mười chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.12.1999

mặt trời đã qua đỉnh núi, tiếng chim hót tíu tít nơi vòm cây hòa vào dòng người tấp nập nơi đây, tất cả tạo nên một không khí cuối năm bận rộn nhưng lại nhộn nhịp, làm con người ta vô thức cảm thấy nôn nóng cho một mùa xuân khác lại về

đó là với người khác.

naravit ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế trước tiệm tạp hóa, anh giương đôi mắt đã mỏi nhừ vì thức trắng đêm cùng với bờ môi nhợt nhạt, cứ mấp máy muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, vì suy cho cùng thì cũng chẳng có ai nghe.

đám tang của cậu, chả có một ai đến, quạnh hiu đến cùng cực.

nhìn lên di ảnh của cậu trong nhà, anh tự hỏi liệu cậu có tủi thân hay không nhỉ. cả đời cậu bôn ba khắp nơi để làm người sai vặt, một người bạn cũng chả có, anh là người duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm vào.

từng làn gió quạt ngang qua gương mặt, vài lọn tóc bay nhẹ, anh tưởng chừng như thế giới này chỉ toàn những thứ buồn tẻ, vì niềm hạnh phúc duy nhất của anh lại nằm yên thế kia, dù anh có cầu xin thế nào, người ta cũng chả thèm ngồi dậy nói yêu anh lần cuối đâu mà.

naravit mãi mãi không thể nào quên được vào rạng sáng hôm đó, anh đã phải đi bộ đến khi hai chân mỏi nhừ, tự mình lần mò các bụi rậm xung quanh, đến khi anh thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm bơ vơ thì-

- mẹ kiếp cái bọn cướp khốn nạn !!!

kao hùng hổ bước vào cùng với tiếng hét đầy phẫn nộ, nhìn di ảnh được đặt ngay ngắn, cậu cảm thấy như có gì đó đắng nghẹn ở cuống họng.

- em tôi nó làm gì sai cơ chứ !

naravit thở hắt, chính cái suy nghĩ chán ghét đó đã đeo bám anh cả một đêm rồi. đúng, em của anh chưa làm sai bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc đồng ý yêu anh.

kao vò đầu bứt tóc, tâm trạng cậu bây giờ rối bời chết đi được. liếc mắt qua cái con người phờ phạt cứ ngồi im như khúc củi, cậu bực mình

- anh bị con mẹ gì thế ? gọi tôi qua đây rồi cứ ngồi im đấy à ??

naravit không quay qua nhìn kao lấy một cái, anh cất giọng nói thều thào

- không có ai, phuwin sẽ buồn.

kao bỗng im lặng. nguôi giận xong, cậu đảo mắt qua một vòng căn nhà xập xệ có phần ẩm mốc. kao hơi nặng lòng khi không khí ở đây tang thương đến đáng sợ, nhưng lại không có một tiếng khóc nào, chỉ có một con người tàn tạ thảm hại, từ thể xác lẫn tâm hồn.

bắt một cái ghế nhỏ ngồi sát gần lại với naravit, kao thở dài, hai bàn tay cấu vào nhau, mãi một lúc sau mới lên tiếng

- tôi không hiểu. anh rõ ràng còn yêu phuwin đến nỗi còn tổ chức tang sự cho em ấy, vậy tại sao còn kết hôn ?

lần này, naravit quay hẳn người lại. nhìn vào đôi mắt đang hiếu kì của cậu trai nọ, anh mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ngấn lệ

- cuộc đời ấy mà, đâu phải lúc nào cũng muốn là có thể có được đâu, nhỉ ? tôi không còn cách nào ngoài việc chấp nhận nó cả, xem như là cả đời tôi sau này dùng để chuộc tội với em ấy.

nhìn sâu vào nụ cười đó, kao có chút rùng mình. nụ cười của anh chứa đựng nỗi niềm thăm thẳm, nó vừa là tiếc nuối, vừa là tội lỗi đến mức giống như người này chẳng bao giờ có thể nở một nụ cười thật sự được nữa.

yêu thôi mà, sao lại phải đau khổ đến thế nhỉ ?

- anh tính cứ sống như thế mãi à ?

tiếng nói nhẹ bẫng của kao hòa vào những tán cây xào xạt và dòng người tấp nập. lần này naravit im lặng rất lâu, có lẽ đối với anh, câu trả lời vẫn còn là một sự mơ hồ đến đáng sợ

- chắc là thế rồi nhỉ...


.


hoàng hôn xuống bỏ lại bangkok với một bầu không khí ảm đạm. chả biết là vì khu hẻm này đó giờ vẫn luôn buồn tẻ như thế hay là vì lòng anh vẫn còn nặng trĩu, chiều nay có một thứ gì đó bi ai và thương tâm lạ thường.

kao đã về từ lâu. trước khi bước chân ra khỏi cửa, cậu trai nọ đã thẳng thừng giật lấy hộp thuốc trong túi quần naravit và quăng đi

- phuwin không thích mùi thuốc đâu.

naravit cứ nghĩ mãi. cả một ngày không vận động làm cơ thể anh tê cứng, cổ họng trở nên khô khốc cùng với chiếc bao tử đang kêu gào vì đói, anh cũng chẳng còn tâm trạng để làm một việc gì.

- naravit !!!!!

tiếng hét của một người đàn bà trung niên vang vọng khu hẻm nhỏ. tim naravit như bị khựng lại một nhịp, vì anh biết rõ giọng nói đó là của ai và người đó đáng sợ đến nhường nào

giọng nói đấy không ai khác chính là mẹ anh. kế bên bà còn có người mà naravit lúc này đáng ra phải gọi bằng vợ, và một nhóm gồm khoảng năm con người cao to, nhìn cũng chẳng hiền lành là bao.

- mẹ ơi...có gì mình từ từ thôi ạ...

- thằng phuwin đâu ? tao đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi đấy !

tiếng động càng ngày càng gần, naravit gấp gáp đứng dậy chạy ra phía cửa.

- hôm nay tao phải đập cho cả hai chúng mày mềm xương-

người đàn bà trung niên nọ vừa nãy còn hùng hồn, bây giờ thì bỗng dưng im bặt.

naravit bước ra với vẻ mặt hoảng loạn, nhưng nhìn vào ấn tượng duy nhất của người ta là hốc hác. đúng, trông anh bây giờ hốc hác đến mức khó để cho hai người nọ nhận ra chú rể trên cái sân khấu hoành tráng đêm hôm qua lại là anh.

- mẹ...cô...

naravit thều thào nhìn mặt từng người. tiếng gọi ảm đạm của anh làm cho người mẹ hoàn hồn. bà gằn giọng

- thằng phuwin đâu ? tao cảnh cáo rồi chúng mày không nghe đúng không ?

bà toan xông vào nhà, naravit đã lập tức cản lại. chẳng biết vì do anh ngồi quá lâu hay tâm trạng không tốt từ hôm qua, bản thân bây giờ lại không có lấy một chút sức lực.

sau vài phút giằng co, anh liền mất thăng bằng mà ngã xuống. đầu gối anh chống xuống mặt đất ẩm ướt cò phần gồ ghề, những hòn đá li ti đâm vào gối bắt đầu truyền đến cảm giác ran rát, anh không để ý lắm.

nếu bây giờ mẹ anh xông vào, bà ít thì sẽ chửi rủa phuwin vào câu rồi bắt anh đi về, còn nhiều thì sẽ phá tung căn nhà này lên, naravit có chết cũng không được để chuyện đó xảy ra.

trong lúc anh đang không biết nên thế nào, tình hình càng trở nên gấp rút. đoạn mẹ anh toan ra lệnh cho đám giang hồ phía sau xông vào, naravit liền hoảng loạn

anh đưa hai tay xuống gót chân bà, cúi đầu thật thấp.

- naravit ! mày điên à ????

người đàn bà nọ hét toáng lên, tất cả những người đi sau bao gồm cả cô dâu cũng đều hốt hoảng.

- phuwin mất rồi...con van mẹ...hãy để em ấy yên đi...

naravit lí nhí. đến cả chính anh bây giờ cũng không hiểu rõ bản thân đang làm việc gì, vứt bỏ cái tôi của mình để cho người khác được bình yên ? không, đó chả giống naravit tẹo nào. nhưng có lẽ anh không để tâm lắm. người anh đang đòi lại bình yên cho là phuwin, là bông hoa của đời anh. so với bao nhiêu đau khổ cậu đã từng chịu đựng, bây giờ anh làm thế vì cậu thì có là gì ?

bầu không khí trở nên im lặng đến gượng gạo, tất thảy đều cho mình một khoảng lặng để xử lí thông tin vừa mới tiếp nhận, đến nỗi ngoài tiếng xe cộ đang chạy và tiếng thút thít của naravit, mọi người đều chả nghe được tiếng gì nữa.

phuwin...mất rồi cơ à ?

người đàn bà trung niên nọ có vẻ khá bất ngờ vì câu nói trên. vốn dĩ bà đã nghĩ cậu trai đó lại níu kéo con trai bà sau khi nó kết hôn, định kéo người qua nhà đánh cho một trận, song kết quả lại có phần vượt ngoài dự tính.

- con van mẹ, con van mẹ...

naravit vẫn cứ lí nhí, giọng anh nghẹn đi, toàn thân run rẩy, hai mắt nhắm nghiền lại, lâu lâu còn xuất hiện một vài tiếng nấc, trông thảm hại và tuyệt vọng đến mức một người không hiểu chuyện gì đi ngang qua cũng biết rõ sự đau khổ của người này.

trong một thoáng chốc, cô dâu cảm thấy ươn ướt nơi gò má, vội vàng lấy tay lau đi giọt nước mắt mặn chát.

- tao không quan tâm ! mày bây giờ là người đã kết hôn, đã có gia đình. nguyên đêm hôm qua mày ở đâu ? mày để vợ mày một thân một mình, có biết nhà gái qua chất vấn với tao đủ kiểu ??

- con hứa sẽ qua xin lỗi và không như thế nữa...con xin mẹ, cho con nốt một hôm, một hôm nữa thôi...

mẹ anh bỗng thấy đứa con trai của mình như vậy cũng có chút mềm lòng, bà khẽ lùi bước ra hiệu cho anh đứng dậy. phải mất một lúc lâu, naravit mới loạng choạng dựa người vào bức tường mà khóc nấc.

- tao bỏ qua lần này, mày đừng có mà làm tới ! dù sao người cũng đi rồi, tao cũng chả làm được gì. còn mày, sau hôm nay qua nhà vợ, giải thích tường tận với người nhà bên đó, đồng thời xin lỗi lấy lại mặt mũi cho tao.

naravit mừng rỡ, hai mắt sáng rực, anh liên tục cúi đầu cảm ơn mẹ.

lúc nguyên đàn người toan bước đi, mẹ anh bỗng nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng

- à quên. mày tổ chức đám tang cho nó, lẫn việc chôn cất ?

bà đã để ý từ đầu, đám tang không có nỗi một người tham dự, cùng với việc mẹ cậu đã bỏ đi từ lâu, bà liền xâu chuỗi lại mọi thứ.

naravit hơi nhướn mày vì câu hỏi có phần không liên quan, song, anh vẫn gật đầu.

người đàn bà nọ mặt trở nên lạnh toát, bà trầm giọng như muốn bản thân kiềm chế cơn giận, rồi lại trở lời với chất giọng làm người ta nổi da gà.

- mày tự mà lo liệu, tao về nói bố, đến một đồng cũng không cho mày.

naravit khựng lại một lúc nhìn bóng lưng người mà mình gọi là mẹ bước đi. chính bà là người biết rõ hơn ai hết, số tiền bây giờ trong túi anh cũng không thể nào đủ để lo việc mai táng cậu.

cũng xuất thân từ một gia đình nghèo, tại sao lại phải cay nghiệt như thế ?

anh khụy xuống nền nhà, nhìn lên di ảnh của cậu, bỗng chốc lòng nặng trĩu.

"anh đi thì ai ở lại mai táng cho em ?"

câu nói của phuwin đêm hôm qua lại một lần nữa văng vẳng trong tâm trí. naravit run run cầm lấy chiếc điện thoại, xem ra lần này toàn bộ trách nhiệm đều đổ về anh.

thế là đêm hôm đó, có một naravit vứt bỏ cái tôi của bản thân cho người anh yêu, gọi điện cho những người thân thiết và vay mượn một số tiền, thứ mà có chết naravit cũng chẳng nghĩ tới.

sương xuống, để lại bangkok thêm một buổi chiều lạnh lẽo âm u. naravit vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ, nhưng lần này anh không nhìn xa xăm nữa. lần này, anh nhìn vào di ảnh cậu, thật lâu. chẳng biết nữa, nụ cười nhẹ trên môi cậu lúc đó làm anh một lần nữa sống dậy, cảm giác như bao nhiêu khổ đau cũng chẳng còn nữa.

- sẽ ổn thôi mà...em ơi, sẽ ổn thôi mà nhỉ ?


.


sáng sớm hôm sau, phuwin được đi chôn cất.

hôm đó là một ngày nắng đẹp, nắng len lỏi qua từng góc phố, chiếu sáng rực một căn nhà xập xệ cho vơi bớt phần bi ai. naravit quay lại nhìn toàn bộ căn nhà mà từ giây phút này trở đi sẽ không còn người sinh sống, lòng anh thoáng chốc rầu rĩ.

khoảng khắc đất được từng lúc từng lúc lấp đầy lên chiếc quan tài ở dưới, naravit chính thức nhận ra bản thân là kẻ mất đi mục đích sống.

anh không khóc, không phải anh không buồn, chỉ là anh nhận ra bản thân không thể rơi nước mắt được nữa, chỉ có thể cay đắng đón nhận sự thật.

xong xuôi mọi thứ, naravit giữ đúng lời hứa đi qua nhà vợ, cúi đầu xin lỗi từng người một. những tiếng trách móc lại từ bên tai này đi ra tai nọ, căn bản không đọng lại gì nhiều. cô dâu kế bên cũng khó xử không thôi, vì cô là một trong số ít người hiểu được những gì anh vừa trải qua kinh khủng đến nhường nào.


.


một ngày gần cuối năm lại trải qua như thế đấy, đối với người khác thì trong lòng đã không ngừng nôn nao chờ đón những cành hoa nở rộ, chỉ có bố tôi là mỗi khi đến ngày 30 tháng 12 hằng năm, ông sẽ vắng nhà với lý do "thăm người thân cũ".

tôi lúc nhỏ sẽ hay thường phụng phịu bảo ông hãy ở nhà trang trí năm mới với mình. cho đến tận bây giờ tôi mới biết, những lúc đấy ông đều lặng lẽ đi ra nghĩa trang, lau dọn mộ cho cậu, và bản thân ông sẽ lôi lại những chuyện từ thời cũ rích để tâm sự với cậu, vừa buồn chán nhâm nhi một lon bia lạnh.

- năm nào cũng thế luôn ạ ? bố cũng thật là nặng tình quá rồi đi.

tôi ngạc nhiên lên tiếng, mẹ ngồi kế bên liền thở dài một hơi, không biết bà đã nghĩ gì, chỉ bâng quơ một câu nói

- nặng tình là một, bố con đang chuộc lỗi cho phuwin đấy thôi. bố con í, hay đổ lỗi cho bản thân lắm. ông ấy ôm cái tội lỗi đó suốt mấy chục năm nay, mẹ từ lâu cũng không thèm nói nữa, ắt hẳn bố cũng đã có nỗi khổ riêng.

tôi thoáng nặng lòng chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro