Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spy quyết định trực tiếp vào nhà sau bao lần bấm chuông và gọi tên thằng em mình nhưng chả thấy động tĩnh gì. Lúc xoay tay nắm cửa gã mới phát hiện cửa không khóa, trong nhà không có lấy một ánh đèn dù đã tối muộn, điều này làm cho gã trở nên sợ hãi, liệu sẽ không có chuyện gì đáng sợ xảy ra với Pavel chứ.

Gã bật đèn rồi bắt đầu tìm kiếm khắp nhà, rồi đến khi gã nhìn thấy thằng em của gã đang nằm trong bồn tắm vẫn còn đang xả nước liên tục, đầu của Pavel còn chìm hẳn xuống dưới đáy bồn, tay nó buông thõng, cảnh tượng đó làm cho tim Spy như muốn ngừng đập trong giây lát.

- Pavel, Pavel, mày đang làm cái gì vậy hả? - Spy vừa hét vừa lôi Pavel ra khỏi bồn tắm, lúc này gã mới cảm nhận được dù người Pavel dù ngâm trong nước lạnh nhưng làn da của nó lại nóng hổi, nó đang sốt cao, gáy và cổ đều đỏ lựng còn cả căn phòng tắm lại ngập trong biển pheromone nồng đậm. Là một Alpha trội, Spy vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha khác, đôi lúc sẽ thấy khó chịu hoặc nặng hơn sẽ mất khống chế mà tấn công đối phương, nhưng giờ đây gã cảm nhận được rằng pheromone của Pavel rất không bình thường. Nó không nhắm vào gã mà là nhắm vào thằng em đang nửa tỉnh nửa mơ của gã, pheromone nộng đậm lại dồn dập như từng đợt sóng đang nhấn chìm Pavel vào trong cơn mộng mị, đầu óc của nó không còn mấy tia tỉnh táo.

Pavel vẫn nghe thấy tiếng gọi của anh trai mình nhưng mí mắt lại nhấc không lên nỗi, từ trong xương tủy tựa như có một ngọn lửa đang đốt sôi máu của anh, rất nóng, bức bối đến khó thở. Anh vô thức đưa tay cấu xé lồng ngực trần của mình, mặc cho Spy ngăn cản anh vẫn không ngừng cào cấu bản thân, đến khi làn da trắng nõn đó xuất hiện vài vệt cào ướm máu, anh mới chìm hẳn vào cơn mê mà ngất đi.

Khi Pavel tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trước mắt anh là trần nhà trắng toát và ánh đèn chói mắt của phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến anh tỉnh táo hơn.

- Chịu tỉnh rồi à, thằng quỷ? Mày biết mày dọa tao suýt ngất cùng mày luôn không?

Spy đã ngồi ở bên giường của Pavel cả một đêm, gã thật sự đã có một đêm hú vía với thằng em thối tha này. Rốt cuộc đã phát sốt mấy hôm rồi mà còn không chịu vào viện, chả lẽ muốn đợi đến chết thối ở nhà rồi gã đến hốt xác cho nó luôn sao.

- Mày...mày có biết bản thân bị gì không thằng nhóc thối?

- Thì kì động dục bình thường thôi chứ có gì lạ đâu? - Pavel cảm thấy kì lạ khi thấy thái độ ngập ngừng dò hỏi của anh bạn mình.

- Hừ, mày vẫn chưa biết bản thân đang trong hoàn cảnh nào hả thằng ngốc? Tự mày không cảm thấy kì động dục lần này của mày có vấn đề à?

Đúng là Pavel cảm thấy có điều khác thường vào kì động dục lần này, nhưng cơ thể của Pavel khá đặc biệt, kì động dục cũng không đều, lần này đột ngột còn kèm theo sốt cao như vậy cũng là lần đầu, cảm giác thiếu thốn một cái gì đó, không phải là bạn tình, mà là cảm giác an toàn, và anh luôn bị pheromone của chính bản thân bâu lấy đến mức thở không nỗi.

- Mày bị người ta đánh dấu rồi thằng ngốc ạ! Mày bị Enigma đánh dấu rồi.

Lời của anh Spy như đánh vào đại não của Pavel, thế đéo nào lại như vậy được. Anh vô thức đưa tay sờ lên tuyến thể vẫn còn nhói đau của mình. Rõ ràng chả có dấu răng nào, Pavel lại đưa mắt lườm Spy tựa như muốn nói gã đang đùa cái đéo gì mà ngu ngốc thế.

- Mày đéo tin tao à, vậy mày cũng phải tin lời bác sĩ chứ! Mày có biết đêm qua mày xảy ra biến đổi, sốt cao hơn bốn mươi độ suýt thì thăng thiên luôn không, không có tao đến đưa mày vào viện thì mày đi chầu ông bà luôn rồi, còn ngồi đó lườm tao nữa hả? Mày nói tao biết, tuần trước hôm sinh nhật Pon mày biến mất là đi cùng một Enigma có phải không?

- Em không biết! - Pavel trả lời ngay lập tức với tông giọng rất cáu kỉnh, anh thật sự đang rất bực mình.

- Thằng nhóc con đó đang đi tìm mày đấy, người ta muốn chịu trách nhiệm với mày đấy, cần tao bảo nó đến đây với mày không?

- Anh đừng có đùa nữa có được không? Làm sao mà em lại bị đánh dấu bởi Enigma rồi bị biến đổi chứ? Bị biến đổi thành gì, ý anh nói là thành Omega ấy hả? Không đời nào em lại có thể trở thành Omega. Anh đùa thì cũng đùa cái khác đi, em bực rồi đấy. - Pavel vẫn không tin những gì Spy nói, anh không tin và cũng chả muốn tin, nó thật vô lí, dù đêm đó có mất tỉnh táo đi nữa thì anh vẫn rõ là bản thân chưa bị đánh dấu, sẽ chẳng có chuyện đó đâu, anh không thể biến thành Omega như vậy, cuộc đời anh vẫn chưa đủ thảm hay sao chứ!

Nhưng sau khi nghe vị bác sĩ phụ trách anh giải thích cặn kẽ rằng anh đã bị Enigma có độ tương thích cao với mình cưỡng chế đánh dấu thông qua pheromone và đã bước vào thời kì biến đổi đầu tiên, tai Pavel như ù đi, đầu óc anh trắng xóa chả còn suy nghĩ được gì nữa.

__________________________________
Happy new year🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro