mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trăng hôm nay đẹp thật.

phuwin bó gối ngồi trên chiếc ghế đá trước khu nhà, cậu tựa đầu vào vai bố tôi, cảm nhận từng làn gió đông lồng lộng.

- vậy là mình đã tự do rồi, anh nhỉ ?

- ừm.

bố tôi hôn lên mái tóc cậu, tay xoa lấy gáy người nọ.

có chết bố tôi cũng không dám kể chuyện mình đã ngủ cùng mẹ tôi vào đêm hôm qua, hoặc tệ hơn, họ có thể đã làm tình.

phuwin cười khúc khích, cậu vui vẻ khi sau bao nhiêu khổ đau, bố tôi cũng đã có thể nắm lấy tay cậu mà không hề có một tia sợ hãi

và họ sẽ sống, sẽ thật sự sống, như một cặp đôi bình thường.

nghe có vẻ xa xỉ, phuwin thầm nghĩ

cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu lâu rồi nhỉ ?

- anh có cái này cho phuwin.

- vâng ?

bố tôi xoay người lục lọi lấy chiếc túi da, một hồi sau, ông cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ, trắng tinh và sang trọng.

- anh...

- ở bên anh cả đời nhé ?

bố tôi mở hộp ra, một chiếc nhẫn nhỏ được nằm gọn gàng bên trong. trên đó được đính một viên kim cương lấp lánh. tuy viên kim cương không to, nhưng nó đẹp đẽ đến lạ. nó là viên kim cương sáng nhất, rạng ngời nhất, và xa xỉ nhất cậu từng thấy.

để ý phuwin mắt cứ trao tráo nhìn chiếc nhẫn, bố tôi phì cười

- ừ thì...hôm nay chưa phải là mùa xuân của thế kỉ 21, chiếc nhẫn này cũng không phải là cái đắt nhất trong tiệm, em thông cảm-

bố tôi dừng lại khi ông cảm nhận được phiến môi hồng hào đặt lên môi mình.

phuwin vụng về lắm, trong chuyện hôn cũng không phải ngoại lệ, khi cậu cứ để im mà chẳng chịu chuyển động gì cả

bố tôi bật cười, ông đặt tay lên gáy cậu kéo sát vào. riêng bố tôi thì có nhiều kinh nghiệm trong chuyện môi lưỡi hơn, ông hút hết dưỡng khí của cậu, đến khi cậu ra hiệu bảo ông dừng lại mới thôi.

- sao em khóc ?

ông sốt sắng lấy tay chùi đi những giọt lệ óng ánh trên hàng mi cậu

- em vui lắm...

- anh cũng vậy.

phuwin khịt mũi ngắm nghía chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út mà thích thú, lâu lâu sẽ quay qua hôn má bố tôi cái "chóc"

- anh xin lỗi, không thể cho em một đám cưới đàng hoàng.

- xùy ! em chả cần mấy thứ hào nhoáng đó đâu. chỉ cần ở với anh là đủ rồi...

đứa nhóc này, thật giỏi chịu thiệt thòi.

cậu biết cậu nghèo, cậu biết cậu thấp kém, trèo cao. cậu biết cậu không có tương lai, đời đời sẽ không thể thoát ra khỏi cái phận túng thiếu.

cậu biết, cậu là con trai, và bố tôi, cũng là con trai.

nhưng suy cho cùng, chẳng có ai là không xứng đáng có được hạnh phúc cả.

mắt phuwin nheo lại, cậu nhận ra những giấc mơ có vẻ xa vời mà bản thân vẽ ra trong lúc đang lau chùi những chiếc ly thủy tinh ở quán cà phê, sắp thành hiện thực.

những giấc mơ về một căn nhà nhỏ tràn ngập hương hoa và khu vườn đầy ắp những loài rau được tưới kĩ càng mỗi ngày, để cậu không phải nôn thốc nôn tháo khi mua phải những bó rau đầy thuốc trừ sâu ngoài chợ.

những giấc mơ về một tổ ấm, có bố tôi, cậu, và một con mèo với bộ lông vàng dày cộm luôn quấn lấy chân ông, làm ông suýt bị ngã vài lần mà buộc miệng chửi thề.

những giấc mơ về một cuộc sống an nhàn, phuwin sẽ dậy sớm, pha cho bố tôi một ly cà phê đen đậm, chuẩn bị vài tờ báo mới, và cả dĩa ốp la được trang trí thành hình mặt cười ngộ nghĩnh.

phuwin mơ màng về khung cảnh các chiếc áo được ủi thẳng tắp và treo lên tủ đồ, tràn ngập hương thơm đại trà của một loại nước xả vải được ưa chuộng, nhưng ít ra nó không hề chứa đựng một mùi thuốc lá nào, kể cả khi cậu có ép mình ngửi đến khi mùi thơm sặc lên mũi.

cậu tha thiết những đêm trăng tròn nơi cửa kính, bố tôi ôm cậu chặt cứng trên chiếc giường êm ái, không, không cần êm, chỉ cần có hơi ấm của ông, nếu nằm trên ghế đá hoặc ven đường, cậu cũng cam chịu.

cậu mong mỏi những nụ hôn mà ông rải rác khắp mặt cậu trong một đêm mùa hạ oi bức, tiếng xì xào của những tán cây hòa lẫn vào tiếng ve kêu văng vẳng. và ông sẽ kể cậu nghe về cách ông nâng niu từng bộ phận trên cơ thể cậu. ông yêu cậu đến nhường nào.

bố tôi và cậu sẽ nhận nuôi một đứa nhóc, hoặc hai, ba... ông sẽ dành cả buổi chiều chủ nhật để kể lại cho tụi trẻ nghe về câu chuyện tình của bố chúng nó, và giải thích cặn kẽ vì sao tình yêu đồng giới lại không phải là một điều sai trái. rồi hai người sẽ thấy chúng nó xụ mặt giận dỗi, vì đáng ra những giây phút quý báu có thể quy đổi được một trận bóng đá với tụi hàng xóm, lại bị hoang phí bởi một tư tưởng đã được dạy không biết bao nhiêu lần ở trường lớp mà tụi nhỏ đã nghe đến phát chán.

giấc mơ cuối cùng, sẽ là hai gương mặt đã nhăn nhúm, hiện rõ lên dấu hiệu của thời gian. hai thân ảnh già yếu dắt nhau đi dạo dọc bờ sông, tâm sự với nhau về những hoài niệm tươi đẹp, cũng đầy gian nan thời trẻ. đưa đôi mắt đã không còn nhìn rõ để ngắm nghía thật lâu các lá cờ sắc màu đầy tự hào xuất hiện khắp thành phố mỗi khi bước qua tháng sáu.

mặc dù đôi tai đã lãng dần, âm thanh nghe được chỉ đọng lại rất ít, họ vẫn có thể cảm nhận rất rõ những lời nói yêu thương, đôi lúc còn hơi sến sẩm, mà hai người dành cho nhau vào mỗi buổi sáng sớm tinh mơ, hoặc những đêm đắp chăn ấm khi đèn đường còn chưa bật, họ phải nhờ vào ánh trăng mờ ảo để nhận diện ngũ quan quen thuộc.

mặc cho trí nhớ không còn minh mẫn, những kí ức về cuộc đời bắt đầu trở nên mơ hồ, họ vẫn có thể kể ra tường tận và chi tiết về cái mùa đông năm 1999, mùa đông với những tán cây trụi lũi, họ chật vật để được ở bên nhau, với những gì họ có là hai trái tim đỏ rực hướng về đối phương.

hai bàn tay đã hiện rõ các đường gân xanh đỏ, run rẩy đan mười ngón vào nhau. họ sẽ không bao giờ buông tay, lúc băng qua đường, lúc đi vào các hội chợ tấp nập, ông sợ người kia sẽ đi lạc vì các trò thú vị xung quanh. hoặc tệ nhất, lúc nằm trên giường bệnh, yếu ớt trút những hơi thở cuối cùng.

- tình yêu của chúng mình sẽ như vậy, anh nhỉ ? không cầu kì làm gì, chỉ cần giản dị, nhưng ấm cúng là được.

quay trở về hiện thực, phuwin ngắm nhìn các bầu trời với vô số vì sao lớn nhỏ, giọng nhẹ tênh nói ra các suy nghĩ vu vơ.

bỗng cậu hét toáng lên, không kìm nỗi sự thích thú mà chỉ tay lên bầu trời đen thẳm

- anh ơi ! sao băng kìa !

phuwin háo hức nhìn những tia sáng chạy vụt qua, cậu nhanh chóng chắp tay lại

bố tôi bật cười, sao băng suy cho cùng chỉ là thiên thạch bay qua thôi ? nó chỉ hơi hiếm một chút, người yêu ông sao mà mê tín quá vậy ?

- anh cười làm gì ? còn không mau ước ?

- ừ. anh ước, mỗi buổi sáng phuwin sẽ hôn anh mười cái, sẽ để yên mà không chống đối mỗi lần anh đòi bóp mông nữa !

phuwin đánh cái bốp vào vai bố tôi, đoạn ông đưa tay nhéo chóp mũi cậu y như mấy đứa nhỏ nghịch ngợm.

cậu chắp tay lại như mọi khi, giả vờ ho khan vài tiếng, hai mắt nhắm chặt lại

- em ước, naravit sẽ ở bên em suốt đời. mặc dù em có già nua xấu xí, hoặc luôn không chịu đáp ứng cái nhu cầu biến thái của hắn, hắn vẫn sẽ không bỏ em !

bố tôi bật cười, ông cưng chiều xoa lấy mái tóc mềm

- à quên ! em ước naravit sẽ bỏ thuốc ! rượu bia nữa ! em không muốn chứng kiến lúc hắn ta đau đớn vì ung thư đâu !

- phuwin đang trù ẻo anh đấy hả ?

- chính xác ! nếu ngày mai anh vẫn còn mang cái mùi tởm lợn đó đến gặp em, em sẽ nhốt anh ở ngoài cho anh chết cóng !

- em ỷ được làm vợ anh rồi nên bắt đầu tạo phản chứ gì ?!

- nói cho anh biết, nhẫn đã vào tay, lời cũng đã nói, em thách anh nuốt lời đấy ! ngon thì tháo nhẫn ra đi !

- phuwin đừng thách anh nhé !

ông vồ người vào cậu rồi cù lét, phuwin nhột đến nỗi muốn ngã khỏi ghế, rồi lại cầu xin bố tôi dừng ngay cái trò ấu trĩ này.

trong những đêm trăng tỏ mùa đông, ở một con hẻm nhỏ nghèo nàn, văng vẳng hai tiếng cười nói của hai tâm hồn đang cháy bỏng vì tuổi trẻ, vì mối tình họ dốc hết sức vun đắp.

người hàng xóm gần đó chậc lưỡi lắc đầu, đến khi nào hai người mới nhận ra, từ khi cậu con trai nhỏ bé kia chắp tay nói lên điều ước của mình, sao băng đã kết thúc từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro