mười sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin ngồi xụp xuống sàn nhà bếp, cái thứ dầu mỡ nhơn nhớt cộng với mùi khói bốc lên làm hơi thở cậu trở nên nặng nề, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn về một khoảng hư không.

đến bây giờ cậu mới nhận ra, bao nhiêu công sức cậu chạy đôn chạy đáo sáng giờ, là đang cho naravit một đám cưới chỉnh chu hơn

buồn cười nhỉ, naravit đã bảo sẽ cưới cậu mà, đáng ra bây giờ cậu đã phải đứng trên sân khấu đó, chứ không phải ngồi co ro ở cái nơi đầy mùi dầu mỡ này

thảm hại.

ông trời có lẽ đã muốn gợi ý cho cậu biết về người chú rể hôm nay để cậu chuẩn bị tinh thần, nhưng có lẽ cậu cho rằng bản thân không thể xui xẻo đến mức sẽ có một sự kiện làm tim cậu nứt ra từng mảnh trong ngày cuối cùng ở chốn hoa lệ này.

- lễ cưới sắp bắt đầu, mong quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi.

tiếng mc bên ngoài vọng vào nhà bếp, phuwin giả vờ như không nghe thấy, nhưng câu nói đó cứ văng vẳng bên tai.

việc này giống với viên sỏi lẩn trong chiếc giày bít mũi, đâm vào bàn chân mang lại cảm giác nhoi nhói, nhưng người ta cũng giả vờ không thấy, rồi vô tình tạo ra một vết rách ở chân.

trong bếp bây giờ chỉ còn mỗi thân thể nhỏ co ro núp mình sau cánh cửa, mọi người đều đã ra ngoài hết theo lệnh của chủ tiệc, một mệnh lệnh có vẻ hơi ngu ngốc, cậu nghĩ.

mơn trớn đôi tay đã xuất hiện một vài vết chai sàm vì việc nặng nhọc, cậu vô tình nhớ đến người kia, người mà đã từng nâng niu nó trong những buổi chiều buồn tẻ, trong những tháng ngày họ còn được tự do.

chiếc nhẫn đó, cậu vẫn giữ, nhưng khi nãy bản thân đã cẩn thận gói lại cất vào trong ba lô, vì cậu nghĩ nó khá vướng víu trong việc bưng những dĩa đồ ăn lớn.

chẳng thể điều khiển bản thân, phuwin cũng khá hoang mang khi có một thứ gì đó xui khiến cậu tiến lại chiếc ba lô nhỏ, tay lục tìm chiếc nhẫn được gói cẩn thận bằng một lớp giấy báo, lau chùi lại viên kim cương nhỏ, rồi một tay cậu đeo vào ngón áp út của bản thân.

ngắm nghía viên kim cương sáng rực, cậu tự bật cười cho chính số phận của mình, rồi lại một lần nữa nhớ về người đã trao cậu thứ xa xỉ này.

- phuwin !

phuwin giật mình quay ra cửa, là một trong hai chị phục vụ khi nãy đứng bàn tán về đám cưới

- em nghe ạ ?

- ra ngoài đi em ! chủ đã dặn phải ra ngoài hết cơ mà !

- à thôi ạ...em hơi nhức đầu...

không đợi em nói hết, người chị đó chạy lại kéo tay em ra

- ráng đi em, đứng xem thôi.














phuwin với bốn người nhân viên khác đứng bên cánh gà sân khấu, không biết là vô tình hay cố ý, ở góc này, cậu có thể nhìn rõ mồn một từng gương mặt của cô dâu chú rể, là rõ đến nỗi dù có cố không nhìn thì cũng không tài nào tránh được.

cậu thất thần nhìn sân khấu xa hoa được điểm thêm những cánh bướm đủ màu sắc, rồi lại ngước nhìn một vòng không khí tiệc cưới ở đây, nơi mà được lấp đầy với số lượng người khổng lồ, ai cũng vô cùng sang trọng

đẹp thật.

buồn nhỉ, bản thân cậu chỉ vì cần tiền nên mới cố gắng làm hết hôm nay, thế mà kiểu gì lại phải đứng đây xem người mình yêu hôn cô gái khác rồi.

nghĩ là như vậy, nhưng trong lòng cậu bây giờ đang nhen nhóm một tia hi vọng khá mong manh, rằng chú rể này với anh của cậu, chỉ là cùng tên thôi.

ừ nhỉ, chắc là cùng tên thôi, naravit sao lại có thể cưới người khác nhanh như thế được ?

thẫn thờ một lúc, phuwin vô tình dừng lại ở những chiếc ghế gần sân khấu nhất, cũng là những chỗ mà bố mẹ cô dâu chú rể ngồi

ở đó, một người phụ nữ trung niên được trang điểm đậm đến nỗi khiến người ta cảm thấy hơi rùng mình, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, hào nhoáng nhất định

nhưng điều cậu để ý là, người phụ nữa ấy lâu lâu sẽ cố tình liếc qua chỗ cậu đứng, giống như thăm dò một thứ gì đó, rồi lại nhanh chóng quay đi nói chuyện với những vị khách khác.

phuwin cảm thấy hơi chột dạ một chút, rồi cậu cũng kệ đi. đối với cậu bây giờ còn gì là quan trọng nữa đâu.

bỗng, tất cả các đèn được tắt hết cả, chỉ còn le lói các ánh sáng từ các sợi dây trang trí trên sân khấu, và hai cái tên được ghi rõ mồn một làm cậu thấp thỏm nãy giờ

đứng bên phía cánh gà, phuwin nheo mắt lại khi thấy một bóng dáng vun vút chạy lên sân khấu, và thân ảnh ấy đứng để tay sau lưng, vô cùng nghiêm trang

bằng thứ ánh sáng nhỏ bé hắt ra từ một bên sân khấu, tim cậu hẫng đi một nhịp

không sai được, chính là anh.

phuwin cảm thấy bản thân hơi khó thở, trong tim như có hàng vạn con dao cứa vào, khó chịu đến không thể đứng vững.

cậu biết rất rõ bản thân đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, nhưng tại sao bây giờ lại hụt hẫng đến như vậy ?

- phuwin ? em sao vậy ?

người chị phục vụ khi nãy thấy cậu có hơi gục xuống liền tíu tít hỏi thăm

- em không sao ạ.

phuwin ho khan, lấy hết tất cả những bình tĩnh còn sót lại để trả lời một cách tự nhiên nhất.

cậu cố gắng đứng dậy, nhìn thẳng lên sân khấu, phuwin tận dụng hết tất cả các ánh sáng nhỏ nhất, cùng với thị lực lúc mờ lúc rõ, ngắm nghía thật kĩ hình bóng cậu ngày đêm mong nhớ.

phuwin ghét bản thân mình, vì đã tự hứa rằng sẽ quên đi người đó để tiếp tục sống, nhưng bây giờ cậu lại không thể ngăn cản bản thân đem nỗi nhớ toát lên đôi mắt trao tặng anh.

phuwin ghét bản thân mình, vì chính cậu cũng phải ngầm thừa nhận, naravit khoác lên bộ vest đen sang trọng, dưới đám cưới của riêng anh, đẹp hơn lúc anh ở cạnh cậu gấp trăm, gấp ngàn lần.

naravit bây giờ, nghiêm trang và vô cùng tự tin, không giống bộ dạng luôn nơm nớp lo sợ ngày mai thế nào khi ở bên cậu.

thân ảnh người đàn ông cao lớn đứng sừng sững trên sân khấu đắt tiền, lòng cậu hơi trùng xuống, ở khóe mi nước mắt cũng trực chờ

cậu xin phép bản thân được mặt dày thêm một chút nữa, để khắc sâu hình bóng anh vào trong tâm trí, để thỏa cái nỗi nhớ day dứt mỗi chiều tới mà cậu đã chán ghét đến phát điên, vì nó làm cậu quanh quẩn trong một cõi cô đơn tăm tối.

có lẽ anh đã nhận ra cậu chỉ là một cảm giác thoáng qua, lý do mà anh bỏ hết để được ở bên cậu cũng chỉ vì cái tính bồng bột và háo thắng của tuổi trẻ

bây giờ đây, anh đã có thể lên xe hoa, xây dựng một hạnh phúc về một tổ ấm thật sự, với tình yêu của đời anh, với người mà làm anh trưởng thành hơn, người làm anh sẵn sàng vứt bỏ kẻ cố chấp đến thảm hại, là cậu.

có lẽ để anh rời xa mình là cách duy nhất khiến anh hạnh phúc, phuwin nghĩ, còn bản thân cậu có hạnh phúc không thì, tính sau đi.

cửa chính được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thắng vào. ở đó, một người con gái xinh đẹp rạng ngời, gương mặt toát ra vẻ thanh xuân tươi tắn, cùng với nụ cười được cho là xiêu lòng biết bao nhiêu người đàn ông, hai tay khệ nệ chiếc váy luộm thuộm nặng trịch, từng bước khoác tay người bố, chậm rãi tiến vào sân khấu.

phuwin không rời mắt khỏi naravit, tiếng cánh cửa mở đã giúp cậu phần nào đoán được cô dâu đã đến, nhưng thứ cậu quan tâm bây giờ là ngũ quan của anh đã dần được ánh sáng làm rõ hơn trong mắt cậu.

vui lắm, vì đã có thể nhìn rõ người mình yêu, nhưng buồn lắm, vì naravit đang nhìn về phía cánh cửa, và anh cười

nụ cười anh rực rỡ hơn tất thảy những đóa hoa ly mà anh đã mua tặng cậu trong tất tần tật các buổi chiều đông khi đó.

đường cong xuất hiện trên môi anh, như một vầng trăng khuyết cứa vào tim cậu, máu chảy ra không ngừng, cũng là lúc trái tim cậu đã chết.

phuwin đã luôn mong rằng những điều naravit nói với cậu trong đêm hôm đó, hoàn toàn chỉ là bị mẹ anh ép buộc. thì ra hôm nay, ông trời đã cho cậu câu trả lời, bằng cách đưa cậu đến đây tự chứng kiến.

có lẽ mãi đến sau này, phuwin cũng sẽ không bao giờ biết được, nụ cười lúc đó của anh thực chất là dành cho cậu. vì cũng chả khác gì cậu, anh đã bất lực với cái hiện thực tàn khốc, và trong lòng anh đang cồn cào đòi hỏi những cái hôn từ cậu, đến nỗi anh đã phải tự vẽ ra một giấc mơ giữa ban ngày, rằng người đang bước đi kia là cậu với một bộ vest trắng tinh khôi, rồi môi anh lại vô thức cong lên.

- chanthira suwannarat, con có đồng ý cưới người đàn ông này làm chồng, hứa với tất cả mọi người có mặt ở đây rằng con sẽ yêu người này đến cuối đời không ?

- con có ạ.

tiếng nói nhỏ nhẹ ngọt xớt rơi vào tai cậu như một nốt nhạc ngân vang, phuwin thầm ghen tị với giọng nói đó, có lẽ nó chính là thứ khiến anh không thương xót mà vứt bỏ cậu, nhỉ ?

chắc là giọng nói của cậu không mềm mại như thế, nên không thể làm anh xiêu lòng khi cậu van nài anh ở lại và cứu rỗi tâm hồn mục nát này.

- naravit lertratkosum, con có đồng ý cưới người con gái này làm vợ, hứa với tất cả mọi người có mặt ở đây rằng con sẽ yêu người này đến cuối đời không ?

một tiếng im lặng kéo dài, phuwin nín thở, trong lòng cậu đang gào thét nhìn người kia.

anh ơi, chỉ cần anh lắc đầu một cái thôi, em sẽ vứt bỏ hết cái gọi là lòng tự trọng, để chạy đến cầm tay anh, cao chạy xa bay về một miền đất hứa mà chúng ta đã từng vạch ra một hôm chiều mưa tầm tã, rồi chúng ta lại có thể bên nhau như trước, được không anh ?

naravit hơi ậm ừ, để ý một chút liền thấy tay anh đang run rẩy sau lưng

nguyên một không gian im ắng bao trùm lấy hội trường, từ đâu đó phía xa xa đã bắt đầu xuất hiện những tiếng bàn tán

- có ạ.

naravit cuối cùng cũng thốt lên hai tiếng nhẹ tênh, sau khi bị cô dâu nhéo cho một cái thật đau ở cổ tay, vì cô biết, anh đang do dự, và điều đó là điểm chết trong bất kì vở kịch nào.

chỉ là anh ghét cảm giác đó, ghét cảm giác day dứt khi dối lòng.

phuwin như sụp đổ, hi vọng cuối cùng cũng vì thế mà ra đi không một sự chần chừ. ngày hôm nay cho cậu quá nhiều thương đau, khiến cậu hi vọng bao nhiêu, rồi lại thất vọng còn nhiều hơn.

- hai người họ thật xứng đôi, em nhỉ ?

- đúng rồi ấy ! nhìn hai người họ xem, như là dành cho nhau ấy !

phuwin cúi gầm mặt xuống, những câu nói luyên thuyên từ hai cô phục vụ nọ truyền thẳng vào tai cậu. cậu thề, nếu bây giờ cậu có đủ dũng cảm, thì bản thân đã không ngần ngại bóp chết hai bọn họ.

- hôn đi ! hôn đi ! hôn đi !

phía dưới hội trường, các vị khách đã trở nên năng động, vẻ mặt cô dâu chú rể có vẻ hơi ngạc nhiên và khựng lại trước lời đề nghị đó.

tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn, phuwin cố gắng ngước đầu lên xem naravit lần cuối

tạm biệt anh nhé, đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi.

phuwin xoay người lại bước vào trong bếp không do dự, tay lau đi một giọt nước mằn mặn nơi khóe mi, đó là ngay sau khi cô dâu kéo chú rể vào một nụ hôn sâu, và tiếng vỗ tay cùng với những tiếng hét của những vị khách ở dưới trở nên lớn hơn bao giờ hết.

ở chiếc ghế gần sân khấu, người phụ nữ trung niên nọ khi thấy cậu rời đi, liền không kìm được mà nở một nụ cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro