Chương 10• Hộ tống và Bảo kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Momoshiro đợi cậu rồi bắt đầu ra về, cậu ngồi ngược lại trên yên xe của anh, dựa lưng vào người anh nhìn lên bầu trời lên tiếng:

"Sáng mai tiền bối không phải đến đâu, em có thể tự đi được"

"Nói gì vậy chứ?, nhiệm vụ của anh là hộ tống em rồi, em bị bắt nạt như vậy đàn anh như tụi anh còn chẳng làm được gì, ít nhất hộ tống em đi rồi về như vậy vẫn yên tâm hơn!"-Momoshiro phản bác rồi quay lại nhìn cậu cười

"Tuỳ anh... tiền bối còn phải cố gắng nhiều"-cậu kéo thấp vành nón xuống rồi lẩm bẩm.

Một hồi sau khi tới nhà, Momoshiro lên tiếng lần nữa

"Vào nhà rồi kể cho gia đình em về vết thương nhé, đừng để họ lo lắng!"

Cậu khi nghe đến hai từ "gia đình" liền cuối gầm mặt xuống, nhăn mặt trả lời

"Vâng, chào tiền bối"

Nói rồi cậu bước vào trong nhà, mở cửa nhà ra, cậu quăng cặp xuống rồi ngồi khuỵu xuống, lên tiếng nói

"Gia đình à?, mình chẳng còn ai ở đây cả"-những giọt nước mắt trong mắt cậu bắt đầu rơi xuống, Karupin thấy vậy liền tới nhảy vào lòng chủ nhân. Ryoma ôm Karupin lên dụi mặt vào trong đó, một hồi sau cậu bình tĩnh lại rồi nhìn Karupin cười nói

"Giờ thì ổn rồi!, đi ăn thôi nào Karupin"

"Meow"

Nói rồi cả hai vào nhà bếp, cậu nấu đại vài món ăn xong rồi bước lên phòng nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau, đang lim dim ngủ thì cậu bỗng nghe thấy tiếng của Momoshiro gọi cậu:

"Oi Echizen, anh tới rồi!"

Cậu nghe thấy thế liền ló đầu ra cửa sổ nói

"Tiền bối đợi em một tí!"-nói rồi cậu vệ sinh cá nhân, xuống nhà bỏ vào miệng một cái bánh mì rồi chạy ra cửa.

Rất nhanh Momoshiro đã chở cậu tới trường, Kikumaru từ sớm đã đứng trước cổng đợi cậu, khi thấy bóng dáng cậu liền chạy tới nhào vào ôm mà nói

"Ochibi à, em đỡ đau chân chưa?, mong lành rồi chơi với anh nha, nya"

"T-tiền bối.. mau bỏ ra em không..thở được"-cậu khó khăn nhìn lên người bên trên lên tiếng.

Cậu đứng trò chuyện cùng các tiền bối hồi lâu thì cũng bước chân vô lớp, tuy những chuyện bắt nạt có thể hội học sinh sẽ giải quyết bớt nhưng những ánh nhìn khinh miệt mà họ nhìn cậu thật sự không hề giảm tí nào. Nhưng mà cũng công nhận một điều rằng hôm nay tủ giày không còn đinh, quần áo hay tập vở cũng không bị xé rách. Tiến độ làm việc của hội học sinh thật sự rất nhanh nha

Cậu đi trên hành lang thì gặp đúng hai đứa con gái hay độc miệng, cậu kéo thấp vành nói rồi bước qua. Ai mà nghè, con Tomoka lại cố tình đập trúng bả vai của cậu chứ!, như được lợi cô ta liền lên tiếng:

"Nè thằng kìa, mà-"- chưa kịp nói hết câu thì cô ả quay lại, thấy một gương mặt khá điển trai liền lên tiếng tới tấp xin lỗi

"À xin lỗi cậu, tôi tưởng cậu là thằng phế vật Echizen Ryoma kia, mà cậu tên gì thế?"-Tomoka như được lợi thấy được gương mặt đẹp trai vậy liền xin làm quen.

Cậu nghe vậy trong lòng liền cười khinh, ngẩng cao đầu nhếch miệng nói:

"Cô không nhận sai đâu, tôi là Echizen Ryoma, thằng phế vật mà cô nói đây!"-nói rồi cậu đẩy Sakuno và Tomoka ra và đi về lớp.

Tomoka nghe vậy liền sốc toàn tập, nhưng cô ta liền bình tĩnh lại quay qua Sakuno nói:

"Nè nè, lát cậu gặp Ryoma-sama rồi xin làm bạn được đó, biết đẹp trai vậy tớ đã không nói gì rồi"

"Trời ơi Tomo-chan"

Cậu từ xa nghe vậy liền khinh, đúng là mọi thứ trong trường có thay đổi, nhưng thứ cho đến giờ vẫn không thay đổi chính là độ mặt dày của hai cô ta!

Cậu vô lớp học như thường ngày, thì bỗng nhớ ra lời mời ăn trưa của Kaidou-senpai, nhưng mà hôm nay cậu không mang Karupin theo. Mà thôi kệ, cứ xuống xin lỗi rồi ăn trưa chung vậy.

Trải qua 5 tiết học dài dẵng, đã tới lúc ăn trưa và nghỉ ngơi. Cậu bước xuống sân sau, nơi mà cậu cùng Kaido-senpai gặp nhau. Cậu đã nghĩ mình có thể ăn trưa một cách bình thản nhưng không, vừa mới bước tới thì đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ.

Ừmmm.., Momoshiro cùng Kaido tiền bối đang vật lộn nhưng mà tư thế thì....có hơi không đúng cho lắm, cấu kéo thấp vành nón xuống, mở miệng lên tiếng

"Xin lỗi đã làm phiền"

"Êi êi, Echizen, không phải như em nghĩ đâu!"

"Fsss, thằng đó nói đúng, không phải như vậy đâu!"

Hai người kéo áo cậu giải thích, nhưng đâu ai ngờ cú kéo áo đó mạnh đến nỗi làm cậu té ra sau đâu. Cậu ôm lưng từ từ đứng dậy liền nói:

"Đau em, nhẹ nhàng thôi chứ Momoshiro tiền bối, Kaido tiền bối!"

"Xời xin lỗi nhóc, ủa mà em làm gì ở đây vậy?"-Momoshiro gãi đầu hỏi

"Ăn trưa thôi"-cậu nhún vai đáp lại

"Fsss, em ấy có ở đây cũng chẳng liên quan đến mày đầu đất ạ"-Kaido hậm hực

"Hả, muốn chiến nữa đúng không?"-Momoshiro lên tiếng thách thức

"Ngon nhào v-.."

"Em làm đồ ăn hơi nhiều, nếu muốn hai anh có thể ăn chung"-cậu lên tiếng giải vây, theo đó là một cái nghiêng đầu và một nụ cười nhẹ khiến cho hai vị tiền bối ngơ ngẩn.

"À ờ được thôi"-cả hai lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống ăn cùng cậu.

"Ồ đúng rồi Echizen, bắt nạt bớt lại chưa?"-Momoshiro trong miệng còn nhai nhai miếng bạch tuột lên tiếng

"Hmm, có giảm đi rồi tiền bối"-Ryoma đã ăn xong từ nãy đang nhâm nhi Ponta trả lời

"Fsss, bắt nạt?"-Kaido lên tiếng thắc mắc

"Mày không biết hả?, em ấy là đối tượng bị bắt nạt đó!"-Momoshiro lên tiếng cợt nhả nhìn cậu bạn của mình. Kaido nghe vậy liền quay qua phía Ryoma, nắm chặt vai cậu liền nói

"Fsss, nhóc mà bị bắt nạt thì cứ gọi anh, anh đây bảo kê cho không phải sợ!"

Cậu nghe vậy liền mở to đôi đồng tử bất ngờ, ổn định tinh thần liền đưa ngón cái về phía Kaido trả lời

"Tuyệt vời lắm tiền bối!"

"Ể, thật không công bằng"-Momoshiro lên tiếng khi thấy Echizen khen ngợi Kaido.

"Mấy anh còn phải cố gắng nhiều"-nói xong cậu liền đứng dậy về lớp.

Buổi học cũng chóng kết thúc, cậu tính ra về liền bị các tiền bối kéo lại hỏi han

"Ryoma à chân em đỡ đau rồi chứ?"-Fuji ôn nhu lại hỏi

"Đỡ đi rất nhiều rồi Fuji-senpai"

"Echizen bắt nạt giảm bớt rồi chứ?"-Tezuka đẩy kính thăm dò

"Có giảm đi rồi anh không phải lo đâu!"-cậu buông vài câu trả lời đại vì mấy tiền bối có Fan Club hùng hậu lắm, không may mắn liền bị để mắt tới lắm. Đang tính trốn đi thì bỗng nhiên có một bóng đỏ nhào tới ôm cậu

"Ochibii, nhớ em quá trời luôn đó!"-Kikumaru hớn hở lên tiếng

"Thôi nào Eiji, thả em ấy xuống đi, em ấy sắp ngạt thở rồi kìa!"-Oishi mama lên tiếng cứu cậu khỏi mối nguy.

Nhắc mới nhớ, cậu cảm thấy mình quên điều gì đó, liền lục lọi kí ức thì mới nhớ ra hôm nay cậu có hẹn đi ăn với Jirou tiền bối bên Hyotei, đã vậy ảnh còn nói sẽ đợi cậu ngay cổng trường nữa chứ, nhớ ra liền la toáng lên chạy đi

"Momoshiro-senpai anh về trước đi, em có hẹn rồi, các tiền bối gặp lại sau!"

Chính tuyển đứng đó ngơ ngác, nhưng mặt từ sớm đã chảy hắc tuyến, mèo nhỏ có hẹn với ai mà quên đi đám tiền bối này cơ chứ?, suy nghĩ thế là liền nổi ý bám theo. Chính tuyển theo sau Ryoma, chỉ có Tezuka là không đi theo, chỉ đợi Inui thông báo tình hình thôi.
-----
"Jirou-senpai, xin lỗi đã bắt anh chờ"

"Ahh, Ryoma, không sao, đi chứ?"-Jirou hớn hở chạy về phía cậu hỏi. Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi bước đi. Sâu bên trong bụi rậm kia, chính tuyển mặt chảy dài hắc tuyến cộng thêm sát khí toả xung quanh nhăn mặt khó chịu liền đồng thanh

"Tên khốn Hyotei dám cướp mèo con từ bọn họ đi, không thể tha thứ được!"

Jirou từ không biết gì liền rùng mình, cậu thấy vậy liền hỏi

"Tiền bối, anh không sao chứ?"

"À không sao, chỉ là lạnh sóng lưng thôi!"-anh trả lời rồi cùng cậu bước vào quán ăn.
-------
END thêm một chap hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro