Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên Thần Dực mơ màng thức giấc, bên cạnh đã không còn vương chút hơi ấm nào, người kia hẳn là rời đi từ lâu rồi. Y hấp háy đôi mắt phượng, một giọt lệ tuôn ra nơi khóe mắt, lăn xuống và đọng lại trên những sợi tóc mai. Năm tháng âu sầu, cách chia ly tốt nhất chính là lìa xa mà không nói lời từ biệt.

Đêm qua có lẽ là đêm cuồng nhiệt nhất của Ngô Dục Hành và Niên Thần Dực . Cả hai cứ cuốn lấy nhau, dây dưa trên từng tấc da thớ thịt như hận không thể khảm lại vào nhau hòa thành một thể. Khắp người Niên Thần Dực đều là vết hôn ngân, y đưa tay lên tự vuốt ve trên cơ thể mình, nhè nhẹ lướt qua từng dấu vết của Ngô Dục Hành để lại trên thân thể của y.

Vừa trân trọng.

Vừa quyến luyến.

Vừa xót xa.

Nhớ lại đêm qua, giữa những xúc cảm mãnh liệt, Ngô Dục Hành thì thầm vào tai Niên Thần Dực rằng: "Hoàng thượng, buổi thiết triều ba ngày sau, hãy phê chuẩn cho thần dẫn binh đến trấn giữ nơi biên ải."

Đấy không phải là lời cầu xin của vị tướng quân xin ra chiến trường bảo vệ giang sơn, đấy chính là lời ly biệt của một ái tình.

Niên Thần Dực biết mình không thể không đồng ý với Ngô Dục Hành , khi hắn đã quyết thì không một ai cản được, kể cả y.

Ngô Dục Hành quyết định rồi.

Hắn quyết định rời đi để giữ giang sơn của người hắn thương được bình yên, để nhường lại yêu thương cho muội muội của mình. Một người là máu mủ, một người là ái nhân, nếu hắn không đi, không rời xa chốn này thì cả ba sẽ bị cuốn vào vòng xoáy yêu hận, dày vò tim gan nhau đến chết mà thôi.

***

Niên Thần Dực vừa vén màn lên thì Doãn Ngọc ngay lập tức quỳ xuống dập đầu tạ lỗi: "Hoàng thượng, nô tài có tội, xin hoàng thượng trách phạt."

"Chuyện gì?"

"Hoàng thượng, nô tài sơ suất, cả hai bát dược tối qua đều là thuốc kích thai."

"Ô hô, vậy ra ngươi muốn trẫm tự mình sinh long tử ?"

"Nô tài không dám, xin hoành thượng trách phạt."

Doãn Ngọc đã theo y biết bao lâu rồi, rất hiếm khi xảy ra sai phạm, huống hồ Niên Thần Dực thân là nam tử, chỉ một chén thuốc há có thể lại có làm y mang thai giống phụ nhân, chuyện hoang đường như vậy đứa ngốc mới tin.

"Hầu hạ trẫm có vẻ làm ngươi mệt mỏi, dẫn đến tinh thần không được minh mẫn nên mới nhầm lẫn vậy chăng? Lần sau lỡ ngươi cho trẫm uống nhầm Hạc Đỉnh Hồng thì làm sao đây?"

Niên Thần Dực đùa giỡn vài câu đã thành công khiến mặt Doãn Ngọc trắng hơn tờ giấy, run rẩy hô to: "Nô tài không dám."

"Phạt ngươi trở về nghỉ ngơi ba ngày, ngươi đó, phải khỏe mạnh trở lại thì ta mới không bị cho uống nhầm thuốc được."

Doãn Ngọc sống mũi cay cay, gã biết tuy thân phận khác biệt nhưng Niên Thần Dực luôn đối xử rất tốt với gã, chưa từng xem gã là hạ nhân mà đối đãi. Cũng chỉ có Niên Thần Dực là người duy nhất nhận ra sức khỏe gã đang không tốt. Doãn Ngọc luôn cảm thấy, được hầu hạ một vị chủ nhân như vậy, chính là phúc phần ba đời của gã

"Nô tài, tạ ơn hoàng thượng."

***

Giang sơn xã tắc vốn đang thái bình, vậy mà ngay sau đại hôn của hoàng thượng và hoàng hậu, đại tướng quân đã xin ra chốn biên ải, trấn giữ từng tấc đất của Niên Quốc, không để giặc ngoại xâm chạm vào.

Đã ba tháng trôi qua, vừa hay đúng tết Nguyên tiêu, Phượng Nghi cung truyền ra tin hỷ, hoàng hậu đã hoài long thai. Hoàng thượng vui mừng không thôi, hạ chỉ ban thưởng toàn bộ trên dưới Phượng Nghi cung, mở thiết yến chung vui cùng Ngô gia và chúng quần thần.

Trong cung đang náo nhiệt là vậy, còn ở nơi biên ải xa xôi, Minh Quốc bất ngờ đưa quân ập đến, Ngô Dục Hành nhanh chóng chỉ huy các tướng sĩ cấp tốc thảo luận chiến lược ứng phó với giặc ngoại xâm.

Điều mà Ngô Dục Hành không ngờ là Minh Quốc lần này rất cuồng bạo, chia quân ra làm ba ngả, vây kín hết các thành trì, quyết tâm đánh tan đường biên giới, nuốt trọn Tiêu Quốc. Ngô Dục Hành thống lĩnh hai mươi vạn binh mã, xông thẳng ra ngoài quyết đấu với quân địch. Thế nhưng hai mươi vạn binh của hắn làm sao đọ được năm mươi vạn binh của Minh Quốc cũng đang hừng hực khí thế chém giết.

Từ thuở xưa đến nay, sống sót được trên chiến trường chỉ có "kẻ mạnh" và "kẻ hèn", còn "anh hùng" thì luôn có một kết cục, chính là tử trận.

Ngô Dục Hành ngã xuống, bùn và máu hòa lại với nhau thành một thứ bẩn thỉu, bám đầy trên áo giáp và khuôn mặt hắn. Khắp tấm thân cường tráng của vị tướng quân rải đều vô số vết thương do đao kiếm gây ra, máu thịt lẫn lộn trông thật kinh khủng nhưng hắn không thấy đau. Ngô Dục Hành nằm đó, giương đôi mắt đượm buồn nhìn ngắm trời xanh, dùng chút hơi tàn gửi đôi lời vào gió.

"Niên Thần Dực, ta đã từng thề rằng sẽ bảo vệ người, bảo vệ giang sơn của người, nhưng...".

***

Đợi đến khi tin cấp báo về đến kinh thành đã là năm ngày sau, hoàng thượng sau khi nhận tin lập tức ngất đi vì quá kích động.

"Triệu thừa tướng, Đoạn vương và Ngô lão tướng quân đến ngự thư phòng cho trẫm. Ngay lập tức!"

Trong ngự thư phòng không khí trầm xuống đến cực độ, hoàng thượng nhíu chặt mày rồng, xem ba kẻ trước mặt mình đang thảo luận đối sách.

"Trẫm sẽ ngự giá thân chinh, đưa ba mươi vạn quân binh và lương thực đi tiếp tế."

Câu nói của Niên Thần Dực thành công cắt ngang hội thảo của ba người, bọn họ đồng lòng quỳ xuống khẩn thiết can ngan: "Hoàng thượng, không thể, chiến trường là nơi hiểm ác, hoàng thượng không thể đến đó."

''Trẫm cần các ngươi cho phép sao. Từ thuở khai quốc, các vị tiên đế ai ai cũng từng ngự giá thân chinh, thể hiện long uy nơi sa trường, cùng các tướng sĩ xông pha bảo vệ xã tắc. Nay trẫm đăng cơ, Minh Quốc to gan đánh chiếm Niên Quốc ta, là thiên tử, trẫm tại sao lại có thể nhát gan trốn tại hoàng cung này." - Niên Thần Dực thật sự bạo phát nộ khí, kể từ khi nhận được tin cấp báo, lòng y đã không yên được nữa rồi.

Ngô Dục Hành của y bây giờ sống chết ra làm sao y cũng không rõ thì làm sao y có thể ngồi yên. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Niên Thần Dực quyết phải gặp được Ngô Dục Hành .

"Ý trẫm đã quyết, các khanh không cần can ngăn. Trong thời gian trẫm không ở đây, thừa tướng cùng Đoạn vương sẽ cùng xử lý chính sự. Còn Ngô Tuấn Cung mặc dù đã là lão tướng về hưu nhưng những kinh nghiệm chinh chiến trên sa trường sẽ giúp ích không ít. Cảm phiền khanh theo trẫm đến biên cương làm quân sư chiến lược trong trận chiến này. Hai ngày sau lập tức xuất phát."

"Chúng thần xin tuân chỉ."

***

"Hoàng thượng, chiến trường nguy hiểm, người nhất định phải cẩn thận." – Ngô Khuynh Đàm vừa giúp y mặc giáp, vừa rưng rưng nói.

Hậu cung không thể can dự chuyện triều chính, nàng mặc dù là hoàng hậu, là thê tử của Niên Thần Dực nhưng cũng không dám lên tiếng khuyên ngăn, chỉ có thể ở bên cạnh không ngừng nhắc nhở y ngàn lần phải cẩn thận.

Niên Thần Dực dịu dàng gạt đi giọt lệ đang vương trên khóe mắt nàng, y biết nàng là lo lắng cho y nên cũng gật đầu, trấn an nàng một chút: "Đàm nhi, nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ đại thắng trở về bên nàng và hài tử. Nàng xem, đã sắp làm mẫu thân rồi còn khóc nhè."

Ngô Khuynh Đàm bị Niên Thần Dực chọc cho bật cười, xụt xịt vài tiếng rồi nín khóc hẳn: "Hoàng thượng, người và huynh trưởng nhất định đều phải bình an quay về."

"Ân. Được rồi, nàng về cung nghỉ ngơi đi, ta muốn an tĩnh một lúc trước khi xuất phát."

Vốn dĩ nàng định tiễn y đến cổng thành nhưng trên mặt Niên Thần Dực đã vương đầy nét mệt mỏi rồi, nếu y đã muốn nghỉ ngơi thì nàng cũng không cố chấp ở lại nữa, dặn dò thêm vài câu rồi nàng cũng lưu lyến rời đi.

Đám thái giám cung nữ cũng bị cho lui xuống, chỉ để mỗi Doãn Ngọc ở lại hầu hạ. Niên Thần Dực mệt mỏi thả người trên trường kỷ, kể từ khi nhận được mật báo Ngô Dục Hành bị trọng thương thì y không thể nào ăn ngon ngủ yên.  Tình hình cụ thể của hắn thế nào y không cách nào nắm rõ vì đây là tin tuyệt mật, nếu để phía Minh Quốc biết được đại tướng quân của Ngô Quốc bị thương nặng thì sẽ rất nguy hiểm nên mọi tin tức đều bị phong tỏa cẩn thận, tránh tai mắt vạch rừng. Niên Thần Dực biết được chuyện cũng là do ám vệ của y báo lại. Lúc Ngô Dục Hành xuất quân đến biên cương, Niên Thần Dực đã cử hai ám vệ là Tam và Cửu đi theo hắn, vừa là để bảo vệ, vừa là để biết mọi tin tức của hắn. Niên Thần Dực yêu Ngô Dục Hành  đến nhường nào, đâu có thể rời xa hắn dễ dàng, nếu đã không thể nhìn được người thì nhất định phải biết tin tức.

Tĩnh mịch nhất chính là tình yêu của bậc đế vương. Rõ ràng là nắm trong tay quyền lực tối cao, đứng trên vạn người nhưng lại chẳng dám vượt lên định kiến để đường hoàng ôm lấy người mình yêu. Cả đời này, người Niên Thần Dực yêu đến khắc cốt ghi tâm chính là Ngô Dục Hành, rõ ràng là yêu hắn đến như vậy nhưng lại khiến hắn thương tâm đến mức tự đày bản thân ra chốn biên ải xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro