Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã thêm một tuần nữa trôi qua, Pavel xuất viện về nhà nhưng vẫn không thoát được một đống những quy tắc phải tuân theo để đảm bảo với anh bạn mình và bác sĩ rằng bản thân anh sẽ không lâm vào tình trạng biến đổi nguy hiểm như vậy lần nữa. Mỗi ngày đều phải uống thuốc ức chế được điều chế đặc biệt để cầm cự cùng với việc đo nhiệt độ cơ thể thường xuyên để theo dõi sự biến đổi, anh cũng dần chấp nhận việc chính mình đã hoàn thành xong quá trình biến đổi đầu tiên, hiện tại anh đã không còn là một Alpha hoàn chỉnh nữa rồi.

Một Alpha đã bị đánh dấu, tuy rằng chỉ là cưỡng chế đánh dấu thông qua pheromone, nó không phải là đánh dấu vĩnh viễn đi chăng nữa thì Alpha đó cũng đã thực hiện việc liên kết với người đánh dấu mình, một đối tượng cụ thể. Bước vào quá trình biến đổi, ba giai đoạn, hoàn thành xong tất thải, anh sẽ trở thành một Omega, một Omega thực thụ thuộc về riêng một người nào đó. Mối liên hệ bạn đời này, chỉ thiếu một bước nữa là hoàn thành, đó là đánh dấu vĩnh viễn. Một vết cắn vào tuyến thể, hằn thật sau vào da thịt, tựa như một dấu mộc với vết mực mãi mãi không phai đi, ấn định một mối quan hệ mãi mãi. Và nó là thứ mà Pavel anh luôn ghê tởm.

Pavel ghê tởm cái gọi là mối quan hệ bạn đời, càng ghê tởm hơn nếu nó là bạn đời định mệnh. Cái thứ cho anh biết rằng trên đời này chẳng có thứ tình yêu nào đủ lớn và mạnh mẽ để đánh bại một sự sắp đặt định trước, cái thứ mà khiến anh chối từ tất cả mối quan hệ yêu đương cho đến hiện tại, bởi chính vì nó, vì cái gọi là quan hệ bạn đời định mệnh ấy, đã cướp đi người mà anh yêu.

Dù anh ghét cay ghét đắng nó, dù anh đã luôn tránh né nó, vậy mà giờ anh lại bị nó đeo đuổi. Spy nói rằng tên nhóc đêm đó vẫn đang tìm kiếm anh, nói rằng tên nhóc đó là bạn đời định mệnh với anh cho nên đêm đó khi va phải nhau mới khiến anh mất tỉnh táo như thế, dẫn đến sự việc phát sinh sau đó. Vậy thì sao chứ, Pavel sẽ không bao giờ chấp nhận làm bạn đời với bất cứ một ai trên đời này đâu, càng không nếu đó lại là cái thứ định mệnh khốn khiếp được sắp đặt mà không thông qua ý muốn của anh.
----------------------------------------------------

Đã ba tuần trôi qua kể từ đêm đó, Pooh thật sự đã mất kiên nhẫn đến cực độ, không thể tìm thấy bóng dáng đó ở đâu cả, tựa như biến mất vào trong không trung vậy. Hay rằng đêm đó đều là ảo mộng do chính cậu tưởng tượng ra, Pooh thật sự rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến độ nhìn đâu cũng có thể nhìn ra bóng dáng của người đó, ảo giác xuất hiện ở khắp nơi, lạ thay khi cậu và anh ấy chỉ mới gặp nhau lần đầu và quấn lấy nhau một đêm, nhưng sự khăng khít đến lạ thường và cảm giác quen thuộc đó, cứ như cả hai đã quen biết nhau từ lâu vậy. Cậu còn có thể sinh ra ảo giác rằng anh xuất hiện trước mặt cậu như bây giờ.

Đúng vậy, giờ đây Pooh đang nhìn thấy “mèo con” của cậu ở bàn VIP bên phía đối diện, cậu chắn hẳn lại gặp ảo giác lần nữa rồi, lại nhìn lầm người khác thành “mèo con”. Người ở phía đối diện chỉ ngồi một mình im lìm trong hốc tối như muốn trốn đi tiếng nhạc ồn ào của quán bar, cổ tay trắng mảnh khảnh lắc nhẹ chai bia lạnh, cổ tay cũng thật giống nha. Pooh lại nhấp một ngụm rượu nữa, hóa ra say tình lại là như thế này, men tình khiến tim cậu rung rinh khi tưởng tượng đến bóng dáng của người ấy, nó như len lỏi vào lồng ngực cậu, xoa dịu sự khó chịu mà cậu đang phải chịu trong suốt thời gian qua khi cứ kiếm tìm mãi bóng dáng mà cậu nhung nhớ.

Pooh lại đưa mắt nhìn đến bóng dáng người phía đối diện, cậu khó hiểu rằng tại sao lần này ảo giác của cậu lại có vẻ chân thực đến thế. Cậu thấy “mèo con” của cậu đang vận trên mình một chiếc sơ mi đỏ lụa, màu đỏ càng làm cho nước da trắng trẻo ấy được tôn lên, khuy áo không được gài hết mà để lộ qua xương quai xanh cùng vùng cơ ngực săn chắc, cùng với một chiếc quần ôm sát vào người, thật quyến rũ, quá đỗi xinh đẹp.

___________________________________
Deadline dí quá làm tui bí ý tưởng luôn các bà ạ, với lại truyện này cũng không phải style tui hay viết nên mấy bà thông cảm nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro