hai mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng lá cây xào xạt cùng với tiếng ve sầu văng vẳng chảy vào tai tôi như một giai điệu ngân vang. trong cái bầu không khí đậm nét hạ đỏ đó, đám tang của bố diễn ra như một dấu buồn lắng vào trong tim một người con như tôi.

tôi ngồi thẫn thờ một lúc sau khi nghe được hết tường tận câu chuyện tình thời son trẻ của bố, chỉ khác là lần này không phải chất giọng trầm ấm của ông, mà thay vào đó là tiếng kể nhẹ tênh của mẹ. giọng mẹ buồn não nề, không như bố kể với âm điệu bình thản. tôi thắc mắc, mẹ là người ngoài cuộc mà còn cảm thấy tiếc thương, thế bố tôi tại sao lại có thể bình tĩnh như thế ? rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ông ?

- con bao nhiêu tuổi rồi sean nhỉ ?

bỗng mẹ bất ngờ lên tiếng sau một khoảng tĩnh lặng, tôi giật mình

- tháng 5 năm nay là con 23 tuổi.

mẹ thoáng gật đầu, rồi bà nhìn thẳng vào mắt tôi, sắc mặt trở nên nghiêm túc đến mức tôi phải vô thức nín thở

- mẹ nghĩ đã đến lúc con biết sự thật rồi.

- vâng ?

tôi khẽ nhăn mặt, nhìn mẹ thoáng có chút chần chừ, bản tính tò mò vừa muốn hối thúc mẹ mau chóng nói, nhưng suy cho cùng tôi lại chọn im lặng chờ đợi, vì có lẽ cái sự thật đó không vui vẻ gì cho cam.

- con không thấy gì lạ à ?

tôi chầm chậm lắc đầu

- bố mẹ gặp nhau lần đầu vào tháng 12, nhưng con lại sinh vào tháng 5.

giọng mẹ nhẹ bẫng đi, tôi cảm thấy thời gian như dừng lại, bản thân thì đang nín thở vừa tính toán một lúc.

rồi tôi nhận ra

tôi không phải con ruột của bố.


.


30.12.1999

naravit đang nung nấu ý định kết liễu đời mình, không biết là bao lâu, nhưng anh nghĩ sẽ sớm thôi, ít nhất hãy để anh xem thế giới bước qua thế kỉ 21, dù là vài phút ngắn ngủi đầu tiên.

sau khi chôn cất phuwin, naravit cứ như người mất hồn, anh nhốt mình vào căn phòng làm việc, không ăn không uống, ngay cả người đã làm vợ anh bây giờ cũng không được phép bước vào.

chả ai biết anh đã làm gì suốt khoảng thời gian đó.

chanthira - người vợ trên danh nghĩa của anh lúc bấy giờ, cũng đang vô cùng đau đầu. ngày ba bữa, cô chỉ lẳng lặng để chén dĩa trên bàn, gõ vài cái báo hiệu, rồi lại nhẹ nhàng bước đi. ngay cả lúc đó cô cũng cố gắng quan sát xem naravit đang làm gì, nhưng khổ nỗi anh quá nhạy bén, từ lúc cô gõ cửa thì đã nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, đến lúc cô bước ra vẫn không có lấy một thông tin nào.

không phải là nói quá, mặc dù cả hai sống chung nhà, nhưng sự tồn tại của naravit đối với cô rất mơ hồ, giống như có cũng vậy, không có thì cũng chẳng có gì thay đổi.

cô chẳng có tình cảm gì với anh, nhưng lỡ anh chết đói trong đấy thì sao, cô không muốn trở thành góa phụ chỉ sau vỏn vẹn hai ngày kết hôn, và hơn hết nữa

đứa con trong bụng cô sẽ không có cha, mọi kế hoạch đều sẽ đổ bể hết.

cô bắt đầu tính toán, phải có cách để lôi con người này ra khỏi vũng đầm lầy, nếu không thì...


.


31.12.1999

naravit không còn một chút sức lực.

hôm nay là ngày cuối cùng của thế kỉ 20, đồng nghĩa với việc cái chết đang cận kề đến với anh. nếu ngày mai anh chết đi, người ta sẽ tiếc thương cho một tâm hồn chỉ vừa mới bước qua tuổi đôi mươi đầy hoài bão. nhưng nếu người ta hỏi anh có nuối tiếc không, anh sẽ mỉm cười lắc đầu.

tệ thật nhỉ.

cổ họng naravit khô ran, hai mí mắt mỏi nhừ dường như đã muốn mờ đi, bao tử đã đau đến nỗi toàn thân run rẩy, dẫu vậy, dĩa đồ ăn và cốc nước bên cạnh vẫn còn y nguyên.

naravit không biết bản thân đã nhốt mình bao lâu, khái niệm thời gian từ lâu đã là một thứ gì đó rất mơ hồ. anh chỉ biết rằng năm mới đang rất cận kề, và có thể anh sẽ chết bất cứ lúc nào vì cơn đói đang gặm nhấm cơ thể anh.

vậy từ trưa hôm qua đến tận bây giờ, tổng cộng là gần 25 tiếng đồng hồ, anh đã làm gì ?

à, naravit viết nhật ký ấy mà.

quay ngược về 1 giờ chiều ngày 30, ngay sau khi quỳ xuống xin lỗi bố mẹ vợ, anh về thẳng nhà và lên phòng làm việc. chẳng biết từ lúc chạy xe về nhà anh đã có bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực để phải tự mình dày vò bản thân như vậy.

câu đối thoại cuối cùng mà anh có đến lúc tự cô lập bản thân đó chính là với vợ anh "cô cứ để tôi một mình nhé, đừng quan tâm làm gì."

naravit lôi lấy sấp hình đã cất thật kỹ lưỡng trong hộc tủ, rồi lại tiến về phía bàn làm việc mà lôi ra một cuốn sổ mới tinh.

anh cầm lấy cây kéo gần đó, chậm rãi cắt những tấm hình ra.

nói đúng hơn là, anh lấy những tấm hình có phuwin, cắt bỏ lấy phong cảnh phía sau, chỉ giữ lại mỗi hình dáng cậu.

trong đầu naravit chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu phuwin cho rằng bangkok là thành phố của những đau thương, thì anh chỉ xin giữ lại nụ cười của cậu ở chốn này. bangkok trong mắt anh, ngoài nụ cười của cậu, chỉ toàn là đau khổ bi ai, thế thì hà cớ gì phải giữ lại, phuwin nhỉ ?

không có em, thành phố chỉ là một cõi cô đơn của những tâm hồn bận bịu, nhạt nhẽo vô vị.

naravit điên cuồng cắt xén, rồi lại dán những tấm hình vào khắp các trang giấy. anh sẽ dừng lại và nhìn vào nụ cười của phuwin thật lâu, để rồi sâu trong tim anh lại có vô vàn những suy nghĩ thương tâm, chịu không được liền viết ra thành những câu chữ ngoằn ngoèo.

đôi tay chai sạm run rẩy cầm lấy cây bút, ép bản thân viết nên những câu từ thoạt nhìn có vẻ lãng mạn, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nó ám ảnh đến nhường nào.

"đã có ai nói em cười đẹp chưa nhỉ ? phuwin của anh, mỗi khi cười lên, liền khiến anh muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. anh đã từng hứa sẽ giữ cho những nụ cười đó thật kĩ đến năm chúng mình bạc đầu, nhưng có lẽ không được. anh hủy hoại hết mọi thứ...em ơi..."

"em đã từng hỏi anh, chúng mình tự do rồi, anh nhỉ. cả bầu trời rọi đôi mắt em sáng rực, cùng với khóe miệng cong cong. bỗng anh sợ lắm, anh không biết trả lời như nào ngoài việc gật đầu. nói dối...nói dối cả đấy em à...em có giận không nhỉ..?"

"anh chẳng biết bản thân đang bị gì nữa. mất em, anh mất đi mục đích sống cuối cùng. anh không rõ bản thân sẽ trụ được bao lâu, liền muốn ngắm nhìn em lần cuối...yêu dấu ơi."

từng dòng chữ một liền được nguệch ngoạc viết ra, những tấm hình của phuwin cũng liên tục được dán lên khắp các trang giấy. những ngón tay của naravit vô tình bị keo hồ làm dính lại với nhau, cộng thêm cầm bút làm bàn tay anh mỏi nhừ

tại sao phải chịu đựng như thế ?

rất rõ ràng, naravit yêu phuwin đến nỗi muốn phát điên lên luôn rồi.

trời đang sập tối, cuốn nhật kí từ lâu đã hết trang. naravit ngả người ra chiếc ghế, thở dài một hơi nặng nhọc.

sau một lúc lâu, anh liền nhìn lại thành quả của bản thân, cuốn nhật kí bây giờ dày hơn lúc đầu vì số lượng ảnh anh dán chồng lên nhau. naravit từ tốn lật ra trang đầu tiên, đọc lại những dòng mình đã viết trong lúc bản thân không được tỉnh táo, một số ảnh cắt không đều cũng không có gì bất ngờ.

cứ vài ba trang, anh sẽ lại thấy có một mảng giấy có màu đậm hơn những chỗ khác, hình như đó là nơi những giọt nước mắt tuyệt vọng của anh rơi xuống.

tới những trang giữa, đoạn này anh viết khoảng 2 3 giờ sáng, đó là lúc anh phát hiện mũi mình không ngừng chảy máu, và bản thân không dừng lại mà chỉ qua loa lấy tay quẹt đi, thế là vệt máu đỏ thẫm từ tay anh loang khắp mặt giấy.

đọc xong hết cuốn tập, naravit đờ đẫn nhìn vào một khoảng hư không, trước khi bắt lấy lưỡi lam và tự kết liễu mạng sống, anh liền cầm cây bút, chậm rãi viết lời cuối cùng.

"phuwin này, đời em vì anh mà phút chốc bị hủy hoại, anh không còn cách nào khác ngoài việc ngồi đây khóc than cho em. anh xin lỗi. hãy để bản thân anh đền tội cho em. anh sẽ đi cùng em."

vừa đặt bút xuống, bên ngoài liền truyền vào tiếng sấm to điếc tai. naravit thoáng giật mình mà dừng lại đôi chút.

vừa hoàn hồn lại, anh toan cầm lấy lưỡi lam thì...

- naravit !!!!!

chanthira hối hả chạy vào căn phòng, cô thở hỗn hển, rồi bản thân lại điêu đứng khi thấy lưỡi lam đã được đặt ngay tay anh, chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng sẽ...

- naravit !! - cô hét toáng lên, - anh bị thần kinh rồi à ??

- cô để tôi yên đi.

giọng naravit thều thào đến đáng sợ. cô liếc nhìn qua ba dĩa đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn, như giọt nước tràn ly, cô vỡ òa

- anh nhìn xem anh còn một chút gì gọi là giống con người không hả ? bộ anh tưởng làm như vậy thì cậu trai kia sẽ vui lắm ư ?? cái đồ điên này !

- thế thì chỉ cân để tôi chết là được ấy mà, cô cũng đâu yêu gì tôi. cứ để tôi chết quách đi rồi cưới người mà mình thật sự yêu ấy, thế chẳng phải tốt hơn à ??

chanthira hơi cứng họng, nhìn dáng vẻ điềm đạm của anh, cô bỗng hơi lạnh sống lưng.

- anh nghĩ anh đi rồi, mẹ anh sẽ để yên cho tôi chắc ?

lần này naravit buông lưỡi lam ra nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. người con gái thầm mừng, thờ phào một hơi.

- cô nói mẹ tôi không để yên cho cô là như nào ?

chanthira tay chân nhũn đi, cô dựa vào bàn làm việc, đôi mắt chứa một tầng sương mỏng. và rồi vào một buổi tối ngày cuối năm, một câu chuyện đã được phơi bày, cũng chính câu chuyện đó đã giữ cho naravit sống đến tận năm 43 tuổi.

- tôi mang thai được 4 tháng rồi.

tim naravit hẫng đi một nhịp, nhìn cô với vẻ mặt đầy hoài nghi

- không phải con của anh đâu mà nhìn ! - chanthira phì cười.

trả lại bầu không khí im lặng, cô nói tiếp

- bốn tháng trước, tôi có phải lòng một người nọ. anh ta nghèo lắm, làm công cho bố tôi. tôi và anh ấy yêu nhau thật lòng, yêu đến mức tôi chỉ muốn moi hết tim gan đưa cho người đó. hôm đó là một đêm thu, sau khi cả hai đều quá chén, tôi và anh ấy đã lỡ...

cô dừng lại và sụt sịt mũi, naravit thầm hiểu ra mọi chuyện, thì ra anh chỉ là nơi để cô đổ vỏ lên ư ?

- đến tháng 11 thì tôi phát hiện bản thân mang thai. tôi sợ lắm, bố mà biết sẽ đánh anh ấy nhừ tử. lúc đó tôi rơi vào khủng hoảng, vừa không muốn phá thai, vừa không muốn người mình yêu bị cha ruột hành hạ. và rồi đêm đó, tôi gặp mẹ anh...

- chả hiểu sao bà ấy lại biết tôi mang thai. mẹ anh không ngừng đe dọa rằng nếu không làm theo lời bà ấy, bà sẽ nói hết mọi chuyện cho gia đình tôi, thậm chí là đăng tin khắp thành phố, để cho không những tôi mà gia đình tôi cũng sẽ bị phá hoại, công sức ba tôi mấy chục năm gầy dựng sẽ đổ sông đổ biển....tôi thật sự chỉ nghĩ bà ta cần một số tiền lớn, nào ngờ...

- bà ta muốn tôi cưới anh.

naravit im lặng nghe người trước mặt đang mất kiểm soát khi nhắc lại chuyện cũ, nước mắt không ngừng ứa ra, giọng nghẹn đi, lời kể cũng trở nên rất khó khăn.

đến lúc này anh mới mơ hồ nhận ra, cô cũng là nạn nhân của mẹ anh.

- tôi không còn cách nào khác...tôi xin lỗi...xin lỗi rất nhiều...

chanthira òa khóc, cô quỵ xuống một cách khó khăn. naravit bỗng chốc cảm thấy khá đồng cảm với người con gái trẻ. hai người họ như hai linh hồn đang cùng chật vật sống qua ngày vì tình yêu không trọn vẹn, thế nào mà lại vô tình gặp nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu.

nghĩ đến cái thai trong bụng cô, cùng với sự phẫn nộ đối với chính mẹ ruột, naravit dứt khoát múc lấy một muỗng cơm gần đó, nhai qua loa rồi nuốt xuống

- nếu mẹ đã muốn như thế, tôi sẽ sống. đứa con trong bụng cô, tôi sẽ xem như con ruột.

chanthira bất ngờ, cô liền lập tức ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở, còn tưởng khi người này nghĩ rằng mình bị đổ vỏ sẽ liền đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng có vẻ không tệ như thế.

không còn cách nào khác, naravit thở dài, anh phải tiếp tục tồn tại trên thế gian này, có vẻ sẽ hơi lâu rồi đây.


.


pháo hoa chào đón năm mới làm sáng rực cả một bầu trời đêm, naravit từ trên tầng thượng đưa mắt nhìn ngắm từng chút một. đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thanh thản như thế, cảm giác tìm lại được mục đích sống. anh sống không phải cho bản thân cũng được, anh sống vì con anh, vì không muốn cho người mẹ ruột thấy bản thân yếu đuối trước kế hoạch dơ dáy của bà, và hơn hết, anh sống vì chuộc lỗi cho phuwin.

naravit thoáng rùng mình, nếu không phải vì tiếng sét chói tai lúc nãy ngăn anh lại một thoáng chốc, chắc có lẽ ngày người ta nôn nao đón năm mới cũng là đám giỗ của anh...

- phuwin ơi...anh phải sống tiếp rồi...

naravit quay lại bàn làm việc, cầm lấy cuốn nhật ký, anh chậm rãi cất nó vào cánh cửa tủ cao chót vót, cao đến nỗi nó chỉ được dùng để các đồ không sử dụng nữa.

anh hành động dứt khoát, mặc kệ cơn đau nhói cứ âm ỉ trong tim. nếu giữ lại quyển nhật ký thì chả khác nào anh lại một lần nữa quay về đoạn ký ức tuyệt vọng cùng cực đó. không, anh phải bỏ đi mà sống tiếp, dù có khó khăn cũng phải sống.

naravit tin, nếu phuwin biết anh quyết định như vậy, cậu sẽ rất vui.

và cuốn nhật kí cứ ở mãi nơi đó, đến 23 năm sau mới được con trai của naravit vô tình phát hiện trong lúc dọn dẹp, và mối tình thời xưa cũ lại một lần nữa được nhắc lại.

đêm hôm đó, chanthira chìm vào giấc mộng với một niềm hân hoan sâu thăm thẳm trong lòng, giống như một nút thắt đã được gỡ bỏ. mặc dù tự nguyện hay không, đứa con trong bụng cô sẽ có đầy đủ bố lẫn mẹ.

vào lúc đang chuẩn bị vào giấc, cô lờ mờ nhìn thấy thân ảnh một người con trai trẻ tuổi, mặc trên người một bộ quần áo mỏng manh cùng với nụ cười rạng rỡ. cậu trai ấy chỉ lặp lại một câu nói, nhưng nó cứ văng vẳng bên tai cô

"cảm ơn cô đã cứu anh ấy...cảm ơn cô đã cứu naravit..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro