Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pon, em tới rồi, anh nhớ bé con sắp chết rồi đây nè! - Spy mè nheo, ôm chầm lấy em người yêu bé bỏng của gã. Pon cũng rất nhiệt tình đón nhận cái ôm siết chặt của Spy, đang tính quay qua thơm anh người yêu mình một cái thì nhớ ra ở đây vẫn còn một cái bóng đèn cao mét tám to thù lù trước mặt. Pon vỗ vỗ vai anh bồ rồi đưa mắt ra hiệu cho anh về phía cậu bạn thân của mình.

- Anh, đây là bạn thân của em, cậu ấy là Pooh, người hôm sinh nhật em nói với anh ấy.

Spy ngồi ngay ngắn lại, đưa mắt đánh giá Pooh từ trên xuống dưới, tên nhóc này nhìn qua cũng biết chắc chắn không phải một Beta hay Omega gì rồi, dù rằng nhóc ta mang một gương mặt non choẹt, lại còn có chút nét ngây ngô nhưng cũng không thể đánh lừa được một Alpha là gã. Vì nghĩ đối phương là một Alpha, đột nhiên khiến cho bản năng chiếm hữu và đánh dấu lãnh thổ của một Alpha bộc phát, Spy đưa mắt giao nhau với Pooh, muốn thông qua ánh mắt thị uy một chút với nhóc Alpha mới lớn này. Nhưng gã đã đi một nước đi sai lầm, khi vừa thử khiêu khích Pooh thì gã đã cảm nhận được ngay sự áp chế bất ngờ, rồi trong nháy mắt, cảm giác bị đè nắn áp đảo ập đến. Gã chợt nhận ra sự áp chế mạnh mẽ này không thể đến từ một Alpha đơn thuần, thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn cả Alpha trội là gã.

- Cậu là một Enigma?

Pooh không vội trả lời lại sự ngờ vực của gã Alpha đối diện, cậu cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Spy, chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với gã rồi nói:

- Chào anh, em là Pooh, em và Pon là bạn từ nhỏ đến lớn nên không khác gì anh em ruột đâu nên anh đừng hiểu lầm ạ!

Spy cũng bắt tay đáp lại Pooh để phá tan đi không khí gượng gạo, dù gì cũng biết người ta đối với em người yêu của gã không có gì đáng ngờ rồi, cũng không cần phải tỏ thái độ với cậu làm gì nữa. Mà nếu gã muốn tiếp tục khiêu khích Pooh thì e là cũng khó khăn đấy vì chỉ mới vừa trao đổi ánh mắt với nhau gã đã suýt không trụ được rồi, nếu mà thật sự đấu với nhau bằng pheromone thì có lẽ quán bar của gã sẽ hỗn loạn lên mất.

Sau khi cùng nhau uống vài ly, nói chuyện một lúc, Spy cuối cũng cũng biết lí do vì sao cả tuần nay cứ thấy Pooh một mình bao luôn một bàn VIP ở quán bar của gã. Mới đầu Spy còn nghĩ có khi nào Pooh là cảnh sát ngầm vào quán bar của gã để điều tra gì, cứ ngồi một mình nhìn dáo dác, gọi rượu cũng chả uống, làm gã suýt nữa thì gọi hỏi ông già của mình lại làm ăn phi pháp gì nữa hay không.

- Cậu muốn tìm người ở đây thì cũng không phải chuyện gì khó, tai mắt ở quán tôi cũng nhiều lắm, chỉ là người ngoài muốn mua thông tin ở đây chỉ dùng tiền thôi thì không chắc có thể mua được, phải cần có quan hệ. Nói đi, người đó trông như thế nào, tôi có thể giúp cậu hỏi thăm chút thông tin đấy.

Sau khi nghe về miêu tả của Pooh về người đó, chiều cao, vẻ ngoài, tóc tai, và còn mùi pheromone mật ong, Spy có chút giật mình. Cái thế đéo nào nghe lại thấy giống thằng em chơi thân của gã thế nhỉ, lại còn là Alpha. Gã nhìn gương mặt hiền lành của Pooh mà thầm nghĩ, cái bản mặt này thì không thể gây thù chút oán với thằng em của gã rồi, cái nết như nó thì có mười thằng nhóc như thế này nó cũng nhai đầu người ta được luôn ấy chứ.

- Tôi có thể hỏi cậu là lí do vì sao cậu lại muốn tìm người đó không?

Pooh cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm về việc bản thân đang tìm bạn đời định mệnh cả, dù gì có lẽ anh Spy cũng cần biết thêm thông tin để giúp cậu tìm người đó nhanh hơn. Nhưng cậu lại nhận ra trong ánh mắt của anh Spy sau khi nghe cậu kể về chuyện xảy ra tối hôm đó thoáng có chút hoảng hốt. Đương nhiên người ngoài nghe về chuyện này sẽ không tránh khỏi bất ngờ nhưng sự hoảng hốt trong mắt Spy lại khiến Pooh không khỏi cảm thấy kì lạ.

- Hừm, có vẻ là khó đấy, kiểu Alpha như cậu mô tả ở quán tôi không hiếm thấy đâu. Nhưng tôi sẽ cố gắng hỏi thăm thông tin cho cậu rồi sẽ báo cho cậu sau, ok chứ?

Pooh mừng rỡ sau khi nghe Spy đồng ý giúp mình, vậy cậu có thể yên tâm hơn một chút rồi. Pon bảo rằng người yêu của nó rất lợi hại, có lẽ cậu có thể trông đợi vào việc gã có thể giúp cậu tìm ra tin tức gì đó về người nọ. Nhưng Pooh không nhận ra rằng, sắc mặt kém tự nhiên của Spy gượng gạo như thế nào.

Sau khi tiễn Pon và Pooh về nhà, Spy ngồi trên xe mình, móc điện thoại ra bấm vào Line, tin nhắn gã gửi cho Pavel từ hôm qua vẫn chưa được đối phương xem. Sự lo lắng trong lòng gã càng dâng cao hơn khi gã đã gọi cho cậu em của mình vài cuộc rồi nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy, gã không quan tâm nhiều nữa, nhanh chóng vứt điện thoại sang một bên lái xe thẳng đến nhà trọ nơi Pavel đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro