Chương một (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười chín năm trước.

Oa nhi mười tuổi một thân trang phục diễm lệ, quý phái, lắc lắc thân mình vui vẻ chạy đến bên cạnh một oa nhi khác tầm bốn tuổi đang ngồi ăn mứt quả: "Hành nhi, ta cũng muốn ăn."

Oa nhi kia nghe vậy liền dùng bàn tay trắng trắng mập mập của mình cầm lấy một miếng mứt to nhất, đưa đến bên miệng y: "Dực ca, há mồm ra, đây là miếng ngon nhất đấy."

Cảm nhận vị ngọt ngọt chua chua đang lan tỏa trong miệng, Niên Thần Dực nhoẻn miệng cười: "Ngon lắm, cảm ơn đệ đệ."

Mười hai năm trước.

"Dực ca, đệ không thích tên thiếu gia mặt trắng kia, huynh chỉ được phép chơi với một mình đệ thôi. Một mình đệ!" - Thiếu niên chu chu môi nhỏ tỏ ra hờn dỗi.

"Ân. Không để ý người kia nữa, trong mắt ta chỉ có Dục Hành thôi." - Thiếu niên còn lại cười sủng nịnh, cúi xuống ôm lấy người đang dỗi kia một cái coi như là làm lành.

By năm trước.

Thái tử khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt phượng sắc sảo, một thân bạch y trường bào thêu hình rồng tỏa ra khí chất của một bậc quân vương tương lai: "Ngô Dục Hành, ngươi sẽ trung thành với ta chứ?"

Ngô Dục Hành mặc hắc y, khuôn mặt tuy tuyệt hảo nhưng cũng rất lạnh lẽo giờ phút này càng thêm ma mị bởi sự tô điểm của màu sắc y phục. Nghe thấy câu hỏi của người kia, hắn kiên quyết quỳ xuống, cúi đầu trước nam nhân bạch y: "Thần nguyện một đời trung thành với thái tử, hết lòng phò trợ người lên ngai vàng. Dù cho cả thiên hạ này quay lưng với người, thần sẽ chống lại cả thiên hạ, vì người. "

Hin ti.

Trong tẩm cung của Hoàng đế, Niên Thần Dực dựa vào lòng Ngô Dục Hành, dụi dụi đầu vào ngực nam nhân, khẽ thì thầm: "Hành, năm nay trẫm mới hai mươi chín niên, còn chưa đến ba mươi nữa, vậy mà mấy lão già kia gần đây trình rất nhiều tấu sớ lên thúc ép trẫm lập hậu. Chẳng phải đã có vài phi tần và Chu quý phi hiện đang chấp chưởng quản lý hậu cung rất tốt hay sao, sao cứ phải ép trẫm có thêm một Hoàng Hậu nữa."

Ngô Dục Hành nhìn vị đế vương cao cao tại thượng hiện tại lại như một chú mèo nhỏ chui rúc làm nũng trong lòng mình, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, yêu thương mà vòng tay siết chặt lấy người trong lòng: "Hậu cung của Hoàng Thượng tuy yên ổn nhưng rất lạnh lẽo, chẳng phải do Người nạp phi xong không chịu thị tẩm hay sao. Lên ngôi ba năm rồi nhưng không có một vị hoàng tử hay công chúa nào."

"Hừ, chứ không phải trẫm vừa đặt chân đến cung nào là đã có người đổ giấm à." - Niên Thần Dực khinh bỉ liếc hắn.

Ngô Dục Hành đáp lời: "Năm nay thần cũng mới hai mươi ba thôi mà phụ mẫu của thần cũng đang mong chờ một vương phi đấy. Thậm chí người ngoài còn nghĩ thần bt lc nên không dám thú nương tử."

"Trẫm cũng mong là ngươi bt lc." - Niên Thần Dực bĩu môi tỏ vẻ kháng nghị.

"Chuyện đó thật hay không, thần chỉ cần mỗi Hoàng Thượng biết rõ là được rồi."

''Ngươi...ưm..''

Không để Niên Thần Dực kịp nói tiếp, Ngô Dục Hành đã nhanh chóng chặn miệng y lại. Cằm y bị hắn chế trụ, đôi môi mềm mại màu hồng phấn bị hắn cắn nuốt, đưa đầu lưỡi vào khuấy đảo một cách điêu luyện. Niên Thần Dực vì bị đánh úp bất ngờ nên ''a'' lên một tiếng nhưng cũng không hề phản kháng, còn nghiêng đầu sang một bên để phối hợp. Mãi đến khi hô hấp của y trở nên khó khăn, nụ hôn mãnh liệt cũng dần trở nên trúc trắc, tạm thời buông tha cho y, chuyển hưởng đến cắn mút chiếc cổ thon dài.

Ngô Dục Hành ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Niên Thần Dực, tay nhanh chóng cởi phăng mấy lớp y phục vướng víu, hơn phân nửa bờ ngực trơn mịn của y trần trụi hiện lên trước mắt hắn, long thể tuyệt đẹp này thực làm cho kẻ khác phải nín thở mà. Ngay sau đó hắn đặt Niên Thần Dực nằm xuống nệm, cúi xuống không ngừng cắn nuốt hồng nhũ, tay nhanh chóng di chuyển xuống cởi luôn lớp khố hạ cuối cùng trên người y.
Hiện tại, Niên Thần Dực hoàn toàn trần trụi trước mắt Ngô Dục Hành. Y vươn tay ôm lấy đầu hắn, tràn đầy yêu thương mà vuốt ve mái tóc đen dài, mượt mà của hắn. Có thể âu yếm, sủng ái Ngô Dục Hành như thế này, trong lòng y đã trào ra đầy cảm giác ngọt ngào rồi.

Cảm nhận được tình cảm của Niên Thần Dực dành cho mình qua đôi mắt phượng ma mị kia, hắn nhịn không được lại đè người kia hôn một trận.
Niên Thần Dực thở hổn hển, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Bởi vì Ngô Dục Hành chặn lại miệng y, không ngừng dùng lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng ấm nóng, thân thể mẫn cảm của y liền phản ứng kịch liệt, nhiệt khí dâng trào, cơ thể sớm đã có phản ứng.

Một tay Ngô Dục Hành lần mò xuống nắm lấy long căn của y, ra sức đùa bỡn. Loại cảm giác này thập phần dễ chịu thoải mái, Niên Thần Dực há miệng thở dốc, phía hạ thân bị dày vò, chơi đùa tới mức khiến y sắp ngất đi vì thỏa mãn.

''Dực ca, sao người lại dụ hoặc như vậy chứ.'' - Thấy vẻ mặt y động tình, nhắm mắt hưởng thụ sự âu yếm từ mình, Ngô Dục Hành lướt môi xuống phía ngực y, rồi lại chuyển hướng liếm láp tới dưới bụng bằng phẳng.

Đợi đến khi Niên Thần Dực chìm vào khoái cảm hoàn toàn, Ngô Dục Hành liền nhẹ nhàng tách mở hai chân ngọc tuyết của y ra. Ngón tay hắn tham nhập vào trong cơ thể y, dũng đạo y vừa nhỏ vừa mềm mại phản ứng kịch liệt ngay khi có dị vật xâm lấn khiến hắn nhịn không được nở nụ cười: ''Dực ca, thả lỏng.''

Biết rõ Niên Thần Dực không thích mạnh bạo quá mức, Ngô Dục Hành luôn phải cố nén dục vọng của bản thân, ôn nhu với y một chút, làm cho y khoái hoạt chứ không vội vàng mà đòi hỏi.

''Hành, trẫm ~ trẫm không... được... a'' - Dục vọng của Niên Thần Dực cơ hồ muốn phun trào đi ra. Chỉ cần Ngô Dục Hành động nhẹ bên trong một chút, thắt lưng y liền vặn vẹo mà thở dốc, dường như sắp phát tiết ra nhiệt tình của bản thân.

Niên Thần Dực vừa thẹn vừa giận, rõ ràng bản thân là một đế vương cao ngạo lạnh lùng, vậy mà cơ thể đối với người kia lại rất ham muốn, muốn người kia nhanh chóng chiếm lấy mình. Thân mình y run rẩy, cơ hồ khó có thể nhẫn nại thêm khắc nào, toàn thân cong lên mà đòi hỏi. Tiếng thở dốc đã chuyển thành những tiếng thút thít nức nở. Bởi vì sự cầu xin của chính cơ thể của mình khiến Niên Thần Dực thực sự thấy thẹn, cho nên y cầm lấy chiếc gối đầu che kín mặt mình lại.

Thấy y dùng cái gối nhằm che giấu cái bộ dạng thẹn thùng, Ngô Dục Hành rốt cuộc khó nhịn thêm được giây nào nữa, hạ thân cương nóng rực lên. Hắn bất ngờ tách hai chân người dưới thân ra, sau đó đặt lên vai mình, động thân tiến vào nơi sâu nhất của y.

Thc m áp.

Cái loại cảm giác thỏa mãn này thật làm cho người ta mất hồn, từng trận khoái cảm triền miên đánh vào các giác quan của hắn. Phía hạ thân no đủ mà run rẩy, tựa hồ lại muốn được nhiều hơn.

Niên Thần Dực thở đứt quãng, phía sau vốn là khoảng hư không, đột nhiên bị lấp đầy mang đến một chút đau đớn nhưng đồng thời cũng mang tới rất nhiều khoái cảm, khiến hô hấp của y gần như bị đình chỉ.

Hai mắt Ngô Dục Hành chuyển màu đỏ đậm, lôi chiếc gối đầu trên mặt Niên Thần Dực ra, cưỡng đoạt đôi môi đỏ mọng sưng tấy của y, đồng thời phần thắt lưng đĩnh nhập càng ngày càng kịch liệt.

Thân mình Niên Thần Dực gắt gao dính lấy thân hình nam nhân trên mình, mỗi một lần Ngô Dực Hành tiến vào, y đều nâng eo lên phối hợp để cho hắn đỉnh nhập được hoàn hảo nhất. Lúc này, y hận không thể dâng toàn bộ cơ thể và tâm hồn mình để hắn ăn hết cho cam. Nhìn biểu tình tràn ngập dục tình của Ngô Dục Hành, khuôn mặt Niên Thần Dực trở nên càng đỏ hơn. Hạ thân bị động mạnh tới căng thẳng, một trận khoái cảm nảy lên sau gáy.

Tht thoi mái! Sự thoải mái này Niên Thần Dực không biết phải hình dung như thế nào. Hai tay y bấu chặt lấy lưng hắn và để lại trên đó không ít vết cào cấu.

Đôi mắt Ngô Dục Hành càng đỏ nồng hơn, khàn khàn nói: ''Hoàng Thượng, thần yêu người. Dực ca, đệ đệ yêu huynh.''

Ngô Dục Hành thở dốc, đôi mắt mở lớn, khó kìm lòng mà rơi thẳng xuống vực sâu dục vọng. Khoái cảm mãnh liệt liền nhanh chóng dâng lên, một cỗ khí nóng bốc lên trên rồi lan ra khắp tứ chi. Hắn giống như bị cuốn phăng vào cơn lốc xoáy tình dục và hoàn toàn bị lạc lối trong thế giới khoái hoạt đó.

''Ân, thoải mái... Ưm Dục Hành, thật thoải mái...'' - Niên Thần Dực sướng đến mức muốn ngắt xỉu, y lắc lắc đầu, vặn vẹo cái eo, hai chân co cứng quấn chặt lấy cơ thể nam nhân kia càng khiến cho khoái cảm được lên cao.

''Đáng chết! Dực ca, người đúng là một con miêu hồ yêu nghiệt.'' - Rốt cuộc không thể nhẫn nại hơn nữa, Ngô Dục Hành dùng mãnh lực đong đưa thắt lưng, một lần lại một lần tiến vào càng sâu hơn, hắn không thể khống chế. Thân thể trong phút chốc như muốn hòa quyện, hợp vào làm một với Niên Thần Dực.

Hành động mạnh bạo của Ngô Dục Hành làm cho Niên Thần Dực rên rỉ liên tục, đồng thời hắn cũng giải thoát những tiếng gầm đục nhẹ, trên lưng ướt đẫm mồ hôi. Tới cao trào, hắn đem hết thảy dục vọng nóng cháy của mình tiết hết vào trong long thể vị đế vương, thân mình run lên, nhuyễn khí gục trên người y.

''Ta giống như bị Dực ca mê hoặc đến mức không thể tách rời vậy.'' - Ngô Dục Hành dậy khỏi thân thể Niên Thần Dực, thanh âm tràn ngập thỏa mãn, đồng thời hai tay cũng quàng qua ôm lấy nửa người y.

Phần thắt lưng của Niên Thần Dực cơ hồ không thể động đậy, khoái cảm cực hạn vừa rồi làm cho hai má y thấm đẫm nước mắt cùng mồ hôi. Đôi môi sưng đỏ của y dường như lại hấp dẫn Ngô Dục Hành khiến hắn tham lam mà tiếp tục một trận hôn môi yêu thương.

''Dừng... dừng lại...'' - Niên Thần Dực đỏ bừng mặt, vừa rồi giao hoan khoái hoạt cùng phóng đãng làm cho y cực kỳ xấu hổ. Chỉ khi ở cùng nam nhân này, y mới để lộ ra vẻ e thẹn, ngại ngùng như thế này.

Ngô Dục Hành thấy mặt y ửng đỏ, ngược lại càng ôn nhu mà hôn y.

Niên Thần Dực mở rộng vòng tay ôm lấy nam tử trước mắt, nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của Ngô Dục Hành. Nam nhân này là người luôn ở bên y, cho y mượn bờ vai, tiếp sức mạnh cho y, làm y hạnh phúc.

Những điều này khiến Niên Thần Dực mê luyến Ngô Dục Hành không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro