11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh rón ra rón rén lấy trong tủ đồ Pavel hai ba cái hoodie của anh bỏ vào balo mình, rồi lại chồng một cái áo thun cũng của Pavel lên người. Cậu nhẹ bước chân đến bên giường, vén tóc của người lớn tuổi hôn lên trán anh, Pavel cựa mình nghiêng sang bên Pooh khi nhận ra hơi thở quen thuộc đến gần, cậu dịu dàng vuốt tóc anh, nhịn không được hôn thêm lên nốt ruồi quyến rũ mà cậu vẫn luôn thích ở trên khuôn mặt đẹp trai của người yêu mình. Pooh tham lam dời môi đặt lên môi anh, lưu luyến mãi chẳng hề muốn dứt ra một chút nào.

Giọng Pooh ngọt ngào tựa kẹo bông gòn, và để không đánh thức bạn trai, cậu ghé bên tai anh thầm thì: "Sẽ nhớ anh lắm, em sẽ gọi cho anh nhận sai sau nhé?"

Pooh nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, đeo balo xuống tầng ra ngoài bằng cửa sau. Nửa đêm hiu quạnh có bóng dáng của người con trai in dài trên mặt đất bởi ánh đèn đường chiếu xuống, Pooh không hề hay biết cái người vừa nãy còn ngủ trên giường giờ cô đơn đứng ở ban công nhìn xuống bóng lưng cậu khuất sau ngã rẽ.

...

Panda quay về nhà sau buổi chiều chơi bóng rổ với bạn bè, dẫu sao cũng không giận dỗi bố mẹ được lâu nên đứa trẻ cứng đầu hệt như anh trai nó đã trở lại nhà, nó vừa về là lao vào phòng tắm tắm rửa sau đó ăn tối với bố mẹ hiếm khi có ở nhà, rồi lên phòng ngủ mà không hề hay biết anh trai cũng đã trở về nhà sau hai tuần đi bụi.

"Con còn biết đường về hả?"

Sáng sớm, cả Panda và bố mẹ ngồi trên bàn ăn chuẩn bị ăn sáng, Pooh từ từ bước xuống nhà với ánh nhìn chăm chú của bố và em trai nhỏ, cậu vừa tỉnh đã phải nghe lời phàn nàn của bố.

"Lần này con về mấy ngày thôi, lần sau về con dẫn cả bạn trai con về nữa"

"Ừa, bữa nào dẫn về đi"

Bố nói với vẻ thản nhiên, nhưng Pooh là con trai ruột nên chẳng thể nào không biết bố mình cũng đang mất tự nhiên dữ lắm khi nói câu đó ra. Và có lẽ bố mẹ đã bàn bạc với nhau về việc này, bởi vì mẹ cũng gật đầu rồi nói lại câu y chang như thế, Pooh mím môi nín cười, nhưng đôi mắt một mí cong lại cũng biết cậu đang vui như thế nào.

"Ồ, mẹ chê anh ấy chỉ có cái quán coffee thôi, ảnh dỗi con rồi, con không biết là có thành công đưa người về không nữa"

"Ai nói mẹ chê?"

Pooh liếc qua em trai đang ngồi ăn cơm, Panda chột dạ đưa mắt ra chỗ khác, cầm chặt đôi đũa gắp thức ăn.

"Hôm bữa mẹ nói gì với Pavel về việc muốn con kết hôn sinh con ạ?"

"Con nói rõ câu vừa nãy đã"

Pooh húp mấy muỗng cháo, không thèm trả lời lại, giận dỗi hệt như một đứa trẻ.

"Mẹ có nên xin lỗi con trai của mẹ không ạ?"

"Mẹ xin lỗi Pooh, bởi vì luôn không hiểu cho Pooh, luôn ngăn cản Pooh quen thằng nhóc đó"

Pooh mỉm cười, cậu không ngờ là mẹ trực tiếp xin lỗi mình như vậy đâu. Dù sao mẹ cậu cũng là người phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp, có tính cách mạnh mẽ và quyết liệt, đôi khi sẽ không chấp nhận bản thân mắc sai lầm nhưng mẹ sẽ không bao giờ vô lí đến nỗi không chịu thừa nhận cái sai của mình.

Ngoài dự đoán của Pooh, Pavel không hề gọi cho cậu lấy một cuộc khi mà anh thức dậy mà không thấy cậu đâu cả, mà giờ chắc Pavel cũng nhận ra trong tủ đồ của anh thiếu vài món rồi chứ nhỉ? Mà mấy cái hoodie ấy thì đang được người trộm mặc một cái lên người sau khi tắm xong.

Pooh ngồi trên giường, lôi ra hộp giấy cỡ lớn để quên trong tủ quần áo cùng với đóng đồ không thường xuyên dùng đến. Panda bảo đó là đồ của Pooh đem theo bên người khi bị tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ, Pooh không dám tìm hiểu về nó hoặc mở ra xem bên trong có những gì.

Giờ Pooh chắc chắn rằng đồ trong hộp liên quan đến Pavel theo trí nhớ mà mình cố gắng 'lục lọi' được, cậu mở nắp hộp ra, bên trong không có quá nhiều đồ, chỉ là mấy món quà lặt vặt nho nhỏ có thể là do Pavel tặng và chiếc áo thun đồng phục bóng rổ màu đỏ in số 7 với cái tên Pavel Naret. Pooh thử lấy nó ra xem tới lui, nhìn size với tên áo thì chắc ăn là của đàn anh rồi, trên áo còn được ký thêm một chữ ký ngay cạnh tên Pavel nữa đây này.

"Gì chứ, để nhớ xem..."

Pooh tự gõ đầu mình, bực tức vì không nhớ được gì về cái áo này cả, đôi khi ký ức thoáng qua trong đầu rồi vụt tắt không để cậu kịp nhớ những gì hết.

Pooh lấy áo ra, xem xem chữ ký chắc chắn được viết bằng loại mực không thấm nước mới dám đi vào phòng tắm tự mình giặt nó, sau khi trở về căn nhà của Pavel cậu nhất định sẽ đòi đàn anh mặc nó lên cho bằng được.

Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở thông báo có tin nhắn đến từ Line liên tục, Pooh giặt áo xong treo nó lên ban công phơi gió để khô rồi vội vàng chạy vào trong cầm điện thoại lên xem, có thể là Pavel đã nhắn tin cho cậu cũng nên, và giờ Pooh cũng nhớ anh quá chừng.

Baby Cat
về nhà rồi hả
có đói bụng không
bố mẹ có nhốt Pooh
không

Pooh
nhớ anh Vel quá đi
Pooh bị nhốt trong phòng
đói bụng ạ

Baby Cat
đi ăn chút gì đó đi
đói bụng sao có sức bị
nhốt được :)

Pooh
giận ạ?
meow meow giận ạ?

Baby Cat
không thấy nói tiếng nào cả

Pooh
gọi được không ạ?
Pooh muốn nghe giọng anh

Không chờ Pavel trả lời lại, Pooh bấm gọi ngay cho anh bởi vì biết đàn anh sẽ không chịu gọi điện với mình đâu nhưng có khi spam một chút sẽ được bắt máy không chừng. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, tưởng chừng sẽ phải gọi 4 5 lần mới được người yêu nghe máy, Pavel nhận ngay khi Pooh gọi đến cho.

Bên kia điện thoại vang lên tiếng lộp cộp của giày khi bước xuống cầu thang, Pavel im lặng chẳng nói lời nào mặc cho Pooh kêu anh là meow meow đến muốn khàn cả giọng.

"Im lặng chút đi Pooh"

Cún con bị anh mèo mắng, nằm trên giường uất ức lẩm bẩm một mình, dỗi hờn lăn lộn trong chăn quấn mình thành một cục, giọng điệu trả lời với vẻ trách móc: "Dịu dàng xíu không được ạ? Anh cọc cằn với người ta ghê."

"Người ta đi nói một tiếng thì anh sẽ không cọc cằn, hiểu không?"

Pooh nhẹ mỉm cười nhẹ, cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cau có với đôi mày nhíu chặt lại, môi có thể hơi bĩu xuống và đôi mắt rực lửa giận dữ của anh thế nhưng dù vậy Pooh cũng cảm thấy anh mèo của mình đáng yêu, Pavel lúc tức giận càng dễ thương hơn bình thường nữa ấy. Đó là lí do vì sao cậu hay bắt nạt anh bằng mấy trò vặt vãnh thường ngày, ví dụ như tránh đi cái ôm của anh hay là giả bộ lau miệng mỗi khi Pavel hôn cậu xong.

"Anh đi đâu thế ạ?" Nghe tiếng đóng cửa với tiếng tích từ khoá điện tử cùng tiếng xe cộ qua lại, Pooh đang nằm nghe thế bật người dậy, gấp gáp hỏi.

"Đi trốn, em không tìm được anh đâu"

"Anh Pavel, không đùa nhé, Pooh xin lỗi mà"

Bên kia im lặng thật lâu cỡ chừng hơn 10 phút, Pooh chỉ nghe tiếng bước chân đều tăm tắp của anh sau đó là tiếng mở cửa xe oto rồi tiếng khởi động xe mà thôi.

"Anh ơi, anh Pavel ơi"

Pooh sốt ruột gọi tên anh, đi đến ban công xem xét xem tính khả thi từ tầng hai nhảy xuống coi còn mạng không, giờ bố mẹ còn ở nhà mà cậu vừa mới về chắc chắn sẽ bị giữ lại cho xem nên không thể đi khỏi nhà theo cách bình thường được.

"Đồ ngốc"

Pavel lên tiếng mắng cậu sau 15 phút im lặng, Pooh tức giận khi bị ngó lơ nhưng cậu vẫn không làm gì được anh cả khi làm Pavel khóc một chút cậu còn không nỡ.

"Nhìn xuống dưới chút đi"

Pooh nghe lời anh nhìn xuống dưới từ ban công, trái tim đột nhiên mềm nhũn, cảm thấy ngọt ngào trong lòng giống như vừa ăn được mật ong vậy. Pooh nhìn người đàn ông xinh đẹp đứng ở dưới mà không chớp mắt. Trong lòng không nhịn nổi nhớ nhung, xúc động tới muốn khóc lên luôn.

"Anh kêu Panda đem đồ lên cho em đó, em ở nhà luôn đi nhé"

Biết là bị ghẹo nhưng Pooh vẫn phải đau tim một chút, cái người gì đâu mà trêu toàn mấy câu làm người ta đau đớn thế không biết.

"Pooh xin lỗi ạ, anh Pavel lên đây không ạ?"

"Trèo lên hả?" Pavel đứng ở dưới ước chừng chiều cao hàng rào, nhìn xung quanh giống như thật sự xem có gì để leo lên dễ dàng không vậy.

"Anh chờ chút"

Pooh đặt điện thoại xuống, định chạy qua bên phòng em trai, vừa đúng lúc Panda từ tầng trệt đi lên, đưa túi đồ cho cậu.

"Anh Paveld đưa ạ. Anh đâu có bị bỏ đói đâu mà bắt người ta phải đem cơm tới?"

"Em chẳng biết gì cả"

"Ừ ừ em không biết gì hết" Thấy em trai ra dáng hờn giận, Pooh vội bắt tay Panda kéo lại, ỉ ỏi một lúc bảo nó dẫn Pavel lên cho mình.

"Bố mẹ có dưới nhà không?"

"Đi chơi bới vợ chồng bác Kim rồi ạ. Vậy anh định khi nào về nhà?"

"Nhà nào cơ?"

Panda nhếch miệng, cười khinh anh nó: "Thì nhà chồng anh ấy, bố mẹ chịu gả rồi đi luôn đi"

"Chịu gả thật không?"

Panda nhìn xuống sàn rồi nhìn lên trần nhà, cuối cùng là liếc xéo Pooh: "Thế anh nghĩ không chịu thì anh còn mở được cửa phòng mình không ạ?"

Pooh nghe thấy thế, không chừng chờ nữa, vội vàng xuống dưới nhà để mở cửa đón bạn trai vào nhà mình, chạy chân trước đá chân sau, vội tới suýt ngã hai ba lần.

Mất trí nhớ thì đã mê người ta cỡ này rồi, Panda không dám nghĩ tới cảnh anh nó nhớ lại hết tất cả còn mê Pavel Naret tới cỡ nào nữa.

_____
chưa beta ạ, có sai chính tả cmt Yee sửa nhoaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro