Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Trẫm đã nói rất rõ rồi, còn chỗ nào Ngô khanh chưa hiểu mà phải đến tận đây phá giấc ngủ của trẫm thế.'' - Niên Thần Dực biếng nhác lên tiếng.

Nhìn thái độ của y, Ngô Dục Hành càng bốc hỏa, gằn từng chữ: "Tại sao lại là Ngô gia? Tại sao lại là Khuynh Đàm? Tại sao lại là muội muội của thần?"

"Hồ nháo! Ngô tướng quân, ngươi đang vô lễ với trẫm đấy. Đừng nghĩ ỷ được trẫm sủng ái mà làm càn."

"Thần..."

Không cho Ngô Dục Hành cơ hội để nói, Niên Thần Dực nói tiếp: "Thứ nhất, di chỉ của tiên đế không thể kháng, phải tuân theo. Ngươi muốn trẫm trở thành một hoàng đế bất hiếu, không tuân theo di nguyện cuối cùng của phụ hoàng hay sao?" - Dừng một chút, Niên Thần Dực thầm hít sâu một hơi rồi tiếp tục: "Thứ hai, trẫm là thiên tử, vua một nước, cha của muôn dân. Đã là Đế thì phải có Hậu, đó là thiên ý không thể thay đổi. Còn phải duy trì long mạch, đăng cơ được ba năm nhưng ngay cả công chúa cũng không có chứ đừng nói hoàng tử. Hoàng cung này... đã đến lúc có tiếng cười nói của hài tử rồi. "

"Vậy Hoàng Thượng chỉ cần có thái tử nối dõi là được đúng không? Điều ấy có gì khó, chỉ cần chọn lựa trong dòng tộc một đứa trẻ thông minh lanh lợi, đưa vào cung dạy dỗ thành người kế vị. Người chỉ cần hạ lệnh, thần lập tức sẽ giúp người có hài tử."

"Ngô Dục Hành! Ngươi thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu?" - Niên Thần Dực ẩn ẩn tức giận: "Đường đường nhất quốc chi sơn, sớm qua tuổi đôi mươi, đã không thê lại không tử, thời gian lâu khó tránh các loại suy đoán. Nói không gần nữ sắc, giữ mình trong sạch thì cũng được thôi, nhưng nói thân có bệnh ngầm gì đó thì sẽ tổn hại rất lớn đến thiên uy của hoàng thân, cũng tổn hại đến quốc uy của thiên triều ta."

Nghe đến đó, Ngô Dục Hành liền á khẩu, nửa điểm phản ứng cũng không có.

Thừa dịp hắn còn chưa lên tiếng, Niên Thần Dực dồn nén hết mọi đau thương vào tận đáy lòng, dứt khoát nói tiếp: "Thiên hạ một ngày không thể không có vua, hậu cung không thể không có chủ. Chọn nữ tử Ngô Khuynh Đàm, đó là ân điển to lớn đối với Ngô gia. Vậy hà cớ ngươi còn thắc mắc điều gì?"

"Thần... Đa tạ thánh ân!" - Lạnh lùng chắp tay cúi lạy rồi quay lưng đi ra, không dùng mật thất như lúc vào nữa mà đường đường chính chính đi ra từ cửa lớn.

Giây phút Ngô Dục Hành quay mặt bước đi, Niên Thần Dực như không còn sức sống nữa. Niên Thần Dực biết, ngay khắc này, y đã đánh mất hắn rồi. Ngô Dục Hành của y, người duy nhất còn sống trên đời thật tâm yêu thương và bảo vệ y. Ngô Dục Hành của y, người duy nhất y yêu, người duy nhất y không muốn hắn chịu bất kỳ tổn thương nào nay lại bị chính y đâm một nhát vào tâm.

***

Thiếu nữ ngồi bên cửa sổ thơ thẩn ngắm trăng. Đêm nay trăng thanh gió mát, nàng mặc bạch y mỏng manh, tóc đen tùy ý buông xõa, ánh trăng nhẹ nhàng ngự trên mặt, nàng tựa tiên tử lung linh xinh đẹp. Nàng khẽ cười lung linh đôi mắt phượng, miệng thì thầm vài câu thơ cổ. Người đẹp ngâm thơ còn có trăng phụ họa, đúng là một bức tranh động lòng người.

"Đàm nhi của ta, tại sao muội vẫn chưa ngủ?''

Mãi thơ thẩn, nàng không hề để ý đã có người đứng ở cửa phòng nhìn mình nãy giờ, cho đến khi người ấy lên tiếng nàng mới bất ngờ sực tỉnh.

"Huynh trưởng, tại sao huynh lại ở đây?''

Ngô Dục Hành tiến đến bên nàng, cười sủng nịnh: "Nha đầu này, huynh đến nhìn muội một chút thì có gì lạ lùng mà lại hỏi thế?''

"Chỉ là đêm đã khuya thế này rồi mà huynh còn đến nên muội hơi ngạc nhiên. Nhưng mà huynh vừa uống rượu sao?'' - Ngay khi Ngô Dục Hành tiến lại gần nàng ngay lập tức bị choáng váng bởi mùi rượu nồng nặc vương trên người hắn.

"Ân, uống một chút."

"Huynh có phiền muộn gì sao? Huynh rất ít khi uống rượu. " - Ngô Khuynh Đàm lo lắng hỏi.

"Muội muội của ta sắp trở thành hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ rồi, ta quá đỗi vui mừng nên mới uống chút rượu thôi mà." - Ngô Dục Hành cười hề hề đáp.

Ngô Khuynh Đàm nghe hắn nhắc đến chuyện này liền đỏ mặt cười thẹn. "Mẫu nghi thiên hạ" - nàng đã mơ mộng cái danh phận này từ lâu lắm rồi. Vốn dĩ nàng định vài hôm nữa sẽ đến gặp Ngô Dục Hành để bàn tính chuyện hôn sự của bản thân, huynh trưởng thương nàng như vậy, hoàng thượng còn thanh mai trúc mã của hắn nữa nên chắc chắn hắn sẽ hảo hảo tác thành cho nàng thôi. Vậy mà lão thiên gia lại mang đến cho nàng một kinh hỉ lớn đến thế. Không cần nàng chủ động, hóa ra Tiên đế đã se duyên cho nàng và hoàng thượng từ sớm rồi.

Ngô Dục Hành chua xót nhìn muội muội, trong lòng là một mảnh tội lỗi. Hắn đã nói dối. Hắn đúng là uống rượu vì hôn sự này, nhưng không phải uống vì vui.

Uống vì đau.

Hắn muốn say để quên hết những đau đớn này nhưng càng uống càng tỉnh, càng uống lại càng đau.

"Đàm nhi, muội có cảm giác với hoàng thượng không?"

"Ân, muội có." - Hai má Ngô Khuynh Đàm nóng bừng, mắt phượng cụp xuống che đi ngượng nghịu hiện trong mắt, nhưng trong tâm lại mềm mại ấm áp tựa như có làn nước chảy qua: "Thực ra, muội đã ái mộ hoàng thượng từ lâu lắm rồi. Lúc người ngâm thơ, múa kiếm, đánh đàn, thổi sáo, họa tranh, tất cả dáng vẻ đó, tất cả tài năng đó đã khắc ghi trong tâm muội từ khi người còn là hoàng tử."

"Hảo. Ta chỉ sợ muội chịu ủy khuất. Nếu Đàm nhi của ta đã có lòng với hoàng thượng thì ta yên tâm rồi. Muội ngủ sớm đi, ta trở về phòng." - Thì ra muội muội của hắn đã mang lòng thầm mến Niên Thần Dực từ lâu, thân là huynh trưởng mà lại không hiểu tâm ý của muội muội, Ngô Dục Hành thấy tự trách vô cùng, nhưng cũng đau lòng không kém. 

Nguyên lai, hai huynh đệ ruột thịt cùng yêu một người. 

Có cay nghiệt không cơ chứ.

Lão thiên gia a, kiếp trước Ngô gia đã gây nên tội nghiệp gì mà kiếp này người lại để hai huynh đệ bọn ta lại cùng trao tâm cho cùng một nam nhân.

Rời khỏi khuê phòng của Ngô Khuynh Đàm, hắn không trở về phòng mình mà lại cất bước đến tửu lâu.

Đêm còn dài, hắn còn muốn uống rượu.

***

Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc mà ngày lành đã đến, giờ lành đã điểm. Khắp ngõ ngách kinh thành đều được phủ một màu đỏ rực rỡ, dân chúng ùa ra đường xem đại lễ rước hoàng hậu vào cung, một đường từ phủ tướng quân đến hoàng cung náo nhiệt như trẩy hội.

Trước phủ tướng quân, pháo nổ ầm trời, người đến chúc mừng không ngớt, náo nhiệt không thôi. Người người đều vui, duy chỉ một người phải gượng nở nụ cười.

Miệng cười nhưng mắt không cười, Ngô Dục Hành nén đau đớn trong tâm, cẩn thận giúp Ngô Khuynh Đàm nâng tà váy bước lên phượng xá mười sáu người khiêng. Sao không đau đớn cho được, khi phải chính tay gả muội muội hắn thương nhất cho người hắn yêu nhất.

Niên Thần Dực, ái nhân của lòng ta.
Ta chắc chắn sẽ mãi khắc ghi ngày hôm nay, đại hôn của người. Đoạn tình này đã đứt, chỉ hy vọng người sau này hãy đỗi đãi với muội muội ta thật tốt, hãy yêu thương nàng như cách ta yêu thương người.

***

Đại lễ sắc phong Hoàng hậu cũng là ngày đại hỷ của thiên hạ, ngày mà Hoàng thượng cùng Hoàng hậu long phượng kết hợp, kết thành phu thê, trở thành phụ mẫu của muôn dân.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Cung chúc hoàng thượng và hoàng hậu bách niên giai lão, sớm sinh thái tử."

Tiếng hô vang dội thấu trời xanh, rung chuyển cả đất rời. Bá quan văn võ, cung nữ thái giám, muôn dân bách tính ai ai cũng quỳ rạp xuống, thành tâm vui mừng chúc phúc cho đôi đế hậu. Niên Thần Dực nhẹ nhàng nắm tay Ngô Khuynh Đàm, sóng vai đứng trên đài cao hạ mắt xuống nhìn tất cả mọi người đang quỳ dưới chân họ, mỗi người đều mang theo một tâm tư riêng biệt.

Ngô Khuynh Đàm sớm đã hạnh phúc không hạ được khóe miệng xuống. Còn Niên Thần Dực, y vẫn giữ nguyên một biểu tình lạnh lẽo, tiếng cung chúc vang văng vẳng bên tai nhưng hình như y sớm đã không nghe lọt nữa rồi. Niên Thần Dực chợt quay sang nhìn Ngô Khuynh Đàm, khuôn mặt nàng kiều diễm, là một đại mỹ nhân hiếm có. Nhưng Niên Thần Dực không quan tâm đến điều đó, cái mà y để tâm đến là khuôn mặt nàng và Ngô Dục Hành giống nhau đến tám phần. Huynh đệ ruột thịt bình thường chỉ là có đôi nét giống nhau nhưng Ngô Dục Hành và Ngô Khuynh Đàm lại tựa như song thai vậy, dù cả hai cách nhau hơn năm tuổi. Không biết là do phải đứng quá lâu hay bởi trong tâm Niên Thần Dực đang rất nhớ i nhân mà trong một thoáng, y cảm thấy như Ngô Dục Hành đang thực sự đứng cạnh y, nắm tay y và cùng nhận sự chúc phúc của toàn thiên hạ.

"Hoàng thượng, trên mặt thần thiếp có gì không ổn hay sao mà người nhìn mãi thế ạ?" - Ngô Khuynh Đàm hỏi, hai bầu má nàng ửng hồng lên thẹn thùng.

Niên Thần Dực bừng tỉnh khỏi mộng tưởng, ánh mắt vốn dĩ đang phủ một mảnh mông lung liền tỉnh táo trở lại, không quên mở một nụ cười: "Trẫm chỉ là đang ngắm Hoàng hậu của mình một chút, khiến nàng khó chịu sao?"

Ngô Khuynh Đàm vui còn không kịp, sao dám khó chịu, nàng nhỏ nhẹ đáp một tiếng "không có" rồi lại nở một nụ cười mãn nguyện.

***

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng có đẹp đến mấy thì sau khi trải qua một loạt lễ nghi rườm rà thì ai cũng phải mệt mỏi. Ngô Khuynh Đàm đã được đưa về Phượng Nghi cung để chuẩn bị cho phần cuối cùng của đại hôn, chính là động phòng hoa chúc. Còn Niên Thần Dực, y bị đám quần thần giữ lại uống chút rượu mừng, dù gì thì hôm nay cũng là ngày vui, bọn họ quá phận một chút cũng không sao. 

Khi đã ngà ngà say, y được Dõan Ngọc tiến lên đỡ lấy và dìu đi. Vừa đi, Doãn Ngọc vừa lén lút đưa cho Niên Thần Dực một hộp nhỏ: "Hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi."

Thứ trong tay Niên Thần Dực, chính là xuân dược. Đường đường là một thiên tử uy vũ, phải dùng xuân dược để động phòng, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ thành trò cười lớn cho thiên hạ chỉ trỏ. Nhưng biết làm sao đây, y vốn dĩ không phải bất lực nhưng chỉ có cảm giác mỗi khi cùng Ngô Dục Hành thôi. Ngô Khuynh Đàm rất giống Ngô Dục Hành nhưng chung quy không phải là cùng một người nên đành phải dùng đến xuân dược.

Ngoài ra, y còn căn dặn Doãn Ngọc chuẩn bị cả thuốc kích thai. Niên Thần Dực muốn đánh nhanh thắng nhanh, không cần dây dưa lâu dài mà phải có kết quả luôn. Dù không có tình cảm nhưng vẫn còn nghĩa phu thê, đây có lẽ là lần thị tẩm duy nhất thế nên Niên Thần Dực muốn Ngô Khuynh Đàm phải nhanh chóng sinh ra một thái tử, vừa có người kế thừa giang sơn mà nàng cũng bớt cô đơn suốt quãng đời còn lại trong hoàng cung lạnh lẽo này.

Niên Thần Dực khẽ đảo mắt nhìn một vòng, quay người về hướng không có ai để ý đến, mở hộp nhỏ mà Doãn Ngọc mới đưa lấy ra một viên dược hoàn rồi nhanh chóng đưa vào miệng, nuốt xuống.

"Di giá đến Phượng Nghi cung."

Đêm động phòng quý giá, y không thể để Hoàng hậu của mình chờ lâu được.

Toàn bộ Phượng Nghi cung được trang hoàng một màu đỏ rực. Giờ lành đã điểm, Hoàng thượng và Hoàng hậu được các nữ quan hầu hạ hoàn thành các nghi lễ trong đêm tân hôn sau đó đều thức thời lui xuống, chừa lại không gian cho Đế Hậu. Toàn bộ các cung nữ và thái giám được Hoàng thượng cho về nghỉ ngơi sớm, chỉ để lại mỗi Doãn Ngọc đứng canh giữ ngoài cửa điện.

***

Chuông canh ba vừa điểm, Doãn Ngọc đẩy cửa tiến vào, trên tay là hai bát thuốc đen ngòm còn tỏa khói nghi ngút. Một bát là thuốc bổ cho Hoàng thượng cân bằng nguyên khí. Bát còn lại là thuốc kích thai dành cho Hoàng hậu.

"Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nô tài đem thuốc bổ tới ạ."

Niên Thần Dực vén rèm đưa tay ra nhận lấy một bát thuốc đem vào trong, nhẹ nhàng dỗ dành mỹ nhân đang nằm trong ngực: "Đàm nhi, khổ cực cho nàng rồi, ngồi dậy uống thuốc chút bổ cho đỡ mệt nào.''

"Hoàng thượng, thần thiếp không khổ.'' - Ngô Khuynh Đàm thẹn thùng đáp, ngồi dậy đón lấy bát thuốc trên tay Niên Thần Dực, một hơi uống sạch.
Trong bát thuốc này, có một số vị thuốc có tác dụng an thần, cộng thêm mệt mỏi sau khi trải qua đêm xuân, Ngô Khuynh Đàm nhanh chóng liền chìm vào giấc ngủ.

Xác nhận nàng đã thực sự ngủ say, Niên Thần Dực nhẹ nhàng rời giường. Doãn Ngọc vốn đứng bên cạnh chờ sẵn nãy giờ, thấy Niên Thần Dực muốn rời giường liền nhanh nhẹn quỳ xuống hầu hạ y đi giày và mặc y phục, tiếp đó dâng cho y bát thuốc còn lại: "Hoàng thượng, thuốc vẫn còn ấm, người nhanh chóng uống đi ạ."

Thuốc rất đắng khiến Niên Thần Dực vừa uống vừa nhíu mi tâm: "Trở về Long Uyển cung. Hôm nay thực mệt, nhưng trẫm muốn uống thật say sau đó ngủ một giấc thật ngon, dù sao ngày mai cũng không cần lên thiết triều. Ngươi hãy đi lấy vài vò Mai tiếu, rượu hắn ủ cùng hoa mai thực sự rất ngon, trẫm muốn uống."

***

Lúc say, hình như con người ta ai cũng bộc lộ ra sự yếu đuối của mình. Nằm trên long sàng rộng lớn, Niên Thần Dực thu mình lại như một đứa trẻ, mắt hoen đỏ ươn ướt.

Cạch...

Là tiếng vang quen thuộc mỗi khi cửa mật đạo mở ra, cũng có nghĩa là Ngô Dục Hành đến rồi. Niên Thần Dực bật dậy ngay lập tức, dùng chân trần chạy như bay lao vào lồng ngực của nam nhân mà y nhung nhớ suốt bao ngày qua. Niên Thần Dực nghe rõ từng tiếng tim đập, ban đầu y còn phân biệt được đâu là tiếng tim đập của mình, đâu là tiếng tim đập của Ngô Dục Hành, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại hòa chung cùng một nhịp.

Niên Thần Dực vòng tay ôm siết lấy tấm lưng của Ngô Dục Hành, nhẹ nhàng nỉ non: "Hành ơi."

Ngô Dục Hành vội vàng đỡ lấy vị hoàng đế say xỉn kia, ôm chặt thân thể thon gầy của y, trầm giọng hỏi: "Hoàng thượng trong đêm tân hôn lại không ở cùng Hoàng hậu, lại ở trong tẩm điện thưởng rượu thế này? Cả cơ thể của người bị bao lấy bởi mùi rượu rồi."

Niên Thần Dực vùng vẫy ra khỏi vòng tay Ngô Dục Hành, ngước đôi mắt phiếm hồng  ầng ậc nước lên nhìn hắn, ủy khuất nói: "Dực ca, gọi ta là Dực ca được không? Hành ơi."

"Hoàng thượng, người say rồi."

"Dục Hành không cần giận, không cần lạnh lùng với ca ca được không? Đệ yên tâm đi, ca ca không để Đàm nhi chịu lạnh nhạt đâu. Ca ca chỉ vừa từ chỗ nàng ấy trở về thôi. Hành, ca ca thật sự rất nhớ đệ."

Niên Thần Dực khóc, khóc như một đứa trẻ. Y vừa nói vừa giữ chặt lấy tay Ngô Dục Hành, sợ hãi rằng chỉ cần thả lỏng một chút thôi, hắn sẽ bỏ y đi mất. Hai tháng rồi kể từ ngày ban bố chiếu chỉ lập hậu, đã hai tháng rồi Niên Thần Dực không dám chạm vào Ngô Dục Hành, không được ôm hắn. Y chịu đựng nỗi nhớ nhung dày vò trong tâm đến mức sắp tự bức mình phát điên luôn rồi.

Ngô Dục Hành đứng yên không nhúc nhích, lặng nhìn Niên Thần Dực bằng ánh mắt đầy đau thương. Lòng hắn đang ngổn ngang tâm tư phức tạp vì vết thương do chính người hắn yêu gây ra. Vết thương lòng vết thương đau đớn nhất trên thế gian, là vết thương không rỉ máu, không có thuốc và cũng không bao giờ chữa được, cho dù có bình phục cũng giống như bóng trăng trên mặt nước, nhìn thì tưởng yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua, sẽ bị nhăn theo cùng những vết nứt nhỏ, âm ỉ đau đớn.

Không nhận được câu trả lời, Niên Thần Dực hốt hoảng kéo lấy cổ hắn, mãnh liệt hôn môi. Nụ hôn hấp tấp vội vàng ấy khiến Ngô Dục Hành như bùng nổ, hắn đáp trả lại nụ hôn, ngấu nghiến như muốn nuốt lấy y, để y chỉ thuộc về mỗi mình hắn. Chỉ hôn thôi chưa đủ, hai tháng qua đã dày vò Ngô Dục Hành và Niên Thần Dực đến khổ sở, hắn vòng tay bế y lên nhanh chóng tiến đến long sàng. Trong lòng Niên Thần Dực chợt dâng lên một suy nghĩ đầy bất công đối với Hoàng hậu của mình.

Bây giờ mới thực sự là động phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro