10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dường như trở lạnh hơn mà không vì bất cứ lí do gì, thì đôi khi thời tiết nó thế đó, có lúc lạnh có lúc lại nóng đến điên người. Có thể là dạo này mưa to khá nhiều cho nên tiết trời âm ẩm, se lạnh vào sáng sớm, gió nhẹ phất phơ luồn qua mọi ngóc ngách. Trong những ngày bình thường như thế này Pooh sẽ ngồi dưới tầng trông chừng vị chủ quán đẹp trai, không dời mắt khỏi anh hay phân tâm đi chỗ khác để đàn anh quyến rũ của mình bị người khác tâm tia để ý.

Nhưng giờ, thằng nhóc cún con của anh Pavel đang nằm chui rúc trong ổ nhỏ của mình trên giường, quấn chiếc chăn bông ấm áp đầy hơi thở và mùi hương đặc biệt của Pavel quanh người mình, hai gò mà người nhỏ tuổi đỏ hây, không phải vì bị sốt, chỉ là cậu đang bị lạnh, và vừa rồi mới được Pavel ôm vỗ về hồi lâu.

Nếu không dỗ, nhóc cún này có thể quấn cả nguyên chiếc chăn xuống dưới tầng, mà nếu Pavel để Pooh làm như vậy thật, anh sẽ phải mua cho mình một cửa hàng bán quần mất.

Pooh Krittin ồn ào, hết nũng nịu nhõng nhẽo đủ thứ vào sáng sớm, bị anh người yêu hôn cho muốn nát cái mặt, giờ ngượng ngùng chẳng dám thò đầu ra, cậu nhìn bóng lưng đóng cửa phòng của Pavel rồi dời mắt lên nhìn đồng hồ treo tường điểm 6 giờ sáng.

Cậu bĩu môi, cầm điện thoại lên xem một hồi, bởi vì dậy sớm để làm nũng cho nên giờ mắt lại lim dim buồn ngủ, chẳng mấy chóc chiếc điện thoại trong tay rơi xuống giường, nhóc Pooh '2,4' tuổi nhắm mắt ngủ ngon lành trong chăn, trên gối đầu là áo hoodie ám mùi của Pavel mà anh để cho cậu mặc, Pooh giờ chỉ có thể say giấc nồng khi có hơi ấm riêng thuộc về Pavel bên người cậu.

Tính đến trưa, người nhỏ hơn tỉnh lại với cái nóng bức từ mặt trời gay gắt chiếu vào, ấy vậy mà cậu không hề bỏ chăn ra khỏi người. Pooh vươn tay mở điều hoà lên, dồn chăn thành một cục rồi ôm vào lòng, trên người mặc hoodie của Pavel.

"Pooh, thức chưa em" Pavel vừa gọi từ bên ngoài vừa đẩy cửa bước vào, cún con nằm ôm chăn trên giường đang hít lấy hít để hương thơm còn vươn trên chăn, Pooh chợt căng cứng cả người khi thấy Pavel, còn anh thì đứng hình tại chỗ rồi.

"Em làm gì thế"

Pooh chớp mắt, rạng mây hồng xuất hiện trên hai gò má, nhanh chóng lan sang vành tai, cậu vội vàng buông chăn ra, lăn qua một bên giả chết.

"Pooh, cún con ơi?" Pavel vừa cười vừa ôm eo Pooh, kéo người cậu đến phía anh, Pavel ngồi trên giường, mắt cong thành vầng trăng, cưng chiều hôn lên gò má người nhỏ tuổi, vùi vào cổ cậu hít mùi hương sữa tươi.

"Em nhột, anh ơi" Pooh cười khanh khách, đẩy vai Pavel ra trong khi tóc đàn anh làm cho cần cổ mẫn cảm cậu bị ngứa.

"Đói bụng chưa?" Pavel sờ bụng cậu, hỏi tiếp: "Muốn ăn gì không, anh nấu cho"

"Dạ, cái gì cũng được, anh Pavel mà nấu đồ độc em cũng ăn cho bằng hết"

"Gì thế, điên tình đến vậy hả" Pavel cười, không chọc cậu nữa mà đứng lên đi vào bếp.

Cún con nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, không thèm thay áo trên người ra cứ thế mà lẽo đẽo theo anh lớn loay hoay trong gian bếp, giúp Pavel cắt chút rau củ.

"Panda có gọi cho em không?"

Đột nhiên Pavel hỏi đến việc này, Pooh nhướn mày, không hiểu lắm vì sao anh lại hỏi như thế nữa.

"Không có ạ, em nó trở về trường rồi ạ"

"Ở kí túc xá hả, sao không ở nhà"

"Dỗi bố mẹ ạ, Pooh cũng đang dỗi"

Gần đây có vẻ tình trạng quan hệ gia đình được cải thiện rất nhiều khi đứa con nhỏ tuổi Panda ra mặt bảo vệ cho anh nó, ra sức giải thích cho bố mẹ hiểu vì sao Pooh phải chống cự lại họ như thế, chắc là là có chút tác dụng cho nên bố mẹ không gọi điện thoại kêu cậu về nhà cho bằng được nữa, chỉ là em trai Pooh dỗi bố mẹ vì họ chưa chấp nhận anh rể của nó.

"Về nhà chứ?"

Pooh nhìn anh chằm chằm, cảm thấy Pavel có chỗ nào đó rất lạ, mà cậu không thể giải thích được là lạ ở đâu, có thể là anh chủ động nhắc đến chuyện này trước chăng?.

"Mẹ Pooh tìm anh ạ?" Pooh không chắc chắn lắm hỏi, và cậu đoán chính xác luôn, bởi vì bàn tay đang cầm dao thái thịt của Pavel khựng lại hồi lâu.

Pavel hơi gật đầu, mím môi, cố giấu vẻ tủi thân trong đáy mắt, tránh đi ánh mắt tìm tòi khi Pooh nhìn anh.

"Bà ấy nói gì thế ạ?" Pooh vòng tay ôm eo anh lớn từ đằng sau, đặt cằm lên vai anh, nghiêng đầu nhìn biểu cảm lạnh nhạt không để ý mà Pavel cố tình làm cho cậu xem.

"Anh Pavel đừng quan tâm đến mẹ, bà ấy chỉ mạnh miệng thôi, chứ thật ra dễ mềm lòng lắm, chắc chắn sẽ hiểu cho chúng ta thôi"

"Có phải...em ở bên một cô gái, kết hôn, sinh con, sẽ tốt hơn không?" Pavel khó khăn nói từng chữ, giọng anh ghẹn lại, cố gắng nuốt ấm ức vào trong, nhưng nào giấu được Pooh luôn để tâm đến anh chứ, người nhỏ hơn nhìn người yêu tủi thân sắp khóc, trái tim cứ như bị giày xéo, đau xót hết cả lên.

"Không tốt chút nào, em chỉ cần Pavel là đủ rồi" Pooh xoay người anh lại, nâng mặt người yêu lên để anh nhìn mình, cậu nhẹ hôn lên nốt ruồi trên mặt Pavel, giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng: "Có anh, là đủ rồi ạ."

Pavel được cậu dỗ dành, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, tâm trạng vì những lời nói đâm chọt xuyên tim của mẹ Pooh đang xấu cũng trở nên tốt hơn, anh luôn tin tưởng Pooh sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Chỉ là đột nhiên bị mẹ người yêu nói những lời không hay như vậy cho nên có chút ấm ức một chút mà thôi.

"Đợi Pooh nhé, rồi họ sẽ chấp nhận thôi, vì Pooh không có anh Pavel, Pooh sẽ sống không nổi"

"Để anh Pavel chờ điện thoại cả ba năm rồi, sao Pooh nỡ để anh tủi thân thêm nữa chứ"

Pooh luồn năm ngón tay vào tóc anh, nhẹ xoa sau đầu Pavel, một tay vén tóc mái của anh lên, trân trọng hôn lên vầng trán anh.

______
sắp end dồi :> hihi
chuẩn bị viết c1 bộ hybrid 🥲 nma chắc sửa lại xíu plot 🥹 không hẳn là real life nma viết bối cảnh showbiz hơi khó 🥺🥺

mng ngủ ngon nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro