nghe vậy mà đen mặt lại, bộ muốn bắt cóc là bắt hay sao?, giàu thì sao chứ?, chỉ muốn chạy ra tát tên đó cho vỡ mồm thôi!

"Hể, tuy không biết gì lắm nhưng mà nghe nói tên nhóc đó đánh ngang đội phó bọn tôi, vậy thì phải về đây để đào tạo mới đúng chứ!"-Kirihara Akaya từ xa cùng Rikkaidai lại nói

"Quá lơi lỏng, em nên về đây tốt hơn Echizen"-Sanada cúi gầm mặt tiếp lời

"Không, Ryoma là của bọn này mới đúng!"-Jirou nhảy cẩng lên cãi

"Nhóc à em muốn ăn bánh chứ?"-Marui Bunta chạy lại gần Ryoma tay đưa miếng bánh cho cậu. Chính tuyển mặt đã đen nay còn đen hơn, cùng lúc nhảy ra phía đó nói

"Bắt cóc như vậy không hợp pháp lắm đâu nha~"-Fuji cười ôn nhu tiến lại

"Fuji Syusuke?"-Atobe cùng Kirihaya đồng thanh. Ryoma đang uống Ponta liền sặc nước, nghe đến cái tên đó làm cậu không khỏi rùng mình, trong vô thức chạy về phía sau núp.

"Quá bất cẩn, đây là hậu bối của bọn tôi, không thể như thế mà muốn là có được"-Tezuka đẩy kính nói.

Có lẽ bạn đang thắc mắc chuyển gì xảy ra, thì nói ngắn gọn là cuộc chiến giành Echizen Ryoma đó

"Không thể!, bên đó mấy người bắt nạt Ryoma như thế, đáng quan ngại!"-Jirou cùng Mukahi ì èo lên tiếng cãi lại

"Nói vậy là sao chứ?, bọn tôi đang giải quyết việc này rồi!"-Momoshiro cọc cằn nói lại

"Em ấy rất có tiềm năng, phải qua Rikkai bọn này mới đúng!"-Kirihara cho dù không biết như nào vẫn hùng hồn nói

"Khoan đã, em sẽ không có chuyển đâu, em ở Seigaku vì có việc phải làm thôi, mấy tiền bối vẫn còn phải cố gắng nhiều!"-Ryoma kéo thấp vành mũ trả lời. Seigaku nghe thấy vậy không khỏi vui mừng, đồng loạt cười khinh về phía hai trường kia làm bọn họ chết lặng.

"Mà sao mấy tiền bối ở đây vậy?"-Ryoma thắc mắc hỏi chính tuyển Seigaku.

"Ừ ừm thì, bọn anh vô tình rủ nhau ra đây đánh tennis liền thấy cảnh này thôi"-Oishi mama lấp bắp lên tiếng giải thích. Ryoma gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Dan ở trên khán đài nhìn cảnh này không khỏi buồn cười, tay ôm Karupin chạy về phía cậu nói

"Echizen-kun, cảm ơn cậu vì hôm nay, tớ về trước nhé"

"Ừ, gặp lại sau"-nói rồi Dan chạy xa. Đứng đó một khoảng không gian im lặng lại bao trùm, Ryoma thấy ngộp thở, đeo túi vợt lên nói

"Nếu không còn gì nữa thì em về—"- chưa nói hết câu bỗng điện thoại của cậu reng lên, chính tuyển cùng Hyotei và Rikkai giật mình, cậu lấy điện thoại ra, bật loa ngoài nghe

"Alo ai vậy?"

"Echizen Ryoma, cậu đây là không lưu số tớ sao?"-cậu thanh niên phía bên kia đầu dây hờn dỗi hỏi

"À Kevin, tớ quên thôi mà gọi có gì sao?"

"Cậu từ Mỹ về Nhật đã không gọi cho tớ rồi hỏi gì sao?, cậu quên thằng bạn đã chăm sóc cậu bấy lâu nay rồi sao?"

"Nào có nào có, tớ quên thôi, nhớ chứ!, cậu là tốt nhất, tốt nhất"-Ryoma biện hộ, quả thật cậu đã quên luôn Kevin từ lúc đặt chân xuống Nhật rồi kìa

"Đừng dối, cậu chơi với Karupin hết thương tớ rồi chứ gì?"

"Đâu ra, tớ thương cậu mà, chỉ là Karupin quan trọng hơn thôi, mà cậu gọi chỉ có đó thôi sao?, tớ cúp máy nhé!"

"Ê khoan khoan, gọi bảo cậu là cẩn thận, thằng điên kia sắp về rồi đó!"-cậu nghe vậy liền đen mặt lại, giọng gằn lại giận dữ nói

"Giữ tên điên đó ở đó luôn đi, đừng cho về đây, Kevin, trông cậy vào cậu!, cậu là tốt nhất không ai sánh bằng"

"Ê khoan đ—"-Kevin chưa kịp nói gì đã bị Ryoma cúp máy, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi liếc nhìn lên mấy tiền bối hỏi

"Nè, mấy anh sao vậy?"-cả ba trường đồng loạt im lặng, mặt chảy đầy hắc tuyến khi nghe được cuộc điện thoại đó!. Gì mà "người chăm sóc cậu bấy lâu nay?" rồi mà "cậu là tốt nhất"! rồi cả "tớ thương cậu lắm"??, biết bao nhiêu câu hỏi xung quanh bọn họ, chẳng hạn như

Tại sao Ryoma lại nói thương thằng nhóc đó?

Thằng nhóc đó là ai chứ

Thằng nhóc đó chăm sóc Ochibi sao?

Thằng điên là ai cơ chứ?

Ryoma nhìn các tiền bối của mình không khỏi thắc mắc, chỉ có Tezuka bình tĩnh hỏi:

"Ryoma, nhóc đó là ai vậy?"

"À đội trưởng, đó là bạn thân em bên Mỹ thôi?"-mọi người nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm

"Còn "thằng điên" mà bạn em nhắc là ai vậy?"-Inui tò mò hỏi

"À à, mấy anh không cần biết đâu"-cậu giơ tay phẩy phẩy cho qua

"Mà có gì sao?"-cậu hỏi tiếp

"Khụ, k-không có gì đâu, được rội mọi người giải tán đi"-Tezuka dõng dạc đáp. Mọi người cũng vì thế mà từ từ tản ra, cậu được chính tuyển hộ tống về tận nơi,

"Chào các tiền bối!"-cấu kéo thấp nón chào rồi bước vào nhà. Tuy nhiên cậu vẫn không khỏi bàng hoàng, thầm nghĩ "các tiền bối bị bệnh hay sao?, cư xử lạ thế nhỉ"

Chính tuyển cũng bắt đầu về nhà, Inui đứng đó vui vẻ cười phá lên

"Dữ liệu quá tuyệt vời, hahaah quá tuyệt vời"-tất nhiên chỉ nói vậy thôi cũng đủ để nhũng người bạn của anh rùng mình, họ chẳng dám hó hé gì chỉ lặng lặng bước về nhà. Fuji thì vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghĩ "mèo nhỏ thật dễ thương nha~, thật mong chờ được gặp lại em ấy". Anh cười cười, nhẹ nhàng mở to đôi mắt xanh lam của mình nhìn trời.
————————
Trong chương này tui có đổi cách xưng hô của Tezuka từ Echizen sang Ryoma nha, trong mấy chap tới vẫn có sự thay đổi đó nên tui nói trước thôi hehe
Còn thằng điên mà Kevin nhắc tới là Ryoga đoá :))), anh trai của chibi nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro