Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hoàng Thượng, người đã tỉnh chưa ạ?'' - Doãn Ngọc đứng khom người ngoài cửa cung kính hỏi vọng vào.

''Ân.''

Nhận được tiếng đáp, Doãn Ngọc liền nhanh chóng mở cửa, ra lệnh cho đám thị nữ, thái giám bưng các vật dụng dùng để tẩy rửa cho Niên Thần Dực vào: ''Nhanh nhanh cái chân lên đám thỏ con này, lát nữa hoàng thượng còn phải lên thượng triều.''

Cung nhân đưa tất cả đồ đạc vào sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, đóng chặt cửa, chỉ một mình Doãn Ngọc ở lại.

Việc hầu hạ Niên Thần Dực mỗi buổi sáng đều do một mình gã làm. Bởi gã là người duy nhất biết chuyện của Hoàng Thượng và Ngô tướng quân, không hề có thêm kẻ thứ hai, hoặc nếu có thì cũng bị đưa xuống quỷ môn quan rồi.

Năm gã lên mười đã được vào cung theo hầu Niên Thần Dực khi đó mới chỉ sáu tuổi, cùng y lớn lên, chứng kiến mọi thăng trầm của y. Từ một tiểu thái giám nhỏ nhoi ngày nào còn chạy theo đùa nghịch cùng tiểu hoàng tử , Doãn Ngọc giờ đã là công công tổng quản, luôn luôn bên cạnh như hình với bóng với Hoàng Thượng, đứng đầu nội cung.

Gã là người hiểu Niên Thần Dực nhất và cũng là người biết rõ tường tận mối tình cấm đoán của y và Ngô Dục Hành. Thế nên mỗi khi Hoàng Thượng và tướng quân ân ái, gã sẽ luôn túc trực, canh giữ bên ngoài. Chờ tới khi Hoàng Thượng tỉnh dậy, gã sẽ một mình vào hầu hạ tẩy rửa cho người, không để cho bất cứ kẻ nào khác thấy được những dấu tích trên long thể cao quý ấy.

''Hắn rời đi khi nào?'' - Niên Thân Dực nhàn nhạt hỏi.

''Bẩm Hoàng Thượng, Ngô tướng quân đã rời đi từ giờ Sửu rồi ạ.'' - Vừa trả lời, gã vừa nhẹ nhàng vấn tóc cho y.

Nhẹ nhàng khoác lên người Niên Thân Dực bộ long bào tám lớp nặng trịch, cẩn thận sửa sang lại một chút, nhìn y trở lại bộ dáng đế vương uy quyền thường ngày, Doãn Ngọc bây giờ mới ấp úng nói: "Hoàng Thượng, đêm qua Chu công công đã đến."

"Chu công công không phải đang canh giữ ở hoàng lăng sao. Lão trở về cung làm gì?" - Niên Thân Dực khẽ nhíu mày, trong lòng gợn lên một dự cảm không lành.

Chu công công là người hầu hạ bên cạnh Tiên đế lúc người còn sống. Sau khi Tiên đế băng hà, lão xin được đến hoàng lăng để ngày ngày chăm nom hương khói cho người, một lòng thờ phụng. Chu công công đã gần ba năm không vào cung, lần này đến, lại còn đến trong đêm, chắc chắn là có chuyện quan trọng.

"Dạ bẩm, Chu công công mang đến di chiếu của Tiên đế ạ." - Doãn Ngọc vừa rút từ trong tay áo ra cuộn thánh chỉ, cung kính đưa cho Niên Thân Dực xem.

"Phụ hoàng đã mất từ ba năm trước rồi, tại sao di chiếu này bây giờ mới xuất hiện."- Niên Thân Dực nghi hoặc mở ra xem, xác nhận đúng là bút tích của phụ hoàng và có long ấn ở trên mới chú tâm đọc.

Càng đọc mặt y càng trở nên trắng bệch, đôi mắt dâng lên xúc cảm thê lương, hai tay run run đưa di chiếu trở lại cho Doãn Ngọc.

***

Trong nội điện rộng lớn, xung quanh đầy những chiếc cột trụ được chạm chắc hình rồng tinh tế, chúng bá quan đứng thành sáu hàng ngay ngắn, cúi đầu hướng về vị đế vương đang ngồi trên long ỷ kia.

"Chúng ái khanh, trước khi Tiên đế mất, có để lại một di chiếu." - Niên Thân Dực hạ mi mắt liếc qua thoáng nhìn Ngô Dục Hành ở dưới kia một chút.

"Di chiếu sao?"

"Chẳng phải di chiếu đã được công bố ngay khi Tiên đế băng hà sao?"

"Vì sao lại có thêm một di chiếu nữa."

"Tại sao bây giờ di chiếu này mới xuất hiện? "

Ngay khi vừa nghe có di chiếu, tất cả bá quan có mặt trong triều liền tụm lại với nhau xì xầm bàn tán.

"Trẫm cũng vừa mới biết sáng nay, là Chu công công mang đến. Đích thân trẫm đã kiểm tra cẩn thận, đúng là di chiếu thật." Niên Thân Dực nói rồi nhìn sang Doãn Ngọc.

Thấy Hoàng Thượng liếc mắt về phía mình, Doãn Ngọc liền hiểu ý, bước lên phía trước, mở di chiếu ra cao giọng đọc.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Khi thái tử Niên Thân Dực đăng cơ, đến năm hai mươi chín tuổi mà vẫn chưa lập hậu, nữ nhi Ngô Khuynh Đàm của Ngô Tuấn Liêm tướng quân vẫn chưa xuất giá thì sẽ lập làm Hoàng hậu, cử hành đại hôn long trọng tác thành long phượng."

Chờ Doãn Ngọc đọc xong, không để bá quan kịp hiểu, Niên Thần Dực lên tiếng nói tiếp: "Xét thấy Ngô Khuynh Đàm có đầy đủ phẩm chất để trở thành mẫu nghi thiên hạ. Ngô gia ba đời đều là tướng giỏi, vì thiên hạ ta mà xông pha trận mạc, dẹp loạn quân thù, công lao to như núi Thái Sơn. Nữ tử Ngô Khuynh Đàm là nhi nữ của lão tướng quân Ngô Tuấn Liêm, là thân muội của đại tướng quân Ngô Dục Hành, công dung ngôn hạnh, dịu dàng nết na. Vậy chúng ái khanh thấy nàng có xứng ngồi vào vị trí Hoàng Hậu hay không? "

Niên Thần Dực rõ ràng là đang hỏi nhưng giọng điệu lại đầy quyền uy, không cho phép bọn họ từ chối. Tính cách của vị đế vương này, thuận theo thì sống, chống thì sẽ không được yên. Dù sao gia thế và thế lực của cô nương Ngô Khuynh Đàm này không hề tầm thường, nếu ngồi lên Hậu vị nhất định chỉ có lợi, không hề có hại đối với Hoàng Thượng nên bọn họ liền thức thời, quỳ xuống cung kính hô vang.

"Chúc mừng Hoàng Thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Niên Thần Dực ngồi trên long ỷ lạnh giá, nhìn xuống những bá quan đang phủ phục bên dưới, ánh mắt dừng trên người nam nhân duy nhất to gan không quỳ, đôi mắt hắn lạnh băng nhìn thẳng long nhan.

"Hảo. Đại hôn và đại lễ phong Hậu sẽ được cử hành vào cùng một ngày. Lệnh cho Lễ bộ hãy chọn ngày lành và chuẩn bị những thứ cần thiết. Bãi triều."

***

Niên Thần Dực mệt mỏi nằm tựa trên ghế quý phi, đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe thấy tiếng Ngô Dục Hành: "Hoàng Thượng, chuyện này là sao?"

Chuyện giữa Ngô Dục Hành và Niên Thần Dực là tuyệt mật, không thể để người khác biết, thế nên mỗi khi hắn ra vào tẩm cung của y đều phải đi bằng mật thất. Hắn thường tới rất khuya và rời đi từ rất sớm để tránh bị phát hiện. Mặc dù có hơi bất tiện một chút nhưng Ngô Dục Hành chưa từng tỏ ra khó chị. Đối với hắn, chỉ cần gặp được Niên Thần Dực, được ôm y, được nghe y gọi một tiếng ''Hành'' thì dù có khó khăn hơn nữa, hắn cũng cam lòng.

Ngô Dục Hành và Niên Thần Dực là thanh mai trúc mãi từ thuở bé, hơn kém nhau tận sáu tuổi. Hắn và y cùng ăn, cùng chơi, cùng học, cùng lớn lên. Tình cảm khăng khít như huynh đệ ruột thịt chẳng biết từ bao giờ lại trở thành ái nhân của nhau. Kể từ khi Niên Thần Dực được phong làm thái tử, Ngô Dục Hành ngày càng chăm chỉ luyện võ, học binh thư, quyết tâm trở thành một vị tướng quân tài ba giống phụ thân của mình để có thể bảo vệ y khỏi những vị hoàng tử khác có ý định mưu sát cướp ngôi vị thái tử. Luôn luôn âm thầm bảo vệ y khỏi kẻ thù, một lòng dọn đường cho y đăng cơ lên ngôi thuận lợi.

Đối với đám quan thần trong triều đình, Ngô Dục Hành là một vị tướng tài ba máu lạnh nhưng hắn lại không quan tâm đến điều đó cho lắm. Chỉ một mình Niên Thần Dực thôi cũng đã chiếm hết tâm trí hắn rồi, không còn bất kì góc nhỏ dư thừa nào để quan tâm tới những suy nghĩ xung quanh mình. Tất cả những việc hắn làm vì Niên Thần Dực, trừ y và Doãn Ngọc ra, không một kẻ nào biết đến, hay nói đúng hơn là những kẻ khác không cần và không nên biết.

Hi sinh vì y, yêu thương y, hết lòng về y.

Đêm qua còn mặn nồng ân ái với nhau vậy mà bây giờ Ngô Dục Hành lại sắp trở thành tỷ phu của Niên Thần Dực.

Điều bất ngờ của cuộc đời, chính là nỗi đau luôn đến từ những người ta yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro