mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm đó là một buổi chiều tháng 12, bầu không khí u ám và lạnh lẽo. xung quanh các nẻo đường, mọi người đã rục rịch chuẩn bị bước qua một thế kỉ mới.

- anh xin lỗi. khi sáng anh bận, không qua rước em đi được.

- không sao đâu mà, em đi xe buýt cũng được.

- anh xin lỗi...

bố tôi dừng đèn đỏ, ông cúi gầm mặt, cảm giác như thở thôi cũng khó khăn.

- hôm nay anh xin lỗi hơi nhiều đấy nhé !

- anh...

- em không muốn nghe lời xin lỗi nữa đâu !

phuwin lấy ngón tay vẽ vẽ sau lưng bố tôi vài đường nét vô nghĩa. bố tôi phì cười, một điệu cười chua chát

- cuộc đời anh, xin lỗi em bao nhiêu lần cũng không đủ.

phuwin dừng lại, có vẻ cậu cảm giác được một sự ẩn ý kì quặc trong câu nói của ông.

- ôm anh vào, đèn xanh rồi.

bố vặn tay ga, không để cậu có thời gian thắc mắc, ông phóng xe chạy với tốc độ nhanh đến chóng mặt

cả người phuwin ngã lên lưng ông. cậu hoang mang, sợ hãi. tay cậu ôm người kia chặt một chút.

bố cúi mặt xuống. tiếng gió mạnh ù ù ngay tai, gió làm mắt ông cay xè.

ông xin gió hãy bịt lấy tai cậu, hãy làm cậu nhắm chặt mắt lại

để cậu không thể nghe được tiếng khịt mũi từ ông, để cậu không thể thấy được những giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt ông thông qua gương chiếu hậu.

để gió kéo luôn nỗi nhớ da diết của mối tình ngang trái này, đến một nơi rất xa...

















- sao naravit lại phải xin lỗi em ?

phuwin thắc mắc lúc ông lấy tay gỡ chiếc nón bảo hiểm trên đầu cậu, xoa đầu người kia một cái, ông nói

- anh có cái này cho phuwin.

- trả lời em đi.

bố tôi vờ như không nghe câu nói của cậu. ông bước xuống xe, chậm rãi mở cốp ra

- tặng em.

phuwin nhăn mặt, tay cầm lấy một bó hoa hồng to gần bằng cả người cậu.

cậu rưng rưng nhìn ông, rồi lại nhìn xuống các nụ hoa đỏ thắm.

mặt trời đã gần xuống núi, để lại cho bầu trời bangkok một màu xanh thăm thẳm. màu xanh nhuộm cả lên những đóa hoa, biến nó thành một màu tim tím bi đát. khung cảnh buồn đến nao lòng.

- hôm nay không phải hoa ly à ?

- hoa ly hôm nay không bán, xin lỗi em.

rồi bố hôn cậu, một cách mạnh bạo. ông hút hết mật ngọt trong khoang miệng người kia, khiến cậu nhăn mặt rồi vô tình phát ra những tiếng rên ư ử

đó là trước khi cậu cảm nhận được vị mằn mặn trong nụ hôn của hai người.

phuwin không khóc, không phải nước mắt cậu.

thế chỉ có thể là bố tôi khóc.

thoát khỏi nụ hôn, ông liền gục mặt vào vai cậu nức nở. lần đầu tiên cậu thấy bố khóc. lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm nóng từ nước mắt của người yêu ướt đẫm nơi hõm cổ.

- anh sao vậy ? nói em nghe được không.

- anh xin lỗi...xin lỗi nhiều lắm...

phuwin ôm lấy mái tóc bố tôi. cậu bây giờ đang vô cùng hoang mang, trong đầu đặt ra hàng vạn câu hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?

bố tôi ngẩng đầu, cậu liền lấy tay lau đi những giọt lệ còn đọng trên mi ông

- rốt cuộc đã có chuyện-

- chúng ta chia tay nhé ?

bố tôi cất giọng nhẹ tênh, nhẹ đến mức cảm tưởng như ông đã luyện tập rất nhiều để có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy.

phuwin nhất thời ngơ ra, cậu nhìn bố tôi một hồi lâu, nước mắt từ khi nào đã chực chờ nơi khóe mi

- anh đùa không vui gì cả.

cậu nhăn mặt, liên tục lắc đầu, rồi lại nặn ra một nụ cười méo mó, giả tạo đến đau lòng

- anh không đùa. mình chia tay đi.

phuwin bắt đầu hoảng loạn, nước mắt liên tục rơi xuống, cậu khịt mũi

- tại sao ?

- chúng mình không hợp nhau.

- anh nói dối !

phuwin hét toáng lên khi nhận được lý do không vừa ý

- anh xin lỗi...

- không được...em không muốn...hức..em không muốn chia tay đâu...naravit...

cậu liên tục lắc đầu, mếu máo nhìn bố, câu chữ bây giờ không thể nói tròn vành rõ chữ nữa

- em hứa sẽ không cằn nhằn anh hút thuốc nữa. em sẽ để anh uống rượu thoải mái mà sẽ không nói gì hết...

- phuwin !

- mẹ anh không thích em cũng không sao...hức...em sẽ chấp nhận nghe bà ấy mắng nhiếc em mỗi ngày cũng được...hức...em chịu được mà...

- phuwin !!

bố giữ chặt lấy vai cậu, nhằm để người kia bình tĩnh lại

- làm ơn...đừng bỏ em mà...

- anh xin lỗi...

bố tôi ôm cậu, thật chặt, chặt đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim người kia đang đập nhanh bất thường.

ông im lặng, hít lấy hít để mùi hương của một loài hoa quen thuộc vươn trên mái tóc mềm

- naravit chán em rồi ?

- nếu anh chán em thì anh sẽ không ôm em chặt như bây giờ đâu.

- thế sao anh lại chia tay...

bố im lặng, lí nhí tiếng xin lỗi, làm tiếng nấc của cậu ngày một lớn hơn. cái ôm chặt cứng từ ông làm cậu khó thở, cộng thêm việc khóc làm cho việc hô hấp của cậu ngày một khó khăn.

- em không muốn nghe xin lỗi nữa đâu !

phuwin vùng vẫy, cậu cố gắng hết sức để đẩy người kia ra

- phuwin, xin em đó, một chút nữa thôi.

như hiểu ý bố, cậu không vùng vẫy nữa, vì chính cậu cũng biết, đây có thể là cái ôm cuối cùng của hai người.

bố không khóc nữa, nước mắt đã khô từ khi ông bước ra khỏi cái căn nhà lạnh lẽo đó để đi tìm cậu. ông không muốn bữa chia tay này lại kết thúc bằng những tiếng gào khóc thảm thương.

nhưng cậu thì có vẻ lại không như vậy. từ cái ôm chặt cứng, ông có thể dễ dàng cảm nhận thân thể đang run lẩy bẩy, kèm theo đó là tiếng khịt mũi không ngừng, và cả một mảng áo đã đậm lên một tông vì nước mắt của người kia thấm lên.

bố ôm cậu, lâu ơi là lâu. chính ông cũng ý thức được rõ, chỉ sau khoảng khắc này thôi, một cái nhìn nhau cũng khó.

cái ôm đó kéo dài đằng đẵng, nó thu gọn lại tất cả những nỗi niềm, cùng với một chút hoang dại và cố chấp của đầu óc non nớt thời tuổi trẻ, cất gọn vào một góc trong cuộc đời.

- anh làm em yêu anh, yêu đến chết đi sống lại, rồi anh làm em nghĩ rằng em là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời bằng chiếc nhẫn anh đeo lên tay em trong cái hôm đó. rồi bây giờ, anh bỏ đi, vô tình như thế hả ?

phuwin gào thét trong tuyệt vọng, nhìn con người cứ trốn tránh mãi nơi hõm cổ mình, cậu càng thêm bất lực

- nếu anh có một điều ước, anh sẽ ước mình chưa bao giờ gặp nhau, để em không phải buồn vì một thằng như anh.

- sao anh không ước là tụi mình có thể bên nhau mãi mãi ?

bố tôi im lặng, một sự im lặng chết người, nó làm tim cậu như muốn vỡ làm trăm mảnh

- người như anh, không xứng đáng với em.

bố ngẩng dậy, mắt ông ngơ ngàng nhìn cậu, thầm ngắm nhìn thật rõ gương mặt này

- em vẫn đang đợi anh trả lời.

- anh xin lỗi..

phuwin quỳ gối xuống mặt đường lạnh lẽo, một tay cậu ôm lấy bó hoa, tay kia ôm mặt khóc nức nở

bố tôi chậm rãi đi về phía cốp xe, lấy ra một phong bì dày cộm

- phuwin..

ông ngồi xuống, nâng cằm người kia lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình

- số tiền này có thể cho em một cuộc sống không cần phải khổ sở như trước đây. em có thể mua một chiếc áo ấm để không phải lo rét những đêm đông lạnh lẽo, ít nhất là không có anh bên cạnh. em có thể mua một đôi giày mới, rộng rãi và đẹp hơn. em có thể tìm cho mình một công việc mới, ít nhất là không phải kiếm từng đồng từng cắc ở quán cà phê nữa.

phuwin ngước nhìn bố tôi, nước mắt không ngừng tuôn ra, tầm nhìn cũng vì thế mà mờ đi gần một nửa

bố tôi ho khan, ông cố gắng kìm lại những giọt nước đang chực chờ tuôn nơi khóe mắt

- em sẽ kiếm một người tốt hơn anh. người đó sẽ thay anh nói yêu em mỗi khi em thức dậy, người đó sẽ thay anh hôn em chúc ngủ ngon, người đó sẽ cùng em hoàn thiện vô số những giấc mơ mà đôi mình vẫn còn đang dang dở. hai người có thể mở một quán cà phê mèo ấm cúng ở một con hẻm nhỏ, như đúng những ước mơ của em.

cổ họng bố như nghẹn đi, ông phải khó khăn lắm mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

phuwin cúi gầm mặt xuống, cậu giận ông lắm, cậu muốn đánh người trước mặt, trách ông sao có thể nói ra những câu vô tâm như vậy, nhưng việc khóc có vẻ như đã rút cạn sinh lực cậu rồi.

bố tôi lấy tay lau đi những giọt long lanh nơi khóe mắt cậu, ông hôn nhẹ lên đôi mắt đã sớm sưng húp lên

- vì thế, hãy quên anh đi, xin em..

- anh là một thằng hèn !

phuwin loạng choạng đứng dậy, cậu thẳng tay quăng đi bó hoa hồng đỏ rực và chiếc phong bì dày cộm vào thùng rác trước nhà

- anh muốn em quên anh chứ gì ?

phuwin nói, tay vừa gỡ lấy chiếc nhẫn kim cương nhỏ trên ngón áp út, rồi thẳng tay quăng vào thùng rác

- phuwin à..

- em sẽ quên anh.

cậu bước đi vào nhà, đóng sầm cánh cửa gỗ, ngồi bó gối tựa vào cửa, khóc đến điên dại

bố tôi tiến lại gần cửa nhà cậu, ông từ từ ngồi xuống, lưng áp vào tấm gỗ lạnh lẽo.

ông và cậu bây giờ, chỉ còn cách nhau một cánh cửa, nhưng lại cảm giác như xa tận chân trời

- naravit có đó không ?

- anh đây.

bố tôi cẩn thận lôi ra những tấm hình đã in sẵn, ngắm nghía thật lâu từng nụ cười của cậu được thể hiện trên đó, khoảng thời gian hai người còn tự do mang theo tình yêu cháy bỏng đi khắp thành phố.

- anh đã yêu cô gái hôm bữa đi xem mắt rồi, đúng không ?

bố ngẩng cao đầu, chớp chớp đôi mắt đã mỏi nhừ, ngăn không cho mình rơi nước mắt

- ừ, đúng rồi.

- anh nói dối.

- anh không có, anh lỡ yêu cô ta mất rồi..

cách một cánh cửa, ông có thể nghe tiếng khóc thảm thương của cậu, tiếng khóc làm ông dằn vặt suốt quãng đời còn lại

- vậy còn chúng mình thì sao hả anh ?

- hửm ?

- anh đã hứa mà, khi nào mùa xuân của thế kỉ 21, anh sẽ tặng em một chiếc nhẫn đắt nhất tiệm trang sức. rồi anh đã hứa, rằng anh sẽ tự tay ngắt tặng em những đóa ly đầy sắc màu ở cánh đồng mùa xuân. sắp tới rồi, sao anh lại không chờ được ?

bố liếm đôi môi khô khốc, nước mắt từ khi nào đã không kiềm chế được mà lăn dài trên má

- phuwin này !

ông gọi tên cậu, không có một tiếng trả lời nào ngoài tiếng nức nở, nhưng ông biết cậu đang nghe

- sau này ấy, em nhớ phải quen một người thật lành mạnh, không hút thuốc, không rượu bia, đặc biệt là không lăng nhăng, yêu nhiều người cùng lúc nhé.

- em tập hút thuốc cũng được, tập uống rượu bia cũng được, cố chấp bám lấy người lăng nhăng cũng được. em chỉ yêu người nào mặt dày ngồi ở quán cà phê chỉ để ngắm em, đều đặn mua hoa ly và bạc xỉu cho em mỗi ngày thôi.

bố bật cười, mắt vẫn không rời khỏi những tấm hình đó.

- nếu em là con gái thì tốt rồi, anh nhỉ.

cậu cất tiếng nói nhẹ tênh. cả người bố bỗng run lên, rồi ông ôm mặt khóc như một đứa trẻ. bịt chặt miệng lại ngăn không cho cậu biết mình đang đau khổ nhường nào

- nếu em là con gái, mẹ anh có thế sẽ không ghét em, sẽ không chia rẽ tụi mình. anh cũng sẽ yêu em thêm một chút. tụi mình sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng nhất thành phố, như những gì anh nói ấy.

ở một con hẻm nhỏ nghèo nàn ở bangkok, có hai thân ảnh tựa vào nhau cách một cách cửa, tiếng khóc tuyệt vọng hòa vào gió, bay đến một nơi xa.

- phuwin. anh chưa bao giờ hết yêu em, ngay lúc này, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhưng mà-

- nhưng anh yêu cô ta hơn, phải không ?

bố tôi trầm mặt, gượng gạo cất tiếng

- phải.

bố ngồi đó, lâu thật lâu, từ lúc chiều tà đến lúc tối đen như mực. ông chỉ ngồi đó thôi, lục lại từng kí ức đẹp đẽ của hai người, rồi sẽ mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi.

toàn thân ông mỏi nhừ, đôi chân cũng không thiết đứng dậy nữa. áp tai vừa cửa, tiếng nức nở bên trong cũng đã dứt từ khi nào, chắc cậu vào phòng rồi.

- phuwin ơi, em còn đó không ?

đáp lại ông là một sự im lặng đáng sợ

- anh về nhé ? chân anh tê cứng rồi.

vẫn như cũ, tất cả những gì ông nghe được chỉ là tiếng lá cây xào xạt

- anh xin lỗi em nhiều lắm, phuwin tha thứ cho anh nhé ?

- anh yêu em.

- tạm biệt.

rồi bố đứng dậy, còn không quên sắp xếp lại ngay ngắn những tấm hình đặt trước cửa. mong rằng từ nay đến sáng mai nó không bị ai quét đi, hoặc là bị gió thổi bay mất.

trong màn đêm tĩnh lặng một ngày đông sắp tàn, trên con đường vắng vẻ, bố vặn ga nhanh hết mức, để bản thân có thể giải tỏa cảm giác khó chịu sau cuộc chia tay mới diễn ra, để ông có thể gói lại cuộc tình này mà sống một cuộc sống mới.

phuwin mãi mãi là một kí ức đẹp trong đời ông, nhưng lại ngắn ngủi.

mãi đến sau này, bố cũng sẽ không bao giờ biết được, ngay sau khi mình rời đi, có một thân ảnh nhỏ bé lặng lẽ bước ra cửa, vừa run rẩy vừa tìm kiếm lại chiếc nhẫn nhỏ mà bản thân đã quăng đi trong một phút tức giận.

rồi khi tìm ra chiếc nhẫn đó, cùng những tấm hình được đặt ngay ngắn ở cánh cửa, người ấy ôm lấy nó, gào khóc thảm thương. tiếng khóc đó xé tan màn đêm tỉnh lặng, như muốn xé cả dây thanh quản của cậu ta.

vào một ngày đêm đen mịt mù, có hai tâm hồn đã chết đi, chỉ có thân xác là miễn cưỡng tồn tại, từng ngày, từng ngày một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro