Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Pooh, mày lại thẫn thờ cái gì nữa đấy! -Pon vẫy vẫy tay trước mặt cậu bạn thân của mình, cậu khó hiểu vì từ lúc gặp nhau ở trường đến giờ thằng Pooh cứ ngồi thừ người ra vừa như đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm vừa như đang bực dọc điều gì, mà cả tuần nay lại chả thấy nó đâu, nhắn tin cũng chả thấy trả lời gì cả.

- Tao đã nói rồi, tao với mày là bạn từ nhỏ đến lớn, mày có chuyện gì phiền lòng phải kể ra với tao nữa, nếu như tao không giúp mày giải quyết được thì cũng cho mày lời khuyên. Chả lẽ nhìn tao không đáng tin cậy đến nỗi mày không dám kể chuyện đó với tao à?

- Đúng vậy, nhìn mày không có miếng đáng tin cậy nào cả. Con đĩ tình yêu che mờ con mắt mày rồi còn đâu.- Pooh trả lời một cách thản nhiên như vừa xối cho Pon một thau nước lạnh vậy

- Bà mẹ nó, mày cho tao leo cây hôm sinh nhật tao còn chưa tính với mày nhé!- Pon điên tiết véo mạnh lỗ tai Pooh.

- Tao đã bảo hôm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi mà, nhưng mà ai bảo mày rủ tao đến bar làm gì, tổ chức sinh nhật còn phải ở bar cơ, phức tạp chết đi được.- Pooh nói như thế thôi nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ, cũng may nó rủ mình đến bar thì mới gặp được "mèo con" của mình.

- Bar đó của bồ tao mà, sinh nhật 20 tuổi của tao nên anh ấy muốn làm điều gì đó đáng nhớ chút mới tổ chức ở đó, với cả 20 tuổi rồi mà mày cứ như trẻ cấp ba ấy, suốt ngày cứ quanh quẩn ở trường rồi mấy chỗ giành cho trẻ con thôi.

Nghe Pon nói xong Pooh chợt nghĩ ra một điều, nếu như đó là quán bar do người yêu thằng Pon làm chủ thì chắc hẳn anh ta cũng sẽ nắm khá rõ về những khách hàng quen thuộc, biết đâu anh ta lại biết gì về "mèo con" mà cậu đang tìm kiếm thì sao. Nghĩ là làm, Pooh kể hết sự tình xảy ra đêm hôm đó cho cậu bạn của mình, kèm cả việc cả một tuần nay vì sao cậu lại biệt tăm biệt tích, đó chính là vì đi tìm người đó. Nhớ lại hôm đó sau khi ra khỏi khách sạn, vì khách sạn không thể tùy tiện cho người ngoài xem lịch sử camera của sảnh khách sạn, Pooh đành đến quán bar đó cắm trại mấy đêm liền để đợi người nọ xuất hiện. Nhưng kết quả là đợi đến dài cả cổ cũng không thấy bóng dáng quyến rũ đó xuất hiện, đến cả "đuôi mèo" cũng không thấy đâu, không có thu thập gì, Pooh cũng không chịu bỏ cuộc dễ dàng. Tìm đến nhân viên của quán bar để hỏi về camera ghi hình của quán thì nhận lại câu trả lời rằng quán bar "đặc thù", không có camera nào là thật cả, vậy là đến việc muốn lấy hình ảnh của người nọ để nhờ thám tử điều tra cũng thất bại nốt. Cậu đau đầu chết đi được, đương nhiên với thân phận của Pooh-người thừa kế duy nhất của tập đoàn gia đình PKT thì có thể nhờ ông mình giúp một tay, chỉ cần vung tiền chuyện gì cũng dễ dàng giải quyết rồi. Nhưng cậu là muốn tự mình tìm ra người đó, ông trời đã cho cơ hội để cả hai vô tình bắt gặp nhau rồi, nếu người đó muốn trốn thì cậu sẽ đi tìm người đó cho bằng được, định mệnh không chỉ là sự an bài sẵn của số phận mà còn do bản thân nắm bắt lấy.

Nghe thằng bạn mình kể xong mọi chuyện, giờ người phải ngồi ngốc lại là Pon, đương nhiên là sốc rồi, ai đời chỉ là va phải nhau thôi lại có thể lôi nhau đi khách sạn cả đêm, xong rồi đến cái tên người ta còn không biết như thằng bạn mình đâu trời. Mà người kia vô tình bị thằng bạn mình thắt nút dù đang là Alpha, đó không phải là một sự sỉ nhục hay sao chứ, dù Pon cậu chỉ là Omega nhưng còn có thể cảm nhận được nỗi đau của người nọ nữa kia.

- Vậy giờ ý mày là muốn bồ tao giúp mày tìm người đó à? Mày nghĩ có khả thi không vậy chứ quán bar đó trước nay vốn đông khách, lỡ đâu chỉ là khách lần đầu đến trải nghiệm thì bồ tao dù có là chủ cũng chịu thua thôi!

- Thì cứ dẫn tao đến gặp anh bồ mày đi rồi thử xem sao, mày đừng có dập tắt hi vọng của tao chứ!- Pooh nổi quạu vì thằng Pon dám nói gỡ, đời nào chưa ra trận đã sợ thua thì sao mà rước vợ về dinh đây.

---------------------------------------------

Trong ánh đèn lập lòe cũng tiếng nhạc xập xình, ly rượu Whisky sóng sánh theo nhịp tay của người đàn ông, gã ta ngồi một mình trong bàn ở vị trí VIP, ánh mắt nhìn đăm đăm vào vũ công quyến rũ trên sân khấu. Từ chân đến mông, lướt qua khuôn ngực trần lại đến phần gáy lấp ló sau cổ áo mỏng của nam Omega trên sân khấu, người đàn ông nhẹ nhàng nhếch một bên cánh môi mỏng, nhìn kiểu gì cũng không quyến rũ bằng người yêu của gã ta. Nhìn vẻ mặt gã đến là buồn chán, nhưng chỉ trong nháy mắt, đáy mắt đó của gã bất ngờ xuất hiện tia vui vẻ, bởi vì lúc này gã thấy bảo bối đáng yêu của gã đang đi đến. Nhưng tia vui vẻ đó không tồn tại lâu, vì gã trông thấy có thêm một tên đàn ông khác đi cùng người yêu của gã, nhìn cả hai nói chuyện rất thân thiết. Đuôi mắt gã khẽ nhíu, kia không phải tên nhóc mấy hôm gần đây cứ ngồi ở bàn VIP sao? Sao nay lại đi cùng với người yêu của gã rồi?

--------------------------------------------------
Sorry mọi người vì đã 1 tuần rồi mới update chương mới, vì toy vừa mới thi xong môn cuối chiều qua thôi và tâm trạng không tốt lắm nên đến giờ mới up, mong mọi người thông cảm cho toy nhéee. Cũng cảm ơn mọi người đã mong đợi chap mới nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui và có một dịp giáng sinh vui vẻ nheee🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro