mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào những tuần cuối cùng của thế kỉ 20, bố mẹ tôi gặp nhau.

họ hẹn nhau ở một nhà hàng đắt đỏ và sầm uất nhất thời bấy giờ.

mẹ tôi mặc một chiếc đầm đen bó sát, lộ lên từng đường nét cơ thể. bà chiếm tất cả sự chú ý của toàn bộ nhà hàng, dường như ai cũng phải nán lại vài giây để thán phục và thầm ngưỡng mộ sự kiều diễm mà bà toát ra.

cái đầm đen đấy, bố tôi đã thấy trên tạp chí hôm qua, nó đáng giá đâu đó mấy chục ngàn bạt.

- em tên là chanthira suwannarat, rất vui được làm quen.

mẹ tôi cất lên chất giọng trong trẻo, vui vẻ đưa tay ra ý muốn bắt tay với bố.

suwannarat ? họ này bố tôi nghe rất quen tai, có phải là con gái của ông trùm dầu mỏ khét tiếng ở đất thái lan lúc bấy giờ không ?

nếu như đã đồng ý cho ông không lấy vợ, hà cớ gì phải chọn đối tượng tuyệt vời này ?

- naravit lertratkosum.

bố tôi trầm giọng bắt lấy tay bà, ông không muốn ấn tượng đầu tiên của người khác về mình là một người thô lỗ.

- hì hì, tên anh hay thật.

trong suốt quãng thời gian ở nhà hàng, mẹ tôi đã luyên thuyên những thứ trên trời dưới đất, mà ông thề rằng mình hoàn toàn mù tịt trong cái chủ đề đó

ví dụ nhé, mẹ tôi khoe hôm qua đã mua một chiếc túi phiên bản giới hạn đắt tiền, bộ tóc đáng giá hàng gần mười ngàn bạt bà mới làm mấy ngày trước, và cả những chiếc tủ giày cao chót vót được lắp đầy bởi các đôi giày xa xỉ

bố tôi gật gù giả vờ như mình có hứng thú, rồi lại hớp vài ngụm rượu che đậy sự chán nản

mẹ tôi, hoàn toàn đối lập với phuwin.

ánh mắt cậu trong trẻo, ngây thơ đến khó tin. chỉ cần nó rưng rưng ngập nước, hoặc đỏ lên một chút, bố tôi sẽ hoảng loạn và sợ hãi tột độ. hoàn toàn khác với cặp lens giả tạo đang được gắn lên mắt mẹ.

đôi giày cũ kĩ cậu mang đã dính đầy đất đá, thậm chí khó có thể nhận dạng được lúc đầu nó mang một màu trắng tinh khôi. nó không xa xỉ như mẹ tôi, nó rẻ tiền. nó là đôi giày mà anh họ cậu đã không còn mang được nữa và cho lại cậu. cậu mang đến khi đã chật nức, vẫn khăng khăng không chịu để bố tôi mua cho một đôi mới.

mái tóc cậu mềm mại, khiến ông chỉ muốn ôm hôn lấy, không giống như mẹ tôi, nó không đáng giá gần mười ngàn bạt, nhưng nó mang mùi hương của một loài hoa lạ lẫm nào đó, bố tôi không biết đó là hoa gì, chỉ biết là ông có thể âu yếm nó suốt đời.

không như mẹ tôi, những chiếc áo nhung lụa trong tủ đồ chỉ cần dính một vết bẩn nhỏ đã thẳng tay vứt đi. chiếc áo thun rách mấy lỗ cậu vẫn may lại mặc bình thường. dù cho những mảng chỉ khác màu làm tổng quan cái áo trông khá kì cục, cậu vẫn vui vẻ khoe với ông rằng mình đã tiết kiệm được mấy trăm bạt.

mẹ tôi và phuwin, là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.

- tại sao anh naravit lại đi xem mắt ạ ?

- hửm ?

bỗng mẹ tôi đổi chủ đề khiến ông có chút chột dạ, chả lẽ lại bảo là bị mẹ ép, anh đã có người yêu rồi, em tìm đối tượng khác nhé ?

- anh...muốn thử cảm giác hồi hộp lúc đi xem mắt ấy mà !

bố tôi phủi tay, trong một giây chớp nhoáng nào đó, ông thấy mẹ tôi ánh lên một tia buồn bã.

- còn em thì...

mẹ nấc lên từng cơn, nước mắt bà rơi lã chã, vô tình làm mascara nhòe đi, đen xì một mảng ngay bọng mắt

- em ! sao vậy !!

bố tôi hoảng loạn, tiếng khóc của bà thảm thương, nó ngày một càng lớn. tất cả mọi người trong nhà hàng đổ dồn ánh mắt vào hai người, một vài khách hàng gần đó còn quay qua nhăn mặt đánh giá bố tôi, chắc họ nghĩ ông là lý do khiến bà khóc như thế.

- này ! không phải tôi làm cô ấy khóc đâu nhé !!

ông đứng dậy nhanh chóng rút vài tờ giấy đưa cho bà, chỉ thấy người kia trở nên bình tĩnh lại

- hức....hức..

- em sao vậy ? sao tự dưng lại khóc ?

- em xin lỗi...

rồi, mẹ tôi kể cho ông nghe một câu chuyện, dù nó không dài và cảm động lắm, nhưng đối với mẹ tôi, đó là một đả kích lớn.

mẹ tôi yêu một người, tên ben, yêu đến cuồng dại, yêu đến nỗi có thể moi tim mình ra để đưa cho người đó.

nhưng ben thì không, thứ ben yêu là những sấp giấy dày cộm được đựng trong ví bà.

ben bào mòn mẹ tôi, từ thể xác đến tinh thần, bắt bà phải giao hết tiền cho mình.

hôm trước, ben đánh mẹ, sau đó gom hết một số tiền khổng lồ và bỏ trốn đi theo nhân tình.

mẹ tôi chìm trong bể đau khổ. ben đem lại cho bà quá nhiều hạnh phúc, chính bản thân bà đã bị cái thứ tình yêu méo mó đó làm cho kiệt quệ thân thể mấy ngày liền.

mẹ tôi chấp nhận lời đề nghị đi xem mắt của bà ngoại, với hi vọng nhỏ nhoi rằng mình có thể ít nhiều quên đi ben.

- anh xin lỗi..

- không sao, đó không phải lỗi của anh. là do em ngu thôi..

mẹ tôi quẹt đi vài giọt nước mắt. bà cúi gầm mặt xuống, khịt khịt vài tiếng.

bỗng ông thấy, con người ta dù có khoác lên mình bao nhiêu nhung lụa, có cao sang quyền quí đến đâu, cũng phải gục ngã trước cái bẫy ái tình bi khổ.

- anh đi với em nhé, em không muốn ở một mình.

bố tôi hơi bất ngờ, nhìn đồng hồ, cũng không gọi là quá trễ

- đi đâu hả em ?

- đi uống rượu.











mẹ tôi dẫn bố vào một tiệm bar nổi tiếng nhất bấy giờ. mới bước vào, mùi rượu nồng nặc lẫn vào hương thuốc lá làm bố khá nhăn mặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng làm quen.

những người đi vào các nơi như này thì chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. đảo mắt nhìn xung quanh, có vài cô gái ăn mặc rất hớ hênh nhún nhảy theo nền nhạc, vài người còn lại thì một tay lắc lư ly rượu đủ sắc màu, một tay âu yếm người tình, trên miệng còn ngậm lấy điếu thuốc đã sắp tàn.

những hình ảnh này không quá xa lạ với bố tôi, khi chính ông cũng đã là một trong những người ăn chơi đó

nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước rồi.

- em cũng đi vào mấy chỗ này à ?

- hả ? anh nói gì ?

tiếng nhạc xập xình điếc tai làm mẹ tôi không thể nghe rõ từng câu chữ từ bố. bà kéo ông lại một góc khuất của quán, chủ yếu có thể cách xa tiếng nhạc đó.

- anh biết uống rượu không ?

- haha, khi xưa anh là trùm uống rượu đấy, bao nhiêu cũng không say !

- vậy thì được, anh uống với em nhé ?

- cũng được, nhưng uống ít thôi nhé, anh có việc nên không đưa em về được đâu.

- xùy, biết rồi !

mẹ tôi xụ mặt, người gì không ga lăng gì hết !

- em gọi đi nhé, anh đi vệ sinh một lát.

bố tôi lên tiếng khi thấy mẹ lật từng trang trong cuốn menu dày cộm.

đi vào nhà vệ sinh, ông dội từng làn nước mát lạnh lên mặt. nhìn vào gương thở dài, tự nhủ với bản thân

sắp xong rồi. phuwin, chờ anh nhé.

mình sắp được tự do rồi em ơi.











- vô !!!

hai chiếc ly rượu đầy cụng vào nhau, bố tôi một hơi nốc cạn, ông khát đến khô cổ họng

- người ta nói, người như em, vừa đẹp vừa giỏi, nhà lại có điều kiện, ai rồi cũng sẽ yêu em thật lòng.

mẹ tôi vươn đôi mắt ngập nước lên nhìn bố, giọng bà run run

- nhưng tại sao, có bao nhiêu công tử quyền quý ngoài kia theo đuổi, sẵn sàng quỳ rạp dưới chân em, thì em lại trót yêu một người vốn đã không thuộc về mình hả anh ?

bố tôi ngước lên nhìn bà, mắt ông nheo lại. không viết vì men rượu hay sao, gương mặt trước mặt ông bây giờ, lại chính là phuwin

- phuwin...?

-...

ông ôm hai bên má mẹ tôi, chậm rãi nhìn thật kĩ, nhưng vẫn là gương mặt đó

- tại sao hạnh phúc lại xa xỉ thế hả anh ?

đầu ông bắt đầu quay mòng mòng, tầm nhìn cũng trở nên không rõ

không phải. bố tôi không dễ say như vậy. tửu lượng ông vốn dĩ rất cao cơ mà.

trước khi nhận ra điều gì đó kì quặc, bố đã ngã vào vai mẹ tôi

bố tôi lẩm nhẩm gọi tên phuwin, rồi sau một lúc, giọng nói thều thào ấy tắt hẳn.

mẹ ôm lấy thân ảnh cao lớn đang dựa vào mình, ngẩng đầu rơi nước mắt

- naravit, em xin lỗi...











ánh sáng lấp ló vào khe cửa, bố tôi tỉnh dậy với cái đầu nhức bưng bưng, ông loạng choạng ngồi dậy

bố thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, điều hòa đang để ở nhiệt độ cao nhất, toàn thân ông nhễ nhại mồ hôi

đó là trước khi bố tôi nhận ra, cơ thể mình đang trần trụi, đúng nghĩa là hoàn toàn trần trụi

ông hoảng loạn lục lại hết tất cả kí ức hôm qua, chầm chậm nhìn vào chỗ trống kế bên

người kia đã đi từ khi nào.

tay bố run run, trong lòng liền dấy lên một nỗi bất an vô hình, như mặt biển nhìn vào tưởng như đang rất tỉnh lặng, thì bỗng từ đâu có một cơn sóng thần khổng lồ chuẩn bị ập vào

và nó cuốn trôi đi mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro