mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài ngày sau đó, tôi nghe tin bố mất.

căn bệnh tim đã cướp mất bố vào một buổi sáng bình thường như bao ngày.

tôi tức tốc chạy từ công ty về nhà, lòng như lửa đốt. lúc nhận cuộc điện thoại tôi còn cảm giác như tim mình rụng đi, rồi bản thân cứ đứng đơ ra đấy một lúc.

mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức tôi không tài nào ngờ đến. chỉ vừa mấy hôm trước thôi, ông còn kể chuyện cho tôi mà?

đám tang hôm đấy được diễn ra một cách nhanh chóng, có ông, bà ngoại, nội, một vài người cô thân thiết, và những người đồng nghiệp đã đóng góp không ít cho công ty của bố.

tôi không nhớ rõ mình đã khóc nhiều như thế nào vào cái buổi sáng nắng gắt mùa hạ đó, những gì còn đọng lại trong đầu chỉ còn là những lần nghẹt thở với cơn nấc cứ trực chờ nơi cuống họng.

có vẻ bố đã ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản nhất, vậy nên tôi mới lờ mờ thấy một nụ cười nhẹ khi nhìn bố lần cuối.

mẹ tôi là người phát hiện đầu tiên, bà bây giờ đang chạy đôn chạy đáo, bận đến nỗi không có thời gian khóc thương cho người chồng trên danh nghĩa của mình.

tôi không trách mẹ, người lớn thường hay để cảm xúc ra sau lắm. có lẽ mẹ cũng buồn, nhưng bây giờ chưa phải là lúc ngồi khóc như tôi.

chú pete - người yêu mẹ, cũng phụ một tay trong hôm đó. điều này cũng không có gì bất ngờ khi cả chú và bố thậm chí còn không có lấy một sự đố kị nào như những cặp tình địch khác.

rất lâu sau đó, khi khách vơi bớt, mẹ đã được nghỉ tay, bà ngồi xuống bên cạnh tôi bên ngoài khu vườn sau nhà, vỗ vai an ủi.

- bố sẽ không vui nếu thấy con khóc.

tôi khịt mũi một cái, nhìn thẳng lên mắt mẹ

- nếu bố không muốn con khóc thì sao bố lại đi ?

- có lẽ là đã đến lúc phải đi thôi.

mẹ xoa đầu tôi mỉm cười chua chát, bà luôn học cách chấp nhận trong mọi hoàn cảnh, mặc dù nó có khó chịu đến mức nào, giống như việc cưới bố.

- bố con chắc hẳn cũng sẽ vui lắm, vì có rất nhiều người đến nhìn mặt ông lần cuối. người ta sợ nhất là lúc mình mất đi chỉ có cô đơn một mình mà.

tôi ngước lên nhìn căn nhà của mình đầy rẫy những bộ mặt buồn bã có, mệt nhọc có, một trong vài số đó tôi thậm chí còn chưa gặp trong đời.

- quan trọng nhất là vẫn có người mình yêu bên cạnh.

giọng mẹ cất lên nhẹ bẫng, pha vào đó có một chút buồn não nề. tôi không biết mẹ có đang ám chỉ đến con người đó không, nhưng trong lòng tôi bắt đầu nhận ra.

phuwin không có ở đây.

mặc dù tôi chỉ nhìn sơ qua mặt cậu trong một vài tấm hình, nhưng phuwin có một vẻ ngoài rất đặc biệt, làm người ta nhớ mãi.

tôi thấy buồn cho bố.

hòa vào chất giọng trầm của bố trong một vài buổi chiều mưa, cùng với nét mặt tiếc nuối của ông, tôi đã phần nào nhận ra bố yêu phuwin đến nhường nào.

đến giờ phút này, tự nhiên có một điều thúc đẩy tôi đi tìm phuwin, dù sao thì cậu ấy cũng nên biết tin, hai người từng là thanh xuân của nhau mà.

- con sẽ đi tìm phuwin.

mẹ nhìn tôi, hàng chân mày giãn ra, có vẻ mẹ hơi bất ngờ trước chữ "phuwin" cất lên.

- sao con biết phuwin ?

- bố thương phuwin lắm. con phải đi tìm phuwin, bằng mọi cách.

với đôi mắt đầy quyết tâm, tôi nhìn mẹ và khẳng định lại ý định của bản thân.. nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng nghĩ đến bố, tôi sẽ cố gắng đến cùng.

- con biết là tìm kiếm một người không dễ, nhưng-

bỗng mẹ siết chặt tay tôi, làm tôi hơi bất ngờ mà dừng lại.

- bố chưa nói con à ?

tôi hơi hoang mang nhìn bà.

rồi mẹ liền nhận ra điều gì đó qua nét mặt của tôi, bà thở hắt một hơi, rồi cất giọng nhẹ tênh

- phuwin mất lâu rồi.


.


28.12.1999

phuwin vừa mới về nhà.

cậu lấy hết tất cả những bức hình mà hôm đó naravit đã để lại, thậm chí còn không thèm xem lần cuối.

cậu đã đủ thất vọng.

lấy vội một mảnh giấy nhỏ, viết vài dòng chữ nguệch ngoạc, phuwin dứt khoát đứng dậy.

đã cố gắng lắm mới có thể mạnh mẽ như vậy, nhưng sự tủi thân bỗng òa ra khi cậu bước đi được vài bước.

phuwin bịt miệng, ngăn không cho tiếng khóc bật ra, chân cậu vẫn cứ bước, thậm chí càng ngày càng nhanh hơn.

làm ơn đấy, đừng yếu lòng nữa, ít nhất là lần này.

phuwin không biết bản thân đã đi xa bao nhiêu mới có thể trốn tạm vào một con hẻm nhỏ mà gục xuống, khóc đến cạn nước mắt.

cậu không biết mình đã như vậy bao lâu. sau đó, phuwin lê từng bước nặng nhọc bước ra khỏi con hẻm.

còn 15 phút nữa là chuyến tàu cuối cùng trong ngày về phuket sẽ khởi hành, với cái tốc độ này, cậu e là không kịp mất.

đôi mắt cậu sưng đến nỗi khó có thể nhìn thấy đường, chân thì mỏi nhừ vì đã đứng suốt một ngày.

đến cả sức mạnh tinh thần cũng bị rút cạn.

- nhanh lên, mình trễ mất...


.


- cậu đi chuyến ngày mai nhé, hôm nay hết chuyến về phuket rồi.

phuwin nghe người bán vé nói, liền thở dài ngao ngán.

do tại cậu chậm chạp quá.

chán nản đi ra phía ghế ngồi chờ, phuwin tiện tay bóc miếng bánh khi nãy đã được chị bếp trưởng gói cho một vài cái mang về

đồ ăn từ đám cưới của người đó, cậu chả muốn động đến. nhưng biết sao giờ, cậu đói đến sắp ngất rồi.

miễn cưỡng cắn lấy một miếng, phuwin đưa mắt nhìn xung quanh.

nhà ga lúc này vắng tanh không một bóng người. kể cả hàng ghế chờ dài ngoằn cũng chỉ có mỗi bóng cậu ngồi đấy.

nhìn lại cậu thấy hơi nổi da gà. nhà ga này đã cũ, những bóng đèn chập chờn làm cho bầu không khí ở đây lúc đêm tối lại càng âm u.

phuwin hơi rợn người.

nhìn lên chiếc đồng hồ đang điểm 23 giờ 39 phút, cậu thở dài.

chuyến tiếp theo sẽ khởi hành lúc 7 giờ 15 sáng mai, đủ để cậu đánh một giấc.

thôi thì ngủ ở đây luôn cho tiết kiệm, cậu nghĩ.

cậu ngả lưng xuống, lấy chiếc áo khoác mỏng khoác lên người cho có lệ, dù sao thì gió mùa này cũng ít nhiều làm người ta nổi da gà.

dần chìm vào giấc ngủ, phuwin không biết từ xa xa, có ba gã đàn ông đứng hút thuốc gần những bụi cây xum xuê đang nhìn chằm chằm vào cậu.

- có vẻ chả có gì giá trị đại ca ơi, nếu có thì lấy cái bóp trong balo nó.

một người đàn ông nói, giọng anh ta khàn đặc vì hơi thuốc khi nãy.

người được gọi là "đại ca" lúc đó mới chầm chậm lên tiếng

- chúng mày ngu quá, không thấy chiếc nhẫn đeo trên tay nó à ?


.


*ring...ring

chiếc điện thoại liên tục rung lên vì có cuộc gọi đến, phuwin bực mình, cậu đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

là naravit gọi.

phuwin chán nản quăng điện thoại sang một bên. nghe giọng của naravit lúc này chả khác gì níu kéo cậu ở lại cái thành phố đẫm lệ này cả.

có lẽ kao đã nói anh biết về việc cậu cũng xuất hiện trong đám cưới rồi, nếu không thì đời nào anh lại gọi cậu.

phuwin không từ chối cuộc gọi, cậu chỉ để đó đến khi cuộc gọi tự bị hủy.

một lát sau, điện thoại hiện lên "cuộc gọi nhỡ từ naravit : 35"

phuwin thở dài. chỉ cầu mong cho naravit đừng tìm cậu nữa, giờ này đáng ra anh phải đang động phòng với cô dâu chứ không phải ngồi gọi điện cho kẻ thảm hại như cậu.

nhìn lên bầu trời, trong đầu cậu thoáng mông lung. sau hôm nay, trời vẫn sẽ nắng, thậm chí còn gắt hơn khi chuẩn bị đón xuân. gió vẫn sẽ thổi, nhưng ít rét và lạnh lẽo hơn.

tình cậu vẫn thế, thậm chí lại càng nặng nề và dai dẳng

nhưng làm sao đây, đông tàn rồi.

*ring...ring

điện thoại lại rung làm cậu chợt bừng tỉnh, theo thói quen cậu vẫn định không nghe máy vì nghĩ đó là naravit. nhưng lần này, có một thứ gì đó thôi thúc cậu nhấc máy

là mẹ cậu.

- alo mẹ ạ ? - phuwin nhanh chóng nhấc máy

nhưng bên kia không phải là mẹ cậu, mà là một giọng nói lạ lẫm khác

đầu dây bên kia rè đến nỗi chữ nghe chữ mất, thậm chí còn im lặng trong một thời gian dài, cậu chỉ có thể nghe được vài tiếng "phuwin" đứt quãng

một hồi lâu sau, cậu mới bàng hoàng nghe tin

- phuwin về mau đi, mẹ con lên cơn bệnh tim, vừa mất rồi.

tai phuwin như ù đi. tim cậu đứng lại một nhịp.

- alo chú ơi ? mẹ con làm sao cơ ạ ??

phuwin liên tục nói vào điện thoại, nhưng tình hình có vẻ không khả quan khi người chú kia cứ liên tục nói rằng không nghe được gì.

không còn cách nào khác, phuwin phải đi ra khỏi nhà ga để bắt sóng.

cậu cắm mặt chạy ra, tay liên tục giơ lên trời. phuwin lúc này như muốn hét toáng lên khi sóng vẫn chưa có dấu hiệu mạnh hơn.

ra khỏi nhà ga được một đoạn, sóng liền có vẻ mạnh hơn, nhưng có vẻ vẫn còn yếu, cậu cứ đi, cứ đi xa dần.

cậu đi trong bóng tối, đầu óc trống rỗng, không có nỗi một tia sợ hãi. cậu cần phải biết mẹ mình bây giờ ra sao.

đến một nơi bụi rậm tối tăm, sóng lúc này đã mạnh vừa ý. trong cơn hoảng loạn, cậu mới định bấm gọi lại thì bỗng, tiếng bước chân đạp lên cành cây khô làm cậu giật mình

phuwin run rẩy xoay người lại, và tim cậu như ngừng đập lên khi thấy ba gã đàn ông lực lưỡng đang tiến về phía mình, trông họ còn có vẻ không phải người tốt đẹp gì

quan trọng là, người đứng giữa đang cầm một con dao.


.


trời bắt đầu đổ mưa.

naravit càng trở nên sốt ruột. trời tối gió lại càng mạnh hơn. tay anh đang cầm chiếc điện thoại cũng trở nên run rẩy, có thể là vì rét, có thể là vì anh sợ, sợ một điều gì đó...

- phuwin ? phuwin ơi !

tiếng thở dốc từ đầu dây bên kia làm tim anh như muốn nổ tung, có vẻ đã thực sự xảy ra một chuyện gì đó

- phuwin ơi em sao vậy ? em đang ở đâu ? làm ơn hãy trả lời anh đi !

- naravit này, cô dâu có biết anh gọi cho em không ?

phuwin thều thào, naravit nghe được câu hỏi thì hơi đơ ra

tính từ ngày hôm nay, anh đã là người có gia đình, nhưng có vẻ khá khó để chấp nhận sự thật đó.

- không, anh đang ở nhà em.

nghe được tiếng phuwin thở dài, naravit mới giật mình

- em đừng lên tàu nhé, coi như anh xin em, anh vẫn yêu em lắm...

-...

- anh không yêu cô dâu, một ít cũng không. anh và cô ta đúng là có đi xem mắt với nhau, nhưng sau đó anh bị cô ta gài ngủ chung, và rồi cả nhà bắt anh lấy cô ta. phuwin tin anh nhé, anh chỉ yêu mỗi nhỏ bé của anh.

- sao anh lại nói cho em vào giờ này ?

naravit liếm đôi môi khô khốc, liếc nhìn sấp ảnh đang được đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay

- vì anh yêu em, anh muốn em biết anh yêu em, chỉ mỗi em thôi.

phuwin thoáng bật cười

- em cho anh địa chỉ nhà em dưới phuket nhé ? anh sẽ trốn xuống dưới để sống cùng em. anh sẽ ráng kiếm tiền nuôi em, gì cũng được, miễn là ở với em là được. rồi chúng ta sẽ nhận nuôi một vài đứa nhóc, trai gái có đủ, như những gì em đã từng nghĩ ấy !

phuwin nằm rạp dưới bãi cỏ, tay phải vẫn giữ chặt chiếc điện thoại, tay trái thì đang ôm lấy vết đâm ở bụng đang không ngừng chảy máu.

- phuwin nhé ? chúng mình về đấy, ở một căn nhà nhỏ thôi, nhưng mà hơi gần biển một chút, để yêu dấu của anh có thể tận hưởng không khí biển mỗi ngày. em từng kể với anh là em thích biển lắm...

cậu mơ màng nhìn lên bầu trời, không biết có phải ảo giác hay không, những kỉ niệm hai đứa cứ như một thước phim chạy ngang qua tâm trí cậu, làm bản thân có hơi não lòng một tẹo

- em không cho anh về thì mặc em nhé ! anh quyết định rồi. phuket bé tẹo, anh lục một tí là liền ra nhà em !

naravit cười tủm tỉm, nhưng thật ra bản thân cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. anh biết những câu đùa cợt là để cứu vớt tâm trạng anh khỏi suy diễn những thứ tiêu cực, và đương nhiên là nó cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn

- nếu em không còn nữa, anh nhớ phải sống tốt.

phuwin thều thào, "nếu em không còn nữa" nhẹ bẫng cất lên như làm naravit một bước rơi xuống hố sâu thăm thẳm

- em...em nói gì cơ ?

- em không qua khỏi rồi.

có vẻ anh cần một chút thời gian để định thần lại, anh không hiểu, cũng không muốn hiểu

- phuwin...làm sao đấy em ? có chuyện gì à ?

phuwin chán nản thở dài một hơi

- phuwin !!!

- em gặp cướp, chúng nó lấy nhẫn của em, vì là đồ anh tặng nên em nhất quyết giành lại. thế là...

vô tình ấn nhẹ vào vết thương khiến phuwin vô thức kêu lên một tiếng

naravit nghe xong thì tay chân rệu rã, anh không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói gì, thành ra chỉ để cho thời gian trôi qua hoang phí mà đơ người ra

- em đang ở đâu ?!

- nhà ga xe lửa.

tay naravit run run, anh cố lấy hết bình tĩnh đứng dậy, chạy thật nhanh ra đường lớn bắt một chiếc taxi

- anh đến ngay, em chờ anh nhé !

nhà cậu ở khu hẻm cách trung tâm khá xa. việc đi xe từ nhà đến nhà ga sẽ mất ít nhất 20 phút, anh nghĩ.

- không kịp đâu, anh nghe em nói đã.

có lẽ ông trời không thương naravit, khi bangkok lúc 2 giờ sáng lại vắng tanh, không có nỗi một chiếc taxi

naravit ngồi thụp xuống đất, tuyệt vọng cùng cực. trong một phút thoáng chốc, anh có thể cảm nhận được sự ươn ướt từ nơi khóe mắt

- anh có thấy những bức hình em để ngay cửa không ?

giọng phuwin mềm mại, anh liền lập tức trả lời

- anh có...

- phiền anh...giữ chúng hộ em nhé, đó là tất cả của em đấy...mặc dù bangkok để lại cho em quá nhiều đau thương, nhưng những nụ cười trong những tấm ảnh đó chưa bao giờ là giả cả, cũng vì có anh đấy...

giọng naravit như nghẹn đi, anh phải dời điện thoại xa một tí để ngăn không cho người bên kia biết mình đang khóc

- anh sẽ giữ chúng thật kĩ.

phuwin thở dốc, cố gắng không được khóc lúc này, cậu còn nhiều điều cần dặn dò lắm

- sống tốt đấy nhé, bỏ thuốc với rượu bia đi, em biết là anh vẫn còn hút đấy...còn nữa, ăn đủ bữa vào, đừng để bệnh dạ dày tái phát nữa

- phuwin ơi...

mắt phuwin hờ hờ nhắm lại, cậu vẫn phải cố giữ cho bản thân tỉnh táo.

- naravit này.

phuwin thở dài, dưới ánh trăng tỏ, cậu mỉm cười nhẹ nhàng

- cảm ơn anh nhé, vì đã bước vào cuộc đời của em. anh cho em cảm giác mà có lẽ cả đời em cũng không quên được. hai đứa mình yêu nhau, đúng không anh ? nhưng có lẽ đến lúc phải dừng lại rồi...

- không được...không được em ơi..!

naravit dần trở nên hoảng loạn, câu từ bây giờ cũng trở nên không còn rõ ràng nữa

- hứa với em nhé, phải sống thật tốt, làm một người chồng, người cha tốt. em vẫn sẽ ở đây thôi, không đi đâu cả, chỉ là anh có thể sẽ không nhìn thấy em, nhưng em vẫn sẽ dõi theo anh đấy nhé.

tiếng nấc từ đầu dây bên kia càng ngày càng lớn, phuwin hơi nặng lòng. naravit rất ít khóc, đặc biệt là trước mặt em, nhưng có vẻ đây là lần khóc thảm thương và bi đát nhất của anh.

- đừng khóc, em đã đi đâu đâu nào ?

- anh thương em lắm, thương đến mức nào em biết mà ? anh thậm chí còn chưa được hôn em lần cuối, chưa được tổ chức đám cưới với em. em nhớ đêm đó mình đã hứa hẹn bao nhiêu điều không ? một điều duy nhất anh còn chưa kịp làm. thế tại sao bây giờ lại thành ra như này, hả bé nhỏ của anh ơi ?

-...

- anh là một thằng tồi, nhưng từ khi gặp em, anh chỉ muốn trở nên tốt hơn. em làm anh trở thành người đàn ông có trách nhiệm hơn. anh đã tự hứa với lòng sẽ bù đắp cho em, thế mà từ lúc dính vào anh, em chỉ khổ hơn...

naravit liên tục nói, mặc cho những cơn nấc cứ liên tục làm đứt đoạn câu từ của anh. anh nói, nói cho thỏa cái giận, cái tiếc nuối, cái nỗi niềm bấy lâu nay anh giữ trong lòng

- anh muốn già cùng em, muốn nhắm mắt cùng em. phuwin, anh yêu phuwin lắm. hay là anh đi cùng em luôn nhỉ ?

đầu óc naravit bây giờ trống rỗng, có lẽ điều anh vừa nói trong mắt phuwin chỉ là một câu đùa cợt thiếu suy nghĩ, nhưng trong một thoáng chốc nào đó, anh thật sự đã nghiêm túc.

- anh đi thì ai ở lại mai táng cho em ?

naravit chính thức sụp đổ.

anh vỡ oà, không ngần ngại mà khóc lên thảm thiết cho cậu nghe. làm sao mà anh có thể ngồi đây mai táng cho người mình yêu đến chết đi sống lại được ? rồi sau này anh còn sống tốt được không ?

naravit khóc rất lâu, dường như phuwin cũng chả muốn làm phiền anh, cậu chỉ nằm đó, ngước mặt lên nhìn vầng trăng sáng rực.

- em xin lỗi, để chúng nó lấy mất nhẫn anh tặng rồi. em quý nó lắm.

- yêu dấu ơi...

có lẽ phuwin sắp không cầm cự được nữa. dưới ánh trăng sáng, trước mặt cậu đây, hình bóng của anh hiện lên, mờ mờ ảo ảo.

cậu mỉm cười mãn nguyện, dù sao thì trước khi ra đi, cậu còn có thể ngắm anh lần cuối, khắc lấy đường nét khuôn mặt anh vào trong tim.

- naravit này, nói yêu em đi.

phuwin thở dốc, nhìn xuống vết thương đang bầy nhầy một vũng đỏ thẩm, cậu lên tiếng thúc giục khi thấy bên kia vẫn không có động tĩnh

- naravit, nghe em nói không ?

đầu dây bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khi anh vẫn đang vật lộn để bình tĩnh hơn, vì anh biết, nó sắp đến rồi.

- anh yêu em.

chất giọng trầm ấm cất lên, phuwin mỉm cười mãn nguyện

- anh yêu em, yêu hơn cả bản thân mình.

phuwin vẫn cứ im lặng nằm đó. trong một giây mơ màng, cậu thấy rõ một thước phim gói gọn lại cuộc tình của hai người.

- anh yêu em. anh yêu em. phuwin, yêu dấu của anh.

và thời gian như ngưng đọng. phuwin vẫn im lặng nghe tiếng nói đều đều của anh, chính anh cũng không biết mình đã nói bao nhiêu lâu, chỉ là anh cảm thấy rất thoải mái khi được khẳng định điều đó cho cậu nghe vào những giây phút cuối.

- anh yêu em. phuwin ơi, anh yêu em lắm.

không xong rồi. nhịp thở của phuwin thưa thớt dần, trước mặt cậu không còn là những thước phim tình cảm của hai người nữa. ngay lúc này, người cậu thấy, không ai khác chính là mẹ cậu.

bà cười trìu mến, đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng cất giọng

"đi thôi con."

phuwin mỉm cười chua chát, bên đầu dây kia, giọng naravit vẫn vang lên đều đều.

- anh yêu em, mãi sau này vẫn yêu.

- em cũng thế.

tiếng thều thào của cậu làm anh có hơi khựng lại

- em phải đi rồi, anh phải sống tốt nhé.

- khoan đã ! em ơi...

naravit nức nở, anh ngồi bó gối lại, cất những tiếng gọi cuối cùng

- cảm ơn anh nhiều lắm, tạm biệt.

tay phuwin thả lỏng ra, chiếc điện thoại vì thế mà rơi xuống đất.

cậu nhắm mắt, nở một nụ cười nhẹ.

vào hai giờ sáng ngày 29.12.1999, có một linh hồn đẹp đẽ chính thức ra đi.

rất lâu sau đó, naravit vẫn không tắt máy, anh cứ gục đầu xuống mà khóc như một đưa trẻ. đến khi đầu dây bên kia chỉ còn đọng lại tiếng gió thổi cùng với những tán lá xào xạt, con người nọ vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật.

nói anh hèn hạ cũng được, nhưng bây giờ anh lại không thể làm gì khác ngoài việc chôn chân nơi đây. đứng dậy báo cảnh sát anh còn không dám, đừng nói chi là chạy đi tìm cậu.

đơn giản thôi, anh không muốn đối diện với sự thật này.

ngón tay naravit run rẩy chạm nhẹ vào màn hình nơi có chữ "phuwin". giây phút điện thoại anh cạn kiệt pin mà tự động tắt nguồn, cũng là lúc tim anh khóa lại.

naravit đã ngồi ở đó, khóc đến nỗi đã khô cạn nước mắt. toàn thân anh rã rời, nhức mỏi vì ngồi trong một thời gian dài. đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn trời khuya, naravit lặng lẽ đánh giá. trăng hôm nay tỏ, đẹp bất thường, đẹp thay cho tình yêu anh.

đặc biệt, hôm nay kế bên vầng trăng lớn, lại có thêm một ngồi sao nho nhỏ đứng kế bên. ngôi sao sáng rực, vì thế dù có nhỏ bé, nó vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý của anh.

naravit thoáng nhận ra, có lẽ đó là vì sao của đời anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro