mười lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thưa quý vị khán giả, vào rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 1999, có một vụ giết người cướp của bên dọc bờ sông chao phraya. thi thể được phát hiện vào 5 giờ 49 phút sáng bởi một người tập thể dục gần đó. qua khám nghiệm cho biết nạn nhân là phụ nữ thuộc độ tuổi thành niên. thi thể xuất hiện dấu vết của việc bị dao đâm 5 nhát, ngoài ra còn bị vật cứng đập vào đầu làm tổn thương hộp sọ. theo xét nghiệm, nạn nhân đã tử vong từ khoảng 1 đến 2 giờ sáng cùng ngày. các lực lượng cơ quan chức năng đang tìm kiếm manh mối và hung thủ sẽ bị bắt nhanh nhất có thể. chúng tôi mong quý khán giả đang nghe tin sẽ cảnh giác và cẩn trọng hơn, đặt an toàn bản thân lên hàng đầu, đặc biệt là những người dân sinh sống gần sông chao phraya không bao giờ được chủ quan, hạn chế đi một mình vào lúc trời tối. kính trọng.

phuwin tay vừa lau chiếc chảo to tướng nặng trịch, vừa thở dài với những thông tin vừa nghe được

- tụi cướp này gần đến cuối năm là càng manh động, sợ thật. - kao vừa châm điếu thuốc, vừa nhăn mặt phán xét

- phuwin đi ra ngoài nhớ cẩn thận, thủ sẵn dao hay xịt cay trong túi đi nhé.

- vâng. - phuwin mỉm cười cho qua.

quan tâm làm gì, hết hôm nay thì cậu cũng về phuket rồi còn đâu.

- đỉnh thật đấy, lần đầu tiên tôi được vào nhà hàng tiệc cưới to vậy luôn. đúng là ngưỡng mộ quá đi à.

- đúng là gia thế hai nhà cô dâu chú rể không đùa được đâu. cả hai bên trai gái ai cũng giàu nứt vách đổ tường. gọi là đám cưới thế kỉ cũng không phải là quá đâu.

phuwin ngước mặt lên khi nghe được cuộc trò chuyện bâng quơ giữa hai người phục vụ, lòng hiếu kì cũng vì thế mà tăng lên.

đám cưới thế kỉ cơ à, ngưỡng mộ thật.

có một khoảng thời gian phuwin cũng đã mơ về một đám cưới nhỏ, với naravit.

phỉ phui !! cậu đã dặn lòng là không nhớ đến người đó nữa !!

thôi thì ở lại thêm hôm nay, chiêm ngưỡng xem cái gọi là "đám cưới thế kỉ" một lần trong đời, cho nó biết với người ta.

thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung, cậu phải làm việc nhanh chóng, rồi còn về quê càng sớm càng tốt nữa.

tay cậu thoăn thoắt xếp những chiếc dĩa vừa được lau bóng loáng ra, vừa thầm cảm thán. đám cưới người này cũng không phải dạng vừa. lần đầu tiên cậu được phụ trong một khu bếp to thế này. tính cả đầu bếp, lau dọn và bưng bê, đâu đó cũng ngót nghét cả trăm người, thế mà lại còn thiếu để cho cậu vào.

mà mỗi người ai cũng được trả gấp ba, đáng sợ thật.

chủ tiệc cưới này cũng phải gọi là giàu có quá rồi đi.

- phuwin nhanh đi dọn đồ lên bàn cho khách, sắp tới giờ rồi !

nhận được sự hối thúc từ chị bếp trưởng, phuwin nhanh chóng bưng hai dĩa đồ ăn thịnh soạn ra ngoài

- v-vâng...





đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất ở bangkok lúc bấy giờ, những ai tổ chức tiệc ở đây hoặc là doanh nhân thành đạt, hoặc là những người quyền lực trong nhà nước.

phuwin đến nhà hàng từ lúc rạng sáng để chuẩn bị từng nguyên liệu một. từ lúc cậu vào, nhà hàng vẫn còn chưa trang trí xong, nhưng bây giờ xem như một nơi khác vậy. tất cả mọi ngóc ngách được trang trí với các dây đèn lung linh. đường đi cho cô dâu cũng đã rải đầy hoa hồng đỏ và trắng.

phuwin nghe vu vơ một bàn ăn ở đây có giá gần chục ngàn baht, mà hãy nhìn xem ở đây có bao nhiêu bàn ? càng đếm, cậu càng nhức đầu.

hai tay cậu bưng từng dĩa đồ ăn đặt lên từng bàn một. phuwin đầu tắt mặt tối, cậu cứ xoay qua xoay lại xem bàn này đã có đồ ăn chưa, bàn nọ thiếu món gì để mang lên. cậu chóng mặt đến muốn ngất.

bận đến nỗi cái tên cô dâu chú rể mà cậu luôn tò mò được ghi rõ mồn một trên sân khấu, cậu cũng không có thời gian liếc mắt xem.

- uida ! em xin lỗi anh ạ !

mãi lo kiểm tra mà không nhìn đường, phuwin hoảng hốt khi bản thân vô tình va phải một người đàn ông cao lớn

cậu liên tục cúi người xin lỗi, tay còn hối hả phủi phủi bộ vest của người kia, để đảm bảo rằng mình không vô tình làm bẩn bộ đồ đắt tiền sang trọng.

- không sao đâu.

phuwin thoáng ngơ người, giọng nói này, cũng lạ, mà cũng quen.

giọng nói thi thoảng theo cậu vào những buổi tối trằn trọc, làm gối cậu ướt đẫm một mảng mặn chát.

phuwin run run ngẩng đầu lên, người kia cũng nhăn mặt nhìn bộ dạng kì lạ của cậu

- xin lỗi ? cho tôi qua.

- à..vâng..

cậu khẽ nghiêng người để chừa cho hắn ta một khoảng trống. sau khi bóng lưng người kia khuất dần, cậu mới hô hấp lại một cách khó khăn

hắn ta, chính là người vào buổi chiều đông hôm đó, đã vào tiệm tạp hoá nhà cậu, giẫm đạp các hộp bánh được bày ra. bàn tay hắn còn bóp cổ cậu chặt cứng, đến nỗi cậu đã tưởng mình thật sự đã chết vì thiếu oxi. giọng nói của hắn khàn đặc, nó ám ảnh cậu bằng câu đe dọa cứ liên tục lặp lại

"nếu mày không chia tay với naravit, tụi tao sẽ cho san bằng cái tiệm rác rưởi này. rồi tao sẽ đồn lên khắp thành phố bangkok, rằng mày là loại trai điếm rẻ rách dụ dỗ các cậu ấm nhà giàu để moi tiền. đến lúc đấy, mày sẽ chết mòn chết dần trong cái căn nhà xập xệ ẩm mốc này, vì có lẽ cả đời này mày cũng không thoát được cái danh bẩn thỉu đó. còn những người xung quanh, họ thà tránh xa mày chứ không hề rộng lượng mà nhận mày vào làm, mỗi tháng trả dăm ba đồng ít ỏi. vì suy cho cùng, chả ai muốn dính dáng gì với cái loại ô nhiễm xã hội như mày. mày hiểu tao nói gì không ?"

ánh mắt của hắn như xuyên thẳng vào tim cậu, làm cậu chả ngày nào ăn ngon ngủ yên, làm cậu lo sợ và nghi ngờ về tình yêu của chính bản thân có thể một tay xé cuộc đời cậu thành trăm mảnh. ánh mắt mà cậu phải tốn biết bao nhiêu thời gian để quên nó đi, để sống một cuộc sống bình thường như bao người.

phuwin ngồi thụp xuống sàn, nước mắt cứ ồ ạt chảy ra. đến lúc đó cậu mới nhận ra, đám cưới này có gì đó, quen quen.

xâu chuỗi tất cả những thông tin có được, gia thế không bình thường, đám cưới thế kỉ, và cái người đàn ông trông chả có gì là giàu có, còn hơi giang hồ đó cũng được mời

phuwin run run, cậu chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng lên sân khấu với hai cái tên được bật đèn sáng rực

chú rể naravit lertratkosum và cô dâu chanthira suwannarat.











- lát anh nhớ cười cho chân thật vào, đừng có gượng gạo quá, khách nghi ngờ đấy !

mẹ tôi nhẹ nhàng đeo đôi bông tai nặng trịch lên, miệng không ngừng luyên thuyên về những lời dặn dò mà bà đã nhắc đi nhắc lại từ nhiều hôm trước, đến nỗi bố nghe đã phát chán

- tôi không phải con nít mà không biết ! - bố trầm giọng

mẹ thở dài, bà không quan tâm lắm với thái độ cau có của người sắp làm bạn đời của mình. tay bà thoăn thoắt trên những chiếc vòng trang sức sáng bóng được bày trên bàn

chả có gì thú vị.

- sao cô lại kéo tôi vào chuyện này ?

chất giọng khàn đặc của bố làm mẹ tôi thoáng dừng lại một chút, sau đó liền thong thả nói

- đợi hết hôm nay đi, tôi sẽ kể anh nghe.

- tôi muốn nghe bây giờ, cô đừng dài dòng nữa ! - bố bực mình

- nếu bây giờ mà anh biết chuyện, chắc sẽ xé xác tôi trước lễ cưới mất.

đôi mắt mẹ vẫn không rời khỏi những viên kim cương sáng bóng trên bàn trang điểm. bố nổi cáu, vò đầu mà lớn tiếng

- chậc. tôi thắc mắc nhé, nếu cô đang gặp phải một vấn đề nào đó, thì cô cũng đừng khốn nạn đến mức lôi kéo người khác vào chuyện của mình chứ ? tôi biết rõ mà, người trong video đó không phải tôi, và giữa tôi và cô chưa hề có một lần đi quá giới hạn nào cả.

-...

- kết hôn là việc cả đời đấy ! làm sao mà tôi chịu nỗi khi bị gò bó với một người xa lạ ?

- tôi không quan tâm nếu anh có tình nhân đâu.

- nhưng vấn đề là ở trên giấy tờ ! tôi nói thật, nhìn tên tôi với cô trên cái giấy tờ hôn nhân chết tiệt đấy, khó chịu bỏ mẹ !

- anh nghĩ tôi không khó chịu chắc ?!

mẹ tôi quát, tay đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ, tiếng động lớn làm bố giật mình

bà quay lại, tay xách chiếc váy cưới nặng nề tiến về phía ông

mặt mẹ nhăn lại, thể hiện sự phẫn nộ vô cùng, chỉ tay vào mặt bố

- tôi nói cho anh biết, tôi cũng chả thèm thuồng gì anh, cả cái công ty chết tiệt nhà anh, tôi búng tay thôi cũng đã mua được. vì thế, anh làm ơn hãy ngậm mồm lại, và cố diễn cho đạt vào trong cái đám cưới này đi ! coi như tôi xin anh đấy !

bố thoáng đứng hình, trợn tròn mắt nhìn người đối diện

bỗng mẹ thút thít, cúi đầu xuống mà lí nhí

- anh có người yêu, tôi cũng có vậy. chúng mình đều bị điều khiển giống nhau cơ mà, tại sao anh không thông cảm cho tôi ?

- c-cô...

mẹ lật đật lấy tay lau đi những giọt nước mắt, khịt mũi vài cái, bà xoay người bước vào bàn trang điểm, dậm lại phấn cho những chỗ vừa nhòe đi vì nước mắt

bố tôi đứng yên, khó khăn lấy lại từng nhịp thở. một hồi sau ông mới ấp úng

- thế là...cô cũng có người yêu rồi à ?

- tôi bảo rồi, khi nào đám cưới xong tôi mới nói.

cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bố mẹ đồng thời xoay đầu ra phía cửa

- cô dâu chú rể ơi, đến giờ rồi. - một cô nhân viên nhỏ người cúi đầu, dùng giọng vui vẻ nói

họ thở dài, một cảm giác đượm buồn vụt qua trong lòng cả hai

họ biết rõ, mình sắp bị nhốt vào một lồng giam vô hình, có thể là đến khi nhắm mắt.

và cái buồn hơn nữa, là họ không tài nào từ chối, hoặc thoát ra được.

trong một tít tắc nào đó, bố lại nhớ đến thân ảnh nhỏ bé quen thuộc, nhớ về nụ cười ngây thơ của ánh dương cuộc đời ông.

nghe có vẻ ích kỉ, nhưng ông chỉ ước người đối diện ông bây giờ là cậu với đôi mắt sáng rực vẻ thanh xuân, với mái tóc mềm thoang thoảng mùi cỏ dại

ông nhớ da diết cái tình yêu hoang dại và đầy hoài bão tuổi trẻ. khi cậu 18, bố 20, cả hai đều hết mình với cái thứ mơ mộng viễn vông, thứ mơ hồ đến xót xa, xa vời đến tuyệt vọng.

ước gì bây giờ có sao băng nhỉ, ông sẽ ước cho mọi thứ trở về như trước, lúc mà hai người còn vô lo vô nghĩ

rồi ông bật cười. làm gì còn hi vọng cho hai người ? giống như sao băng không thể nào xuất hiện vào giữa trưa nắng chói chang, mặt trời đứng bóng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro