mười bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa, đám cưới của bố và mẹ sẽ diễn ra.

và cũng đã tròn một tuần, từ cái đêm chia tay đau thương ấy. bầu trời vẫn xanh, gió đông sắp tàn, hoa đã bắt đầu đơm bông chuẩn bị đón xuân

sau hôm đó, bố và phuwin vẫn sống, à không, không hẳn là sống, họ vẫn thở, nhưng trái tim đã mục rữa từ khi nào.

hai bên gia đình nội, ngoại tôi đều tấp nập chuẩn bị, nào là nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nào là thiệp mời đến khắp các họ hàng, cả những nhà kinh doanh máu mặt thời ấy.

đám cưới của họ năm đó, cái gì cũng hơn người ta, từ độ đồ sộ hoành tráng, đến sự có mặt của những con người không tầm thường trong xã hội.

duy chỉ có một cái duy nhất, thật đáng tiếc, đám cưới này thiếu đi niềm vui, và sự tự nguyện của chính cô dâu chú rể.






bố tôi vắt chân ở chiếc ghế trước phòng thử đồ, cúi gầm mặt xuống, lấy tay che đi đôi mắt đã sưng húp vì mất ngủ.

- chú rể thấy cô dâu mặc bộ này đẹp không ?

bố ngước mặt lên, đôi mắt ông vô hồn đến đáng thương. trước mặt ông bây giờ đây, là mẹ đang cầm một bó hoa trắng phau, cùng với chiếc váy cưới lộng lẫy. chiếc váy bó sát lấy đường nét cơ thể bà, dưới ánh đèn phòng, nó lấp lánh và sang trọng đến hoa cả mắt. chỉ không đẹp một chỗ, tâm trạng bà cũng không khá khẩm hơn so với bố là bao. đằng sau lớp phấn dày cộm, là gương mặt hốc hác, với những đốm tàn nhan li ti đã bắt đầu xuất hiện.

mẹ đẹp, đẹp đến vô thực, đẹp đến mức bố chỉ muốn chửi thề vì tại sao cái đêm chết tiệt đó đã hủy hoại cả nét thanh xuân trên mặt bà, nó cướp luôn cả quyền hạnh phúc của ông đi.

rõ ràng mà, mẹ đâu có yêu bố.

vậy tại sao bà lại một mực đòi cưới ông ?

- chú rể ơi !

- h-hả ?

cô nhân viên thay váy cho mẹ khi thấy bố chỉ ngớ mặt ra thì liền lên tiếng

- hì hì, cô dâu đẹp đến nỗi chú rể quên trả lời luôn rồi.

cô ấy cười, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ dành cho bố mẹ.

chỉ có hai người mới biết, chả có nỗi một tia hạnh phúc nào trong cuộc hôn nhân này cả, khi chính họ đang bị điều khiển, đúng, chính xác là đang bị điều khiển, như một con rối thực thụ.

- tôi thấy đẹp rồi, tôi lấy bộ này nhé.

mẹ lấy tay quệt đi một giọt lệ vô tình chảy xuống, bà cố gắng kiềm chế cảm xúc khó chịu hiện tại.

cô nhân viên vô tình để ý thấy sự kì lạ, cô bối rối nhìn bố, rồi lại nhanh chóng thay váy cho bà.

- tôi cũng thấy đẹp rồi. - bố trầm giọng.

chiếc màn thay đồ đóng lại, như giọt nước tràn ly, mẹ liền quỳ gối xuống, ôm mặt khóc nức nở.

cô nhân viên nọ hoảng loạn, ngồi xuống bên cạnh mẹ ríu rít xin lỗi. có lẽ cô nghĩ câu nói bâng quơ khi nãy của bản thân đã vô tình làm họ khó chịu.

- tôi không sao. - bà khịt mũi - nhưng xin cô, làm ơn đừng cho ai biết tôi trong bộ dạng như vậy, cô dâu mà khóc trong ngày thử váy thì không hay chút nào.

- vâng ạ...

bố ngồi ở ngoài, cách một tấm rèm, những tiếng nức nở từ bà truyền thẳng vào tai ông. trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng khóc ai oán kéo ông trở lại cái hôm đêm tối ám ảnh đó, hôm mà cậu cũng vì ông mà hai đôi mắt sưng đỏ, tiếng cầu xin tuyệt vọng xé toạt cả đêm đen.

ông bịt hai tai lại, nhưng những âm thanh đó cứ chẳng chịu buông tha ông, nó bám theo ông đến tận những giấc mơ, hoặc vào những đêm nằm trằn trọc, bên tai ông vẫn văng vẳng giọng nói đứt quãng của cậu, giọng nói đã từng van nài ông ở lại.

nó không chỉ biến giấc mơ của ông thành một cơn ác mộng, nó tham lam đến mức vơ vét tất cả những tia sáng cuộc đời ông đi, để thân xác ông ở lại, sống trong cái kiếp người cô độc, tuyệt vọng thăm thẳm.

bố sợ tiếng khóc, từ những tiếng thút thít mẹ vô tình phát ra vì không chịu nổi sự ngột ngạt trong những tháng năm đầu tiên bị gò bó bởi cuộc hôn nhân với ông, đến cả những tiếng khóc thảm thương của người ở lại mà ông vô tình nghe được trong một lần chứng kiến vụ tai nạn giao thông

bố sợ hãi, căm hận đến nhường nào tiếng khóc bi đát của kẻ mất đi mục đích sống

nó làm ông nhớ đến cậu.













phuwin chầm chậm bấm dãy số quen thuộc, ngồi bó gối dưới sàn đất lạnh lẽo, cậu run run kê sát chiếc điện thoại bàn trên tai

- alo ?

- mẹ ơi...?

phuwin nín thở, đã bao lâu rồi cậu không được nghe tiếng nói ấm áp này nhỉ ?

cậu nghe thấy đầu dây bên kia có hơi khựng lại một chút, sự im lặng làm cậu dễ dàng nghe được tiếng máy may đang hoạt động

- phuwin đấy à...

- me...mẹ đang ở đâu ? dạo này mẹ làm gì ?

- mẹ về quê rồi, nhận may sửa đồ thuê thôi. con biết mà, mẹ chỉ thích may vá còn gì..

cậu dừng lại một chút, hít thở đều để giảm bớt đi căng thẳng.

đây là lần đầu tiên kể từ lúc mẹ bỏ cậu đi, cậu gọi điện hỏi thăm bà. có bao nhiêu điều cần hỏi, cậu đã tập dượt từ trước, nhưng khi giờ đây, cổ họng lại nghẹn đi, chả nói được gì nữa.

- mẹ sống tốt không ?

- tốt chứ...còn phuwin ?

phuwin hơi khựng lại, cậu sống tốt không ? tốt chứ ! cậu đã có một khoảng thời gian tươi đẹp và rực rỡ nhất đời người ngắn ngủi, nhưng đó là chuyện của trước khi tia sáng duy nhất của cậu rời đi.

- dạo này thì...con nghĩ là không tốt ...

như hiểu được nỗi niềm trong câu trả lời của đứa con trai, cộng với chất giọng khan khan mệt mỏi chưa từng có, mẹ cậu nhăn mặt, thở dài chán nản

- con hối hận chưa ?

cậu im lặng. hối hận á ? không biết nữa. có lẽ chính cậu đã biết sẽ có kết cục như vậy, nhưng chỉ tại bản thân cố chấp đâm đầu vào, ảo tưởng rằng cái tình yêu mơ hồ mà bản thân cho là vĩ đại đó có thể chiến thắng tất cả thôi.

bên kia vẫn truyền đến tiếng thở đều, có vẻ vẫn đang đợi câu trả lời

- phuwin, trả lời mẹ đi con.

- con không biết nữa mẹ ơi.

mẹ cậu dừng công việc may vá lại, nghiêm túc cầm điện thoại lên, dõng dạc nói

- phuwin nghe mẹ nhé, bây giờ đây, bangkok với con hết duyên rồi, ở lại cũng chẳng có gì ngoài kỉ niệm với cậu ta đâu.

phuwin thút thít, hai đôi mắt đã khóc đến mỏi nhừ. từ ngày bố tôi bỏ đi, chưa một ngày nào cậu cảm thấy bản thân thật sự sống

- con mệt lắm...mẹ ơi...

cả người cậu run lên, bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng khóc được phát ra

- khóc đi con, có khi sẽ bớt mệt hơn.

- con khóc rồi, khóc nhiều lắm...nhưng con chả thấy đỡ đi tí nào...

mẹ cậu im lặng, trong một tích tắc, bà cảm giác có một giọt nước mắt vô tình chảy xuống, rồi lại vội vã lấy áo lau đi

- phuwin của mẹ ngoan, tại sao lại thành ra thế này hả con ?

- con ngột ngạt lắm mẹ ơi...bây giờ chỉ mong ai đó có thể cứu con ra khỏi cái vũng lầy này thôi...cứ như vậy, con chết mất..

mẹ cậu im lặng, một lúc sau, bà mới lên tiếng

- về phuket với mẹ nghe con. ở đây mặc dù không có tương lai như ở bangkok, nhưng mẹ chắc chắn con sẽ sống hạnh phúc hơn.

một cuộc sống hạnh phúc ? nghe mơ hồ nhỉ. sau cuộc tình dang dở với người kia, cậu đã sớm không còn một chút niềm tin với hai từ "hạnh phúc" nữa.

"hạnh phúc" trong tâm trí cậu, nó xa xỉ, nó hão huyền, nó là thứ sẽ luôn tránh xa cậu khi cậu cố gắng tìm đến nó.

nhưng suy cho cùng, ai lại không muốn được hạnh phúc, nhỉ ?

có ai muốn sống cả đời trong cô độc đâu ?

lấy tay quẹt đi hàng nước mắt. được, cậu sẽ xem phuket là niềm hi vọng cuối cùng. như mẹ cậu nói đó, có lẽ bangkok với cậu đã hết duyên rồi.

- con sẽ về với mẹ...










- sao lại nghỉ việc ?

big nhăn mặt nhìn cậu trai nhỏ khép nép đứng kế bên mình

- ở đây trả lương cậu không cao à ?

- không phải đâu ạ ! - phuwin liên tục lắc đầu

- có ai làm khó dễ gì cậu sao ?

- không ạ...

- thế làm sao lại nghỉ ?!

big lớn tiếng, nhăn mặt rít một hơi thuốc, phả thẳng vào mặt cậu, nhưng từ lâu, phuwin đã không còn khó chịu vì cái mùi đó nữa

- xin anh đấy, tôi phải về quê với mẹ...

phuwin nắm lấy tay người kia, cậu nhỏ giọng nài nỉ, đôi mắt còn rưng  rưng ngập nước.

bỗng big nhớ lại chuyện gì đó.

big đương nhiên biết chứ, naravit bạn thân ông trong mấy tháng liền ngồi lì ở quán cà phê, rồi còn tủm tỉm ngắm cậu nhân viên của mình

ông còn biết luôn cả việc hai người này có gì đó mờ ám, từ cái lúc phuwin mỗi ngày đều sẽ lên xe bố tôi trở về nhà

và ông cũng biết luôn, naravit sắp đám cưới rồi.

- thì ra đó là lí do cậu nghỉ việc.

big bâng quơ một câu nói, nhưng vô tình làm phuwin có chút gượng gạo.

- thôi được rồi ! tôi sẽ cho cậu nghỉ, cậu buông ra đi !

nhận được lời đồng ý, cậu mừng rỡ, liên tục cúi đầu cảm ơn người kia.

cái người này, khách sáo đến nỗi làm người ta bực mình.

nhìn cái cậu nhân viên hiền khô, big chậc lưỡi tiếc nuối, vậy là quán cà phê của ông sắp thiếu đi một tiếng cười, thiếu luôn cả hình bóng cậu bạn "mặt dày" đi đón người yêu mỗi buổi chiều đông gió mạnh.

trong liền tù tì mấy tháng trời, big có vẻ đã quen với việc naravit có mặt ở quán của ông vì người đó, bây giờ nghe tin ông sắp kết hôn với con gái ông trùm dầu mỏ, bản thân ít nhiều cũng cảm thấy tiếc nuối.

nhớ lại cái đêm big liên tục gọi cho bố, thắc mắc về tấm thiệp cưới được gửi đến ông vào buổi chiều hai hôm trước, big để ý giọng ông trầm hơn nhiều, còn buồn bã kinh khủng, không còn tràn đầy sức sống như trước.

bỗng bản thân big lại thấy hơi tội lỗi, nếu ngày hôm đó của tháng 10, ông không mời naravit đến quán, hoặc nếu ông thẳng tay gạch tên phuwin vì không thể nhận trẻ vị thành niên vào làm, mặc kệ cậu có năn nỉ đến đâu, thì có lẽ bây giờ ông và cậu vẫn chỉ là hai người xa lạ, và cái tình yêu ngang trái này sẽ không chớm nở

rồi lại chóng tàn trong mùa đông lạnh lẽo.













- nghe nói cậu tính nghỉ việc ?

kao cất tiếng, tay vẫn không ngừng quậy đều những ly cà phê

- vâng, em sẽ về phuket với mẹ.

- ừm, chúc cậu sống tốt.

phuwin mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi sau những chuỗi ngày tăm tối, trong đôi mắt ánh lên một tia hi vọng

- bao giờ cậu nghỉ ?

- vâng...em tính hết hôm nay sẽ nghỉ luôn.

kao nhăn mặt, tay ngưng công việc lại, nhìn cậu hỏi han

- thế có tiền về không ?

- có ạ ! khi nãy ông chủ có tặng em chút đỉnh xem như quà chia tay, dù không nhiều, nhưng đủ tiền về xe. anh biết mà, năm mới sắp đến, tiền xe cũng tăng quá trời.

- gì mà chỉ đủ tiền về xe ? tính không mang một đồng cắc nào về quê à ?

phuwin hơi khựng lại một chút, ừ nhỉ, thế cũng kì. đã quyết tâm về ở luôn, mà trong túi không có một đồng, ít nhiều cũng có chút bất tiện

- đi với anh đi ! - kao ngỏ lời

- đi đâu ạ ?

- đi làm.

phuwin nghiêng đầu khó hiểu, rồi lại nghĩ đến điều gì đó mà há hốc

- anh kao !! em không làm công việc đó đâu nhé !!

- cậu hâm à ? - kao bật cười, đánh vào vai cậu một cái - anh đâu bảo cậu đi bán thân !

- chứ làm gì ạ ?

kao thở dài một cái, lấy tay chống nạnh

- người quen anh tổ chức tiệc cưới, nhưng vào cuối năm, ai cũng nghỉ hết rồi, không đủ nhân viên làm. bà ấy bảo anh quen ai mà rảnh ngày đó thì ngỏ lời đến phụ bếp các thứ, bà ấy sẽ trả gấp ba, coi như tiền mừng năm mới.

phuwin lắng nghe thật kĩ càng, khi nghe đến chữ "trả gấp ba" cậu liền gật đầu lia lịa

- anh ! cho em làm ! em làm được !

- ôi quyết định nhanh thế ? em không đi đâu vào cuối năm à ?

- vâng, anh cho em làm đi !

- à ừm, thế nhé, để anh gọi bà cô đó bảo.

móc điện thoại ra, kao chầm chậm lướt danh bạ trên máy, phuwin nhìn người kia với đôi mắt long lanh tràn đầy hi vọng

- à quên, thế là em phải ở lại bangkok thêm ba ngày nữa đấy.

- ba ngày ? thế đám cưới ngày 28 hả anh ?

- ừm, ngày 28.

phuwin chậm rãi gật đầu, dù sao thì ở thêm ba ngày cũng chả mất mát gì, trả gấp ba còn là một khoảng lời không ít, như là món quà trời cho vậy, bỏ lỡ thì tiếc lắm.

làm cho xong rồi nhận tiền, lúc đấy về quê cũng chả sao, cậu nghĩ

- vâng, thế em ở lại được, anh bảo bà cô đấy nhé, em cần tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro