12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Panda dẫn Pavel lên phòng anh nó, sau đó nhanh chóng chuồn đi mất tiêu, để dành không gian riêng tư cho cặp người yêu vừa xa nhau chưa được ba ngày gặp lại.

Pavel tới thăm cậu, nhưng không phải một mình, anh còn đem theo cả một túi giấy bự đựng toàn hộp lớn hộp nhỏ đồ ăn trong đấy, cứ nghĩ là Pooh thật sự bị bố mẹ nhốt trong nhà, đứa trẻ bướng bỉnh kia lại chơi trò tuyệt thực nên anh phải lo lắng như thế này đây, nhưng khi gặp được bạn trai vừa rồi vẫn nói chuyện qua điện thoại, Pavel muốn đập luôn túi đồ ăn vào mặt cậu, bởi vì rõ ràng bụng thằng nhóc kén ăn kia hơi to ra, hẳn là vừa mới ăn no chứ gì nữa.

Pavel dằn lại xúc động muốn đánh bạn trai mình cho cái người nói dối ấy biết mặt, nhưng chợt anh suy nghĩ, sẽ trừng phạt Pooh bằng một cách khác.

Nhóc vừa mới cởi hoodie ra vì khá nóng, vừa đúng lúc Pavel vào phòng. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh người yêu không có vẻ mặt muốn đấm cậu tới nơi như mọi khi cậu làm gì đó phật ý anh, và với hành động trở về nhà của bố mẹ mà không nói một tiếng trực tiếp thì đáng bị ăn đánh hơn chứ nhỉ?

"Khuôn mặt gì đây?" Pavel gãi cằm cậu, chợt tay anh di chuyển nhanh chóng, bóp vào chiếc bụng mỡ của cậu vài cái, nói với giọng nghi ngờ: "Đói bụng hả?"

Pooh bắt lấy mấy ngón tay đang chọt bụng cậu lại, dùng kỹ năng diễn xuất của mình, trưng ra ánh mắt đáng thương nhìn anh, gật đầu dạ vâng trong khi Pavel đã biết tỏng cậu nói dối mình rồi.

Vậy thì...no chết luôn đi Pooh Kritiin!

Pavel mỉm cười, không hề nhìn thấy dấu hiệu nào cho là anh đang tức giận khi Pooh cố tình nói dối rằng cậu đói bụng cứ như đang bị cả nhà bỏ đói vậy, anh tìm thấy chiếc bàn nhỏ đặt giữa căn phòng, để túi đồ ăn lên bàn rồi kéo tay cậu bạn trai cún con nhà mình ngồi xuống.

Pooh không hề biết Pavel đang giận mình, vẫn vô tư nhìn từng món ăn hấp dẫn vẫn còn nóng được bày ra trên bàn, nhưng bụng cậu thì không có cảm giác đói, và khi nhìn thấy khuôn mặt chờ mong xem cậu ăn của Pavel, Pooh chẳng thể nào từ chối được sự quan tâm này cả, những món ngon anh làm, Pooh làm sao dám không ăn được.

Cậu nuốt nước bọt, lo sợ bụng mình đầy quá sẽ nổ tung mất, Pooh thật sự no dữ lắm rồi. Pavel đưa cho cậu đôi đũa, dùng ánh mắt thúc giục người nhỏ tuổi gắp thức ăn, dưới cái nhìn chằm chằm ấy, cậu run rẩy gắp một miếng thịt lên nhét vào miệng mình.

Pavel nấu ăn cực kỳ ngon, bởi vì gia đình anh ai cũng là đầu bếp giỏi cả, anh học nấu ăn từ khi còn nhỏ nên chẳng ngạc nhiên mấy khi đồ ăn anh nấu ra lại ngon cực kỳ, nếu là bình thường Pooh sẽ nhanh chóng vét sạch hết mấy món ngon trên bàn, bởi vì không chỉ thức ăn ngon mà đó còn là đồ mà bạn trai cậu nấu. Vậy mà giờ, Pooh chẳng dám ăn tiếp nữa, chỉ có một lát thịt bò nhỏ xíu mà nhai cả năm phút đồng hồ.

"Sao thế? Đồ anh nấu khó ăn vậy hả?" Pavel chăm chú nhìn cậu, hơi bĩu môi xuống, và khuôn mặt của người lớn hơn cũng ỉu xìu, ngay cả chân mày cũng chau lại vì không vui.

"Không ạ, Pooh chỉ đang thưởng thức thôi ạ"

Sau đó, kết quả là Pooh ôm cái bụng căng tròn của mình nằm bất động, thức ăn vẫn còn nhiều chưa được động đến được Pavel đóng nắp hộp lại, lát nữa sẽ bỏ vào tủ lạnh.

"Cho em nói dối này" Pavel nhéo má cậu, Pooh bị đau nhưng vì bụng no quá mà không có sức phản kháng, chỉ có thể nằm đó mặc cho Pavel dày vò khuôn mặt mình.

Người anh xinh đẹp hài lòng nhìn hai má đỏ hây hây của cậu vừa mới bị anh nhéo, sau đó cúi người xuống hôn từng cái một lên mấy chỗ đo đỏ.

'Chụt'

Âm thanh lớn tiếng từ cái hôn lên môi phát ra, cún nhỏ dù được hôn cũng không hết lẫy, uất ức nhìn anh.

"Anh còn trêu em"

"Anh không có trêu em"

"Anh có!" Pooh nói với giọng chắc nịch, giờ cậu đang no tới đau luôn rồi đây này, còn không phải tại ai kia hả.

Pavel ngồi xuống giường, cười khì bóp lấy bụng cậu, Pooh vẫn lẫy nên gạt tay anh ra còn đánh bộp lên mu bàn tay Pavel một cái, cho meow meow chừa này!

"Thế để anh xoa bụng cho nhé"

Nghe nói thế, Pooh nhẹ gật đầu, vén vạt áo thun ba lỗ của mình lên, cầm tay Pavel để lên bụng cậu, giọng nói ra vẻ uy hiếp: "Anh phải xoa tới khi nào bé hết khó chịu, không thì bé sẽ phạt anh!"

"Hả, phạt thế nào?" Pavel thấy mới mẻ về cách xưng hô của bạn trai, tính thêm thời gian cả hai quen biết thời đại học, Pooh chưa bao giờ tự xưng mình là bé cả, mà giờ...ai dạy cho nhóc cún này cách nũng nịu như vậy chứ.

"Chưa biết, nhưng anh bị phạt là cái chắc rồi!"

"Sao vậy, anh Pavel đang xoa bụng cho bé đây mà"

Pavel chiều theo ý, kêu cậu là bé, một từ 'bé' phát ra từ miệng anh bạn trai làm Pooh Krittin nhịn không được cười rộ lên, xoay đầu lại nhìn anh, khuôn miệng xinh xắn cùng đôi mắt cười khiến trái tim người lớn hơn tan chảy, nhịn không được cúi đầu xuống lại hôn lên môi cậu thêm vài cái.

Pooh câu cổ Pavel, đón nhận những cái hôn dịu dàng của anh, sau cùng, người lớn hơn hôn lên nốt ruồi ở gần đuôi mắt cậu, kẻ vừa nãy còn chọc cún con Pooh giờ dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

"Pooh, bé Pooh, bé Pooh của anh Pavel"

"Dạ, em đây, sao vậy anh"

Pooh đáp lời. Pavel ôm một bên mặt cậu, dùng ngón tay cái xoa xoa gò má mềm mại của Pooh, thanh âm có chút run rẩy khi hỏi ra câu mà Pavel không chắc đáp án từ cậu khiến anh có thể nhẹ lòng.

"Bố mẹ Pooh, chấp nhận chúng ta không?"

Cún con thấy anh sắp khóc liền hôn lên khắp mặt Pavel dỗ dành anh, Pooh không cho anh khóc nữa, sao cái người này lúc nào cũng giỏi làm cậu đau lòng vậy nè.

"Bố mẹ đồng ý ạ, anh Pavel đừng giận mẹ Pooh nha, mẹ chỉ muốn chắc chắn về tình cảm của chúng ta thôi, và bố mẹ hiểu rồi, hiểu là chúng ta phải có nhau, Pooh phải có anh như anh Pavel phải có Pooh vậy"

Pavel tựa trán lên trán cậu, khẽ mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên thành vầng trăng non, khuôn mặt của người đẹp gần trong gang tấc khiến cho Pooh - người không lúc nào không mê đắm anh càng ngày càng chìm sâu vào tình yêu của Pavel dành cho cậu. Hơi thở cả hai gần gũi, quấn quýt vào nhau, hai bàn tay phải mười ngón đan xen, Pooh nhấc tay lên, trân trọng hôn lên tay anh.

"Em được phép nắm tay anh cả đời không ạ?"

Không khí đang ngọt ngào lãng mạn, vốn tưởng Pavel sẽ trả lời mình bằng nụ cười xinh đẹp cùng câu nói cảm động, không ngờ rằng, một giây sau Pooh đã bị anh cóc vào đầu một cái.

"Nào khôi phục hết trí nhớ đi rồi anh trả lời"

"Ơ...ơ..."

Pavel đứng dậy, kéo vạt áo Pooh che lại cái bụng nãy giờ vẫn đang lộ ra của cậu, mặt lật nhanh đến nỗi Pooh tưởng Pavel Naret vừa nãy lo lắng về chuyện cả hai như sắp khóc chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

"Quá đáng thật luôn đó ạ"

"Sao, anh về đây"

"Gì!!!" Pooh lồm cồm bò dậy, giữ chặt lấy tay Pavel, một tay kéo áo của anh tới muốn rách ra luôn.

"Em đi theo anh"

"Xê ra coi, bỏ đi thì không được về, anh không cho em vào nhà anh nữa đâu"

"Cái gì? Sao lại?"

Pavel ấn ngón trỏ lên trán cậu: "Em bị đuổi, còn dám lấy đồ của anh mặc, anh không chửi là may rồi đó"

"Anh Pavel" Cái giọng ngọt nị còn kéo dài tên anh ra của Pooh không khiến cho Pavel mềm lòng thêm nữa, anh phải dạy cho thằng nhóc này biết mặt một lần.

"Trả đồ cho anh"

"Không!" Pooh ôm khư khư đóng hoodie vừa bị Pavel lôi ra từ tủ quần áo, mặc cho anh có kéo thế nào cũng không chịu buông.

"Em lấy làm ổ chó hay gì?"

"Đúng vậy! Em sợ bố mẹ không cho ra khỏi nhà nữa, em nhớ anh, nhớ mùi của anh thì làm sao bây giờ, nên em mới lấy đồ của anh"

Được rồi, Pavel thừa nhận trong mọi trường hợp như này anh không thể cứng rắn được, thằng nhóc bạn trai quá biết cách làm nũng rồi nhõng nhẽo đủ thứ, luôn làm anh phải mềm lòng mà chiều theo ý, nhưng chỉ lần này nữa thôi, Pavel hứa là nốt lần này sau đó anh sẽ không dễ dàng cho Pooh thao túng mình như vậy nữa đâu.

"Vậy về nhà thôi"

Và dù biết 'nhà' trong lời anh là nhà nào, Pooh vẫn cố tình giả bộ ngây thơ vặn hỏi lại: "Nhà nào ạ, nhà nào cơ, em có nhà nào?"

"Nhà của anh"

"Nhà của anh là nhà nào cơ?"

Pavel búng trán ông trời con, đè thấp thanh âm của mình xuống, nói bằng giọng nghiêm túc:

"Về nhà, nhà của chúng ta"

_____
sắp end dồi sắp end dồi
tui còn đang phân vân plot fic tiếp theo cho PoohPavel đây, tui có 1 plot kiểu hybrid và 1 plot đầu gấu trường với đại ca xã hội đen ấy :> nma plot sau khó nên phân vân quá 🤦 hay viết mấy cái dễ dễ cute trước ha, textfic cũng okela nhỉ?

hoặc mng có request plot cũng được ạ 🫶

hóng ngày mai xem cục Bép khóc :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro