mười bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin đóng sầm cánh cửa lại, nhưng tiếng vỗ tay hò reo đáng ghét đó vẫn cứ liên tục lọt vào tai

cơn tức giận nghẹn ở cổ họng chả biết trút cho ai, cậu chỉ biết dùng chân đá vào chiếc bàn trắng bên cạnh để phần nào nguôi ngoai.

nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh khi nãy cậu đã đeo vào, phuwin cười chua chát, tự cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân

chiếc nhẫn naravit đeo vào tay cô dâu khi nãy sáng hơn, to hơn, đắt tiền hơn thấy rõ

đó mới là chiếc đắt nhất trong cửa hàng trang sức mà anh hứa sẽ mua cho em mà, naravit nhỉ ?

phuwin run rẩy ngồi xụp xuống sàn nhà, bao nhiêu sự bất lực và tuyệt vọng trong lòng như bị phá vỡ mà cuộn trào lên đại não, rồi lại tuôn ra ở nơi mí mắt chưa hết sưng đỏ vì trận mưa ở tuần trước. cậu khó thở, cổ họng như nghẹn đi, muốn hét lên thật lớn, nhưng chẳng còn sức nữa.

chuyện tình chống vánh của cậu và anh như một thước phim chạy ngang qua tâm trí, từ lúc anh hỏi cậu thích hoa gì, đến lúc những đóa ly tươi rói đã được cậu chăm sóc một cách cẩn thận ở trên chiếc bàn ăn cũ kĩ

chắc giờ nó héo hết rồi, một tuần nay cậu chả tưới tiêu gì cho nó, vì cậu cũng đang mất nhiều nước lắm.

phuwin lại nhớ lúc anh đan tay vào tay cậu, bàn tay đó chắc phải to gấp đôi cậu, nó chai sạm, nó ấm áp, nó ôm lấy mặt cậu trong những đêm mưa, giữ chặt lấy để anh đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào mang hương quế thoang thoảng.

nhớ lúc hai người ngồi trên chiếc ghế đá, hôm mà sao băng như có một họa sĩ khổng lồ vung lấy chiếc cọ trắng tinh, cậu đã chắp tay ước một ước mơ nhỏ nhoi, nhưng lại xa xỉ nhất hành tinh.

phuwin cười.

cái gì mà anh sẽ cưới em, cái gì mà chúng ta tự do rồi, cái gì mà anh sẽ nuôi cả một đội bóng và cai thuốc, rượu bia ?

nhảm nhí, nhưng mà cậu đã từng tin cơ đấy.

đoạn phim đứt, cậu đơ người ra, chính là lúc giọng hát của cô dâu từ sân khấu vọng vào tai cậu

- giấc mơ của em
là những ấm êm
hạnh phúc mỗi đêm
giấc mơ của em
là những tiếng ca
vọng đi mãi xa...


22.11.1999

naravit đưa cho phuwin một bên tai nghe sau khi cậu cứ liên tục làm phiền anh bằng cách khều khều đôi tay chai sạm, phuwin tựa đầu vào vai anh, chăm chú nghe đoạn nhạc nhẹ nhàng.

- giấc mơ của em là gì ?

naravit cưng chiều đưa tay xoa lấy chóp mũi cậu, phuwin nghe câu hỏi thì có hơi giật mình

- em không biết.

anh phì cười, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm

- anh tưởng em muốn cưới anh ?

- em có muốn mà !!

phuwin thích thú chồm người lên làm phiền con người đang nhâm nhi tách trà nọ

- thế giấc mơ của anh là gì ấy nhở ?

naravit hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp

- là phuwin sẽ cưới anh !

- hì hì, em sẽ cưới mò !

naravit đặt tách trà xuống, quay qua ôm lấy mặt cậu, đặt một nụ hôn ngay chóp mũi

- xùy, anh thích bài này à ?

anh gật đầu, một hồi sau liền quay đầu về phía người kia, nghiêm túc nói

- anh muốn em hát bài này trong đám cưới của bọn mình ghê.

- anh hâm à ? em hát dở bỏ...

- thì anh chỉ hát, làm ơn đó yêu à...

nhìn đôi mắt cún con anh bày ra, phuwin mềm lòng mà miễn cưỡng đồng ý

- thế...anh nhớ dạy em hát nhá !

- dạ yêu !!!!!





28.12.1999

từ hôm đó, phuwin đã thầm ghi nhớ tên bài hát nọ, tối nào cậu cũng sẽ nghe đi nghe lại một đoạn nhạc đến phát chán, rồi lại trùm chăn cười khúc khích. năm từ "đám cưới của bọn mình" làm cậu đỏ mặt, trong lòng như có hàng ngàn chú bướm bay lượn.

sau đó, cậu đã đợi, đợi anh dạy cậu hát như lời anh hứa, để cậu có thể tự tin thể hiện rằng mình cũng có chút năng khiếu văn nghệ, mặc dù giọng cậu không hay lắm, nhưng anh đã từng khẳng định anh yêu thứ thanh âm nhẹ nhàng đó, thế là đủ.

nhưng kết quả là, naravit chả chỉ cậu hát được chữ nào, anh đã đi cưới người khác rồi.

giọng cô ấy trong trẻo, mềm mại như một đóa hồng, cất tiếng hát mà cậu đã cho rằng mình mới phải là người được hát trên sân khấu đó.

chắc naravit cũng bảo cô hãy hát bài này trong đám cưới, nhỉ.

cô gái này cái gì cũng hơn cậu, tủi thân thật.

ở bên ngoài, naravit cố gắng hết sức để không rơi nước mắt, anh mỉm cười nhìn lên sân khấu. tiếng nhạc ngân vang và giọng hát trong trẻo, ước mơ đã thành sự thật, chỉ là người đó không phải là yêu dấu của anh thôi.

phuwin mà biết anh để người khác hát bài này, chắc sẽ nổi cơn ghen mà mắng anh cả ngày mất, naravit nghĩ.

- vậy giấc mơ của anh là gì ?
liệu đôi tim có chung một nhịp...


.


phuwin không biết mình đã khóc bao lâu, giọng hát đó đã ngưng từ bao giờ, chân cậu cũng đã tê cứng đi.

không thể chịu nổi cái thứ không khí đang muốn bóp chết mình, phuwin khịt mũi, tay với lấy chiếc ba lô nhỏ

nhìn qua chiếc túi gần đó của kao, phuwin hơi nheo mắt lại khi thấy thứ trăng trắng bên trong. cậu biết điều này là không nên, nhưng hai tay cậu lại với lấy chiếc túi, lôi ra bao thuốc lá cùng với chiếc hột quẹt bên trong.

cậu dừng lại một chút nhìn điếu thuốc đang cháy giữa hai ngón tay, ngập ngừng một hồi, cậu đưa vào miệng, hít một hơi thật sâu.

cái mùi đắng nghét xộc thẳng lên mũi, làm phuwin hơi hoảng mà quỳ xuống ho sặc sụa, nước mắt sinh lý cứ thế chảy ra.

cậu nhăn mặt, cái thứ này mà cũng có người nghiện đấy hả ?

nhìn khói thuốc liên tục bay lên, phuwin hơi ngờ ngợ

nó có mùi giống naravit.

naravit mang theo cái mùi thuốc lá đến với cậu, nó phai dần, phai dần từ khi thế giới bước qua tháng mười, thay thế bằng những đóa ly rực rỡ. rồi cái mùi thuốc đáng ghét đó lại dai dẳng hơn trong những ngày vui cuối.

hình bóng anh hiện hữu làm cậu vô thức đưa tay lên rít thêm một hơi nữa, thuốc lắp đầy cổ họng cậu, chặn lại hơi thở, nhưng cậu kìm lại cơn ho, giả vờ từ từ phả ra làn khói trắng, như cái cách naravit đã làm.

nicotin trong thuốc lá phát huy tác dụng, từ đại não truyền xuống một cảm giác lâng lâng, một cảm giác chưa từng có.

cậu lại rít, rồi lại phả ra. điếu thuốc tàn, cậu lại lấy điếu khác. đến khi lấy đến điếu thứ 3 thì cậu hoảng hốt.

tiếng bước chân từ cửa làm phuwin định thần lại, theo phản xạ nhanh tay với lấy hộp thuốc và chiếc hộp quẹt bỏ vào ba lô

- phuwin đấy à ?

- vâng ?

phuwin quay người lại, là kao.

kao tiến lại gần chỗ cậu, mắt anh trùng xuống, bày ra bộ dạng như con nít đang thú tội

- anh xin lỗi...anh không còn cách nào khác..

- vâng ?

phuwin hơi nhăn mặt, nhìn đôi mắt đỏ hoe của người đối diện, kao càng thêm tội lỗi

- là mẹ của naravit, bà ta bắt anh phải kêu em vào đây làm, rồi lại bắt em ra chứng kiến đám cưới của con bà ấy.

phuwin có phần hơi choáng váng, tai cậu như ù đi, liên tục lắc đầu

- bọn em đã chia tay rồi mà..

- bà ta muốn triệt để ý định hai người quay lại với nhau đấy...chẳng tự dưng mà hai cô phục vụ liên tục tâng bốc đám cưới này, vì bà ta trả tiền để họ nói như thế cho em nghe được thôi.

phuwin cảm thấy khó thở. giương gương mặt ngạc nhiên nhìn người đang bị cảm giác tội lỗi vây quanh

- anh xin lỗi em, anh cần tiền lắm...

- đủ rồi. em về được chưa ?

phuwin dụi mắt, tay chìa ra phía kao đòi tiền lương gấp ba mà cậu đã từng cho là may mắn

- à..được chứ.

kao đi lại một góc, lấy một phong bì dày cộm ra đặt lên tay em

- em về phuket đúng không. chúc em đi mạnh giỏi. về đó nhớ sống tốt.

phuwin cười ngượng ngạo, xem xem người gián tiếp làm em tuyệt vọng chết đi sống lại lại đang giả vờ đạo đức giả gì đây ?

- rời xa khỏi cái thành phố khốn nạn này thì ở đâu chả tốt.

kao hơi bất ngờ vì giọng điệu khó nghe khác xa với hình tượng cậu nhân viên hiền lành, nhưng rồi cũng lắc đầu

- anh biết em giận anh, nhưng anh vẫn muốn em sống tốt.

phuwin giả vờ như không nghe, sau khi đếm đủ số tiền, cậu ngước lên

- em đếm cho kĩ nhé, anh đảm bảo không thiếu một đồng.

- tiền người ta chà đạp tôi đấy, thiếu làm sao được.

phuwin thẫn thờ bước ra ngoài, đi về phía cửa sau - nơi dẫn ra ngoài mà không cần băng qua hội trường.

- phuwin ! em có thấy hộp thuốc của anh đâu không ?

kao lục lọi một hồi, phát hiện phuwin đã đi từ khi nào.

anh thở dài. cậu nhóc này thay đổi thật rồi.


.


naravit sau khi tiếp xong mấy chục bàn khách khứa, có những người trong đó cậu còn chưa bao giờ gặp, liền mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế nọ.

sau bao nhiêu tiết mục phiền toái, nào là cắt bánh, nào là mời rượu, naravit mệt đến thở không ra hơi, anh không biết đám cưới lại cực nhọc như vậy.

đám cưới kết thúc, khách khứa đã vơi dần, chỉ còn lại hai gia đình thông gia cùng với những người họ hàng thân thiết ngồi tán gẫu với nhau.

chưa có gì bỏ bụng từ trưa, cả naravit và cô dâu đều đã đói rã rời

- ăn nhiều vào, hôm nay cô vất vả rồi.

- anh cũng ăn đi.

chả hiểu sao, bụng đã đói meo nhưng khi nhìn đống đồ ăn này, naravit cảm thấy như có vật lạ ở ngay cổ, nuốt không nổi.

- cô ăn đi, tôi đi vệ sinh.

anh đứng dậy, lê thân xác nặng nề ra phía cửa sau nhà hàng để hít thở không khí trong lành. gió lạnh thổi vào làm anh hơi nheo mắt lại.

sau hôm nay, cuộc đời anh sẽ ra sao nữa ?

naravit đưa đôi mắt nhìn một khoảng xa xăm, suy nghĩ vu vơ một lúc, bỗng có một điếu thuốc chìa ngang trước mặt anh

- chú rể hôm nay vất vả rồi.

- haha, ai rồi cũng vậy mà.

anh không quen biết người đối diện, nhưng tay vẫn nhận lấy điếu thuốc, rít một hơi, phả ra những làn khói trắng

nhìn qua đồng phục người nọ, anh đoán có vẻ là phục vụ ở đây. nhưng tại sao người này lại thoải mái với anh như vậy ? trông còn rất quen nữa

- anh không nhớ tôi à ?

- cậu là...?

kao bật cười, đập vào vai anh một cái

- tôi kao này, làm việc chung với phuwin ở quán cà phê ấy.

nghe hai chữ phuwin làm tim anh có hơi dừng lại, sau đó liền nở một nụ cười công nghiệp

- à...thế à, trùng hợp thật...

kao bỗng cúi gầm mặt, giọng anh lí nhí như đứa con nít làm phải chuyện xấu

- tôi xin lỗi anh nhé.

- hửm ? tại sao ?

- hồi xưa tôi làm chung với phuwin, cứ ra sức ngăn cản nó quen anh. tôi cứ nghĩ anh là người xấu. là một đàn anh, tôi không nỡ nhìn phuwin đau khổ mãi, thằng bé đã tội nghiệp lắm rồi...

naravit dừng hẳn việc hút thuốc lại, chật lưỡi một tiếng, anh cứ nhìn xa xăm, chính anh cũng không biết nên nói gì

- cảm ơn cậu.

- hả ?

anh quay qua xem biểu cảm hơi ngạc nhiên của người nọ, cười mỉm một cái

- phuwin bướng nhỉ, nếu lúc đó em chịu nghe lời cậu, thì chuyện đã không đến mức này.

kao hơi khó hiểu, phả một làn khói trắng, cậu nhăn mặt

- hình như phuwin hút thuốc.

lần này, naravit xoay hẳn người qua phía cậu, rồi lại đưa đôi mắt buồn rầu nhìn xuống điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay

- thế thì tôi chết mất.

- tôi không biết hai người như nào, nhưng dạo này phuwin lạ lắm. khi nãy tôi còn ngửi được mùi thuốc lá trên người cậu ta.

kao chăm chú kể, trong khi naravit vẫn chưa nhận ra điều mâu thuẫn trong câu nói của cậu. tâm trí anh như đang bị treo lơ lửng ở một khoảng hư không giữa cái lạnh của gió đông cuối năm, gió thổi làm tê dại đi đại não, khiến anh trông có vẻ trì trệ hơn bình thường.

rít một hơi thuốc, rồi kao thả điếu thuốc ra, dùng mũi dày giẫm lên khi nó vẫn còn hơn một nửa

- thuốc tôi mượn của chú bảo vệ, không phải loại hay hút nên độ ngon cũng giảm đi một nửa.

naravit phì cười, anh không có thói quen đang hút dở lại bỏ đi như vậy. đối với anh, có ngon hay không ngon, cũng phải hút hết.

- tôi hiểu, đi làm mà quên mang thuốc rất khó chịu.

- ...không phải tôi quên đâu.

- thế cậu lấy phải bao thuốc rỗng ?

kao tiếp tục lắc đầu, làm naravit có hơi tò mò

- có người lấy hộp thuốc của tôi đi mất.

cậu chậc lưỡi, naravit nghe được cũng lắc đầu chán nản

- ai lại đi lấy một bao thuốc nhỉ, có bao nhiêu tiền đâu.

- tôi nghĩ anh biết người đó.

naravit hơi ngạc nhiên, chả lẽ trong đây còn ai ngoài kao là người quen của anh nữa ?

- khi nãy anh có thấy phuwin không ?

kao lên tiếng, thái độ của cậu vẫn rất tự nhiên, nhưng nghe kĩ có thế thấy cậu hơi run run. chắc bản thân cậu cũng phải đấu tranh xem có nên hỏi anh hay không.

naravit cảm thấy tai mình hơi ù đi, điếu thuốc kẹp ở giữa tay cảm tượng như sắp rơi đi mất

- phuwin có ở đây à...

- anh không thấy à ? cậu ấy đứng ngay cánh gà.

naravit cảm nhận tim mình đã ngừng đập trong một thoáng chốc. đứng bên cánh gà, có nghĩa là phuwin đã chứng kiến từ đầu đến cuối lễ cưới của anh, chứng kiến cảnh anh đeo vào tay người khác chiến nhẫn lấp lánh, chứng kiến anh thất hứa về một lễ cưới mà đáng ra phải dành cho cậu

yêu dấu của anh, lúc đấy cảm thấy như thế nào ?

anh không dám tưởng tượng.

chân naravit như bị chôn dưới đất, tay anh run đi thấy rõ, chỉ có tâm trí là đang hoảng loạn đến muốn phát điên lên

- phuwin về được tầm tiếng trước, anh mà không đuổi theo, ắt sẽ không còn cơ hội nữa.

- ý cậu là sao ?

mặt kao buồn thấy rõ, cậu hít một hơi dài, buông giọng nhẹ tênh

- hôm nay là ngày cuối cậu ấy ở đây rồi.

-...

- mai phuwin về phuket, ở luôn.

cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp, tai như ù đi, naravit nhanh chóng lấy lại tâm trí, dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài.

lần này, anh không được chậm trễ.


.


naravit đã ngồi đó hơn ba giờ.

anh đã không còn sức lực sau bao nhiêu lần đập cửa, gào lên tên cậu, cho đến khi nhìn thấy một sấp ảnh mà anh đã để trước cổng ngày hôm đó.

anh đã tưởng cậu chưa từng lấy nó ra xem, cậu chỉ mặc xác kỉ niệm hai đứa ở ngoài cánh cửa, để cho gió cuốn đi một nơi xa.

cho đến khi naravit cầm sấp ảnh lên, bằng cái ánh sáng yếu ớt bên kia đường, cũng với thị lực đã giảm sút đáng kể, anh chậm rãi đọc lên từng chữ một được ghi nắn nót

"em mong là không, nhưng nếu anh có đến tìm em, thì anh về đi.
em lên tàu về phuket rồi."

naravit ngã người xuống, dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt. vỏn vẹn hai dòng chữ đập vào mắt như một thao nước lạnh đổ thẳng lên cái tình yêu cháy bỏng và dai dẳng còn sót lại cuối cùng trong anh, và rồi, anh bật khóc.

nước mắt không ngừng chảy, anh có thể cảm nhận được cái vị mằn mặn đáng ghét của nó

đây là lần thứ ba anh khóc, vì một người.

naravit lật đi lật lại những tấm hình, ngắm nghía thật kĩ các đường nét khuôn mặt cậu, và cái không khí ấm áp cùng hương vị da diết mà cậu mang lại trong những ngày tháng hoài bão nhất đời người.

cậu sẽ mãi là thiên thần của anh.

naravit lấy tay vuốt ve tấm hình được làm bằng nhựa cứng, tưởng tượng như đó là khuôn mặt cậu, điều duy nhất khác là sự lạnh lẽo và vô hồn mà chất liệu tấm hình mang lại.

thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại, anh bất lực cùng cực, không biết đây là cuộc gọi nhỡ thứ bao nhiêu của anh, đếm đi đếm lại, chắc phải hơn tuổi đời của hai đứa cộng lại.

điện thoại báo sắp hết pin, naravit không quan tâm lắm.

đến một giới hạn nào đó, anh phát cáu, quăng chiếc điện thoại sang một bên, ụp mặt xuống cánh tay, gặm nhấm từng kỉ niệm của hai người trên con hẻm nghèo nàn này

nơi cậu trao anh nụ hôn đầu, xác định mối quan hệ của hai người sau này sẽ còn nhiểu cái hôn nữa, cũng là nơi cậu và anh đã cùng nhau vẽ nên một tương lai chỉ toàn những tiếng cười rôm rả

sao nó khác với thực tế bây giờ quá, em ơi...

naravit cười chua chát, nếu lúc đó anh từ chối mẹ anh chuyện đi xem mắt, hoặc anh thẳng thừng từ chối lời đề nghị đi uống rượu của người con gái nọ, liệu anh và cậu bây giờ có thể chạy trốn về một miền đất hứa không ?

nhưng "nếu", cuối cùng cũng chỉ là "nếu".

*ring..ring

naravit giật mình nhìn xuống màn hình điện thoại đang có cuộc gọi đến, tiếng chuông vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng

chữ "phuwin" chễm chệ trên màn hình làm anh hốt hoảng đến nỗi mém làm rơi chiếc điện thoại. trong lòng anh lúc này, một cảm giác khó tả cuộn trào không ngừng

phuwin gọi cho anh.

- alo ! phuwin ơi !!

bên đầu dây kia truyền đến tiếng thở hỗn hển, cùng với tiếng gió, qua chiếc điện thoại cùi bắp của cậu, anh chỉ có thể nghe loáng thoáng giọng nói lí nhí quen thuộc

- naravit...

- phuwin ! anh xin lỗi ! anh sẽ về phuket cùng em, anh sẽ trốn khỏi đây !!

naravit hoảng loạn, bao nhiêu câu từ khi nãy anh nghĩ đều lần lượt thoát ra qua giọng nói có phần hơi run rẩy, anh sợ lắm.

- phuwin !! em chờ anh nhé, anh sẽ đến ngay ! xin em khoan hẵng lên tàu mà !

hình như bên kia sóng yếu, âm thanh càng ngày càng rè đi

tim naravit như ngừng đập, anh thậm chí còn không nhận ra nãy giờ bản thân đang nín thở.


.


- rồi sao nữa hả bố ?

tôi liên tục hỏi han sau khi thấy mạch truyện đang bị dừng ngay khúc gay cấn, bố đã ngưng kể quá lâu, trông ông có vẻ hơi chần chừ.

bố tôi thở dài, chầm chậm phả một hơi thuốc, ông chậc lưỡi vì hôm nay thuốc lá có vẻ đắng hơn mọi ngày

- phuwin biến mất, như chưa từng xuất hiện.

tôi hơi trầm mặt, trong lòng như có một thứ gì đó nặng trĩu

- thế lúc bố gọi cho phuwin, cậu ấy bảo thế nào ạ ?

lần này, bố tôi im lặng, cái im lặng mà tôi thường thấy qua phim ảnh khi nhân vật chính nhắc lại một kỉ niệm không vui nào đó

- điều đó đâu còn quan trọng, quan trọng là từ lúc đó đến giờ, bố chẳng gặp lại cậu ta nữa.

bố chậm rãi cầm ly trà lên, húp một ngụm để vơi bớt đi vị đắng kia

- sau đó, bố chẳng nghe ai nhắc về phuwin nữa. có một khoảng thời gian bố đã nghĩ, có phải phuwin chỉ là tưởng tượng thôi không, và bà nội cứ quyết liệt bắt bố lấy mẹ con chỉ để trị bệnh hoang tưởng ?

nghe bố nói, tôi liền cảm thấy hơi mâu thuẫn mà hét lên

- nhưng mà ảnh của phuwin vẫn trong nhật kí mà ạ ? nếu là hoang tưởng thì sao con lại thấy cậu ta được ?

bố nhìn tôi, hơi nheo mắt lại, môi ông cong lên, hiện một nụ cười chua chát

- bố lại mong mình bị hoang tưởng thì hơn. phuwin tồn tại làm gì, chỉ cho bố thêm tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro