Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời quá nhiều thăng trầm, tình cảm đứt đoạn, buồn lắm nhưng vẫn phải vượt qua thôi.

Nếu ông trời thương tình ban cho một điều ước, Niên Thần Dực nguyện sống một cuộc đời bình thường, an tĩnh, nguyện đời này chỉ yêu duy nhất một người, chỉ có một câu chuyện, chỉ giữ lại một kết thúc. Nhưng đó chỉ là nếu, còn hiện thực lại khác, chưa biết trước được những năm tháng sau này như nào nhưng điều mong mỏi nhất hiện tại là có thể gặp được một Ngô Dục Hành hoàn toàn khỏe mạnh, bình an vô sự.

"Có thêm tin tức gì không?" - Niên Thần Dực xoa xoa mi tâm đau nhức, mệt mỏi hỏi Doãn Ngọc.

"Bẩm, không có ạ. Hoàng thượng đừng lo lắng quá, không có tin tức cũng có nghĩa là Ngô tướng quân vẫn an ổn, không xảy ra chuyện." - Doãn Ngọc trả lời, ngữ điệu đều là một bộ trấn an Niên Thần Dực .

Chủ nhân của gã những ngày này mệt mỏi thế nào, gã là người rõ nhẩt. Huống hồ, Niên Thần Dực còn đang mang thai.

Gã không biết nên tự trách bản thân vì đưa nhầm dược cho hoàng thượng uống hay là nên vui mừng vì y thuật của mình cao siêu đến nỗi có thể nghịch thiên, khiến thân nam tử có thể hoài thai, dựng dục. Không lâu sau khi hoàng hậu có hỷ, hoàng thượng cũng xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường, cơ thể trở nên yếu ớt, dễ nhiệm bệnh. Gã vốn nghĩ đơn giản là chỉ nhiễm phong hàn thôi nhưng khi bắt mạch đến lần thứ mười cho hoàng thượng, gã liền quỳ thụp xuống, run rẩy phun ra hai chữ "hỷ mạch".

Nếu như là một tên thái y nào đó nói ra điều này, chắc chắn Niên Thần Dực sẽ cho kéo xuống xử ngay nhưng đây lại là từ miệng Doãn Ngọc nói ra, không thể nào sai được. Đừng nhìn Doãn Ngọc một bộ dáng non mềm yếu ớt, ẩn bên trong vẻ ngoài thái giám chính là một đại cao thủ. Năm hắn lên bảy, tịnh thân nhập cung làm tiểu thái giám, sau khi được chỉ định sẽ đi theo hầu hạ Niên Thần Dực - vị đế vương tương lai của Niên Quốc, hắn đã được đưa vào Hỏa Diệm để huấn luyện.

Hỏa Diệm - tổ chức bí ẩn của hoàng gia, chỉ phụng sự duy nhất vị quân chủ đang tại vị. Hỏa Diệm được truyền lại từ đời đế vương này qua đời đế vương khác, đến nay tới đời của Niên Thần Dực thì đã được hơn trăm năm tồn tại.

Không những là hầu hạ, còn phải bảo vệ và phò trợ Thái tử Niên Thần Dực thuận lợi thừa kế ngai vàng, Doãn Ngọc trong quãng thời gian ở Hỏa Diệm đã học một thân võ nghệ cao cường và tinh thông y thuật. Hơn hết, chính là lòng trung thành không bao giờ được phép lung lay. Gã tuy không phải ám vệ, nhưng năng lực lại thuộc hàng cao thủ trong Hỏa Diệm.

***

Lộ trình từ kinh thành đến biên quan bình thường phải mất tới hơn một tháng nhưng lần này do tình hình chiến sự căng thẳng nên rút ngắn lại chỉ hai mươi ngày đã tới. Vừa đến, câu đầu tiên thốt ra từ miệng Niên Thần Dực chính là "Ngô Dục Hành đang ở đâu?".

"Bẩm hoàng thượng, Ngô tướng quân đang thảo luận quân tình cùng các vị khác ạ."

Ngô Dục Hành vốn dĩ bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, các quân y cũng tận tình cứu chữa cho hắn nên dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng hắn đã có thể xuống giường đi lại một chút và thảo luận chiến sự. Chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa thể cầm binh đánh giặc tiếp.

Chuyện hoàng thượng ngự giá thân chinh rất ít người biết, vì nếu để lộ tin tức ra sẽ rất nguy hiểm nên mọi việc đều được giữ kín. Trên đường đi Niên Thần Dực cải trang thành một tiểu tướng nhỏ bé để giữ an toàn, không dám khoa trương để lộ thân phận. Thế nên Ngô Dục Hành cũng không biết là Niên Thần Dực đến đây. Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ liều chết can ngăn, không để y chạm một ngón chân đến nơi chém giết nguy hiểm này.

"Cứ để bọn hắn tập trung nghị sự đi, không cần thông báo, dẫn trẫm đến lều của Ngô Dục Hành, trẫm đợi hắn ở đó để tiện hỏi tình hình chiến sự." - Niên Thần Dực mệt mỏi xua tay cho mọi người giải tán.

Hiện tại y rất mệt mỏi, chỉ muốn được ngủ một lát. Những ngày qua liên tục bôn ba mệt nhọc trên đường đã vắt kiệt sức lực của y. Niên Thần Dực không phải là người yếu ớt, chỉ là hiện tại đang có thai, còn nghén rất nặng, vì thế nên sức khỏe cũng kém đi nhiều.

***

Ngô Dục Hành vừa trở về lều đã ngỡ là bản thân bị thương đến mức sinh ảo giác rồi. Cái vị mà hắn luôn nhớ thương, đáng lẽ đang ở trong hoàng thành nhưng bây giờ lại xuất hiện trên giường của hắn và ngủ ở đấy. Hắn run run bước đến chạm nhẹ vào khuôn mặt y, là thật, không phải mộng. Nhìn ái nhân của mình đang ngủ nhưng lại thở từng hơi nặng nhọc, khuôn mặt lộ rõ vẻ xanh xao làm hắn đau lòng không thôi. Người này hẳn là lo cho hắn đến mức gầy đi như vậy. Nhìn Niên Thần Dực mệt mỏi thiếp đi, Ngô Dục Hành không nỡ quấy rầy, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nắm lấy bàn tay y mà nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về.

Lúc Niên Thần Dực tỉnh giấc đã thấy cả cơ thể được bao trọn trong vòng tay ấm áp của Ngô Dục Hành. Y nhìn khuôn mặt ngủ say bên cạnh, không khỏi có chút đau lòng, người này mới mấy tháng ở trên chiến trường đã gầy đi một vòng. Niên Thần Dực nhẹ nhàng nép sát vào người Ngô Dục Hành, cọ cọ mặt vào khuôn ngực rắc chắc của hắn, chỉ định cọ một chút thôi nhưng lại vô tình đụng trúng vết thương trên ngực hắn. Ngô Dục Hành đau đớn rên lên một tiếng khiến Niên Thần Dực hoảng hốt ngồi bật dậy, định chạy ra ngoài gọi thái y thì bị hắn giữ lại.

"Hành, ngươi có sao không? Đau lắm không? Để trẫm cho người đưa Lý thái y tới xem cho ngươi."

Ngô Dục Hành thực sự đau nhưng thấy bộ dáng Niên Thần Dực vì hắn mà cuống quít hết cả lên nên không muốn y lo lắng thêm nữa, nhanh chóng trả lời "không sao".

Niên Thần Dực quan sát một chút, thấy hắn có vẻ không nói dối nên bớt lo lắng đôi chút. Y thở ra một hơi, rõ ràng rất nhớ nhung hắn nhưng bây giờ gặp được rồi lại không biết nói gì cùng người trước mặt. Y xoắn xuýt đến mức cúi đầu trốn tránh ánh mắt hắn, vuốt mèo không ngừng vân vê vạt áo của mình. Ngô Dục Hành nhìn hành động đáng yêu này rất muốn bật cười nhưng lại không dám, sợ Niên Thần Dực ngại ngùng quá hóa giận dỗi, lúc đó hắn sẽ lại một phen khổ sở dỗ dành y nên chỉ có thể nhịn cười.

Ngô Dục Hành vươn tay kéo Niên Thần Dực trở lại giường, ôm thật chặt y vào lòng. Niên Thần Dực có chút hoảng hốt với hành động bất ngờ này của hắn nhưng không dám quẫy ra, sợ chạm vào vết thương khiến hắn đau.

"Chiến trường rất nguy hiểm." - Sau một lúc, rốt cuộc Ngô Dục Hành cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"Trẫm biết."

Ngô Dục Hành nhéo nhéo eo Niên Thần Dực một cái, thầm nghĩ hình như y có chút béo bụng, giọng lại mang đầy khiển trách: "Biết vậy tại sao còn chạy đến đây? Đám quan lại nhàm chán kia không can ngăn hoàng thượng sao?"

"Ý trẫm đã quyết, bọn họ ngăn cũng vô dụng." - Dừng một chút, Niên Thần Dực lại nói: "Đến là vì, trẫm nhớ ngươi và ... hài tử cũng nhớ ngươi."

"Hài tử? Hài tử nào?"

Niên Thần Dực ngượng ngùng nắm lấy bàn tay của hắn đặt lên vùng bụng có chút nhô lên của mình: "Ở đây có hài tử của chúng ta."

Khuôn mặt của Ngô Dục Hành hiện lên một mảnh mờ mịt, hắn khó hiểu nhìn Niên Thần Dực, muốn y nói rõ một chút. Niên Thần Dực hít một hơi để đè xuống sự xấu hổ rồi kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Ngô Dục Hành nghe. Y đã kể xong được một lúc lâu rồi mà Ngô Dục Hành vẫn không hề lên tiếng, cứ ngỡ là hắn đã ngủ quên luôn rồi nên Niên Thần Dực len lén ngước lên nhìn mặt hắn một cái rồi lại giật bắn như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi thấy hắn đang nhìn chằm chặp vào y từ nãy giờ.

"Hành, ngươi tin trẫm không?"

Tất nhiên là tin, Niên Thần Dực sẽ không nói dối Ngô Dục Hành. Chỉ là hắn có chút khó tiêu hóa được chuyện y vừa nói. Ngô Dục Hành không hiểu biết gì về y thuật, trong sách sử có ghi nhận trường hợp nào chưa thì hắn không rõ nhưng hắn chưa từng thấy nam nhân nào hoài thai dựng dục cả, cũng chưa từng nghe nói qua. Vì vậy chuyện này khiến hắn rất hoang mang, muốn hắn lập tức tiếp thu ngay là không thể.

"Hoàng thượng, người chắc chắn?"

Niên Thần Dực nắm chặt lấy tay hắn, kiên định nói: "Chắn chắn, chuyện như vậy trẫm sẽ không nói bừa. Hành, trẫm biết chuyện này rất khó tin nhưng là thật, trong bụng trẫm có hài tử của ngươi. Được hơn bốn tháng rồi."

"Bốn tháng? Cùng lúc với Đàm nhi?"

Hoàng hậu có hỷ là chuyện hệ trọng nên Ngô gia lúc đó đã lập tức đưa thư báo tin mừng cho Ngô Dục Hành. Lúc nhận được tin, hắn vừa vui vừa buồn. Ngô Khuynh Đàm mang thai chứng tỏ rằng muội muội của hắn không bị đế vương lạnh nhạt, mà đế nghiệp Niên quốc cuối cùng cũng có người thừa kế. Buồn, bởi vì hắn ghen tuông với chính muội muội của mình. Nghĩ đến việc Niên Thần Dực và Ngô Khuynh Đàm ân ân ái ái với nhau làm lòng hắn đau đớn khôn nguôi.

"Hành, ngươi có ghét bỏ nó không?" - Niên Thần Dực bỗng nhiên hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng. Y sợ hắn sẽ kinh hãi, sẽ ghét bỏ hài tử của bọn họ.

Dù chuyện này hơi khó tin nhưng Ngô Dục Hành đón nhận cũng rất nhanh, hắn đáp: "Sẽ không, đứa trẻ này chính là minh chứng cho tình cảm của chúng ta. Ta sẽ luôn thương người, thương luôn cả nó."

Một cỗ ngọt ngào chầm chập chảy vào tim Niên Thần Dực, y vòng tay ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng thủ thỉ: "Hành, trẫm nghĩ rồi. Hài tử này sinh ra sẽ mang họ Ngô, sẽ ghi tên vào gia phả Ngô gia, vậy thì lão cha ngươi không cần lo lắng không có người nỗi dõi tông đường nữa."

Ngô Dục Hành nghe vậy liền xúc động không thôi. Kể từ thời khắc hắn nhận định đời này chỉ có một mình Niên Thần Dực thì hắn cũng đã xác định rằng kiếp này mình vô hậu. Hắn còn định chọn lựa một thời điểm thích hợp để nhận tội bất hiếu với cha hắn, với liệt tổ liệt tông nhà họ Ngô. Nhưng bây giờ hình như không cần nữa rồi, bởi ái nhân của hắn sắp sửa cho hắn một đứa con, cho cha hắn một nội tôn rồi.

"Dực, cảm ơn."

Ngô Dục Hành mặc kệ vết thương của mình mà siết chặt vòng tay ôm lấy Niên Thần Dực. Hắn là con nhà binh, tính tình khô khan cọc cằn, không biết nhiều về biểu đạt tình cảm nên chỉ đành gửi trọn hết cảm xúc vào cái ôm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro