mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường nói, những ngày vui, bao giờ cũng ngắn ngủi.

chỉ mới vỏn vẹn hai ngày kể từ lúc ông đeo chiếc nhẫn nọ lên ngón áp út phuwin, biến cố bắt đầu ập đến.

vào một buổi sáng nọ, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, bố tôi còn đang say ngủ trên chiếc giường quen thuộc 

- thằng naravit đâu !

một người đàn ông lấy chân đạp mạnh vào cánh cửa gỗ nhà bố, vừa la hét vừa chửi rủa không ngừng

người ấy không ai khác chính là ông suwannarat, cũng là ông ngoại tôi bây giờ

đi cùng ông còn có bà ngoại, và mẹ tôi đang quỳ xuống khóc thảm thiết, và một đám người trông có vẻ không mấy gì hiền lành theo sau.

- có chuyện gì sao ông ? - ông bà nội tôi vì nghe tiếng động lớn mà sốt sắng chạy ra ngoài xem xét

- hai ông bà xem lại thằng con trai nghịch tử của mình đi !

bố tôi lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng động dưới nhà, rồi anh chậm rãi mở cửa phòng

- con tôi làm sao ? - ông nội nhăn mặt khó hiểu

- thằng con ông đấy, mới ngày đầu tiên gặp con gái tôi, đã dụ dỗ nó lên giường rồi !

bố tôi vịnh tay ngay thành cầu thang, câu nói vừa rồi khiến ông chết đứng.

tiếng khóc thảm thương của mẹ tôi vẫn vang lên đều đều, nó làm tâm trí bố tôi như muốn nổ tung lên

dạo gần đây ông chìm đắm vào tình yêu với phuwin, một khắc quên bén mất chuyện đêm đó

không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

sau khi nghe câu nói của người kia, ông nội đơ ra một lúc

- thằng naravit đâu ? - ông nội gằn giọng, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể

- bà đi kêu nó xuống !

- bố, con xuống rồi. 

bố bước từng bước nặng nhọc, cúi gầm mặt xuống mà tiến về chỗ mọi người

*chát

- thằng ngu ! mày làm con mẹ gì mà dụ dỗ con gái người ta ?

vừa thấy bố, ông nội liền không nhịn được mà vung tay tát mạnh, làm má bố hằn lên một dấu tay đỏ chót

nhưng chả hiểu sao lúc đó, bố chả thấy đau gì cả.

- đồ khốn nạn ! tao đã tưởng mày gái gú một thời gian rồi sẽ bỏ cái tật xấu chết người đó, vậy mà bây giờ mày làm ra cái trò gì đây, hả ? mày dụ dỗ con người ta lên giường, vào ngày đầu tiên gặp nhau ? thằng chó đẻ !

sau đó là vô số cú đánh từ ông nội, cùng với những câu từ chửi rủa mà bố chưa bao giờ nghe được từ miệng ba mình

- thôi được rồi ! tôi qua đây không phải để xem hai người ẩu đả đâu !

ông suwannarat hét lên, đoạn bà nội phải vuốt lưng bảo ông nội hãy bình tĩnh một chút

- vậy...bây giờ nhà anh tính sao..?

bà nội rụt rè hỏi

- tính con mẹ gì ? nó phải chịu trách nhiệm !

bố tôi ngẩng đầu lên, một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng. ông cảm giác như mình chỉ muốn bịt tai lại để không nghe những gì tiếp theo

- cưới.

tai bố như ù đi, tim hẫng đi một nhịp.

- không được !!

bố tôi như hoảng lên, ông vò đầu bức tai, rồi lại nghĩ ra một lý do bâng quơ để phản kháng

- nhưng...nhưng con không nhớ gì cả ! con chưa từng ngủ với cô ta !

*chát

lại một cái tát khác vào bên má ông, lần này là từ mẹ tôi

mắt mẹ long sòng sọc, hai bên mí đã đỏ tấy, sưng húp lên

- anh còn dám nói câu đó hả ? chính anh đã chuốc say tôi rồi dẫn tôi vào phòng, tôi có bằng chứng rõ rành rành, anh còn dám chối ?

một người đàn em đi sau ông ngoại lặng lẽ đưa chiếc điện thoại ra đưa bố, tay ông run run cầm lấy

đập vào mắt ông là hai thân thể đang quấn lấy nhau, cùng với đó là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ

bố có thể dễ dàng nhận ra được căn phòng trong video, chính là căn phòng hôm đấy bố tôi tỉnh dậy với cơ thể không một mảnh vải che thân

- không..không được..

bố tôi liên tục lắc đầu, nước mắt đã chực chờ ở khóe mi

và bố khóc.

lần cuối cùng bố khóc có lẽ là gần mười năm trước, khi ông cố qua đời.

bố quỳ rạp dưới chân mẹ, tuyệt vọng cầu xin

- xin cô..tha cho tôi đi..tôi không thể cưới cô được...

- tại sao ? 

vì tôi đã cưới người khác vào hai ngày trước rồi ?

đám cưới của bố tôi hôm đó , diễn ra ở một chiếc ghế đá trước ngỏ nhà cậu.

với một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, cùng với những giấc mơ về tương lai sau này của hai người mà cậu chăm chú kể ông nghe

tụi mình đã thề non hẹn biển với những cơn mưa sao băng mà, đúng không em ?

rồi bỗng ông bừng tỉnh.

đám cưới nào mà lại tổ chức buổi tối nửa đêm, khi mọi người đều đang chăn ấm ?

đám cưới nào mà không có nỗi một người khách ? không ai hò reo khi ông đeo nhẫn lên tay cậu ? chỉ có tiếng lá cây xào xạt, cả tiếng gió rít của tháng mười hai lạnh lẽo.

đám cưới nào mà không có nỗi một bộ đồ tử tế ? hôm ấy, ông mang chiếc áo khoác dày cộm đến gặp cậu, còn cậu mặc cái áo thun mỏng dính. gió phả vào khiến da thịt cậu run lên, rồi ông sẽ cởi áo khoác ra trùm lên thân hình nhỏ bé.

đám cưới nào mà không có nỗi một tờ giấy kết hôn ? thay vào đó là những lời hứa hẹn viễn vông, và cái tâm trí non nớt đã khiến họ lầm tưởng về mối quan hệ này đã chính thức có một bước tiến, là họ đã trở thành một gia đình thật sự.

đám cưới hôm ấy của bố tôi và phuwin, mơ hồ và đầy mâu thuẫn. nó không hẳn là một đám cưới, nó chỉ là một buổi hẹn hò sến súa, với một món quà nhỏ dễ gây hiểu lầm.

- anh trả lời tôi xem, sao lại không cưới tôi được, hả ?!

nhìn bố tôi cứ đệch mặt ra, làm mẹ như phát điên lên

- anh chưa có vợ mà, đúng không ? thế làm sao không cưới tôi được ?

-...

- anh trả lời đi !!!

mẹ òa khóc, quỳ xuống để mặt đối mặt với ông. bà chồm người tiến gần vào cơ thể đang nấc lên từng cơn của bố tôi, thì thầm nhỏ giọng, đến nỗi bố phải cố gắng lắm mới nghe được từng chữ

- em xin lỗi...làm ơn...kết hôn với em đi.

đến lúc đó, bố tôi mới nhận ra, đã có chuyện gì không ổn.





cả gia đình hai bên ngồi đối diện trên chiếc ghế khắc gỗ ở phòng khách. bố mẹ tôi như thường lệ ngồi im thin thít, một câu cũng không dám ý kiến, để cho người lớn tự nhau bàn bạc 

nhấp môi một miếng trà, ông nội lên tiếng

- chúng tôi đã chọn ngày cưới rồi, thầy bảo tuổi hai con chúng ta, cưới vào cuối năm là đẹp nhất !

bố tôi giật mình ngẩng đầu lên

cuối năm ? hôm nay đã là giữa tháng 12 rồi mà ? cuối năm, chả lẽ là mấy tuần nữa ?

- như vậy có gấp không ông ? tôi nghĩ hãy để cho hai con tìm hiểu.

- không gấp đâu anh sui ! - bà nội vội phủi tay - ông thầy đấy bảo, ngày 28 dương lịch là ngày tốt nhất, cưới vào ngày này, sau này cuộc sống hôn nhân sẽ hòa thuận, tiền vào như nước, con cháu khỏe mạnh hạnh phúc...

suy tính một hồi, ông ngoại cũng quyết định gật đầu

- ừm, vậy chọn ngày 28 đi, mọi thứ về nhà hàng, trang phục và giấy tờ các thứ, tôi sẽ lo liệu.

ông bà nội, ngoại trước giờ vẫn như vậy, họ luôn tự mình quyết định mọi thứ, kể cả đó có là chuyện trọng đại cả đời của bố mẹ tôi.

nhìn qua ánh mắt thất thần của bố, mẹ tôi cảm giác tội lỗi đến phát khóc.

ông không quan tâm lắm đến câu nói đầy ẩn khuất của bà khi nãy, điều duy nhất ông quan tâm là phuwin liệu có chờ ông đến để chở cậu ra quán cà phê không ? hay cậu đã tự bắt xe buýt rồi ? và cậu có đến nơi an toàn không ?

mới hôm qua thôi, hai người vẫn còn chìm đắm trong màu hồng của tình yêu tuổi trẻ. có thể bây giờ cậu vẫn đang sung sướng đến mức vẽ thêm vài ba giấc mơ nữa trong lúc làm việc, rồi tự cười một mình trong sự mơ tưởng.

chỉ có bố tôi là ý thức được rằng, sẽ sớm thôi, cái màu hồng hão huyền đó sẽ bị nhuộm thành một mảng đen thăm thẳm đầy u ám, từng ngày, từng ngày một.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro