#7 Mùa hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thiếp đi khi nào không hay, đến khi tỉnh dậy thì đã không thấy em bên cạnh. Bước xuống từng bậc cầu thang, dáng người quen thuộc ấy vẫn ở đó trò chuyện với ba mẹ tôi.

Có lẽ nghe thấy tiếng động từ bậc thang, em quay sang nhìn về phía tôi rồi nói.

"Anh dậy rồi à, em định gọi anh nhưng nhìn anh ngủ ngon quá nên thôi"

Dù chỉ là cử chỉ nhỏ của em lại cuốn hút và khiến tôi vui vẻ đến lạ kì. Cứ thế, tôi lại bên em thêm một ngày nữa, lại thêm một ngày hạnh phúc.

Và rồi 1 năm, 2 năm, mọi thứ cứ theo dòng thời gian mà thay đổi, chỉ một thứ là không, thậm chí còn lớn dần qua mỗi ngày, mỗi giờ...là thứ tình cảm mà bản thân tôi đã giấu em bấy lâu.

Dù không thể nói ra, nhưng chỉ nhìn em cười thật tươi, thật hạnh phúc là đủ với tôi rồi, tình cảm tôi dành cho em tôi định sẽ đem nó xuống mồ cùng với bản thân.

Nếu em biết, em sẽ xa cách tôi chứ? Tôi không đủ can đảm để nhìn em dần rời khỏi cuộc sống tôi từng ngày, hay em không dành nụ cười ấy cho tôi nữa...

Tôi đã định sẽ làm anh trai của em đến cuối cuộc đời này, từ nay về sau, ngày ngày nhìn em trưởng thành nhưng...

"Chị sẽ rời đi sao?" - Mẹ tôi hỏi lại mẹ em.

"Vâng, chúng tôi chuyển lên đó cho công việc được tiến triển thuận lợi hơn, không rõ chúng tôi sẽ quay về hay không nữa"

"À...được, nhưng thế thì từ nay không có ai hằng ngày nói chuyện cùng tôi rồi"

"Không sau đâu, nếu muốn chị cứ gọi cho tôi" - Cô cười

Tôi ngỡ ngàng nhìn Phuwin, em chỉ cúi đầu không nói gì. Mọi khi có chuyện tôi sẽ là người được nghe đầu tiên, nhưng lần này em chưa từng nói việc này với tôi. Tâm trí tôi lúc ấy rối bời, tim cứ như bị bóp nghẹn lại.

Phải làm sao đây, nếu em đi rồi sẽ chỉ còn tôi nơi đây mang theo tình cảm ấy tương tư em, nhớ nhung nhưng không thể gặp. Tương lai đâu biết sẽ gặp lại em hay không..

Mấy ngày sau, từng thùng xốp được sắp trước cổng nhà em. Cứ như cái ngày em chuyển đến, cũng là những thùng xốp và chiếc ô tô ấy.

Và còn có cả cậu bé bên tôi bao năm, chỉ khác rằng..đó là thời điểm bắt đầu, nhưng bây giờ lại là kết thúc. Đây chính là hiện thực phũ phàng mà tôi phải chấp nhận.

"Chúng tôi đi nhé"

Sau khi chất đồ đạc của cả nhà, cô chú chào tạm biệt với gia đình tôi rồi lên xe chuẩn bị rời đi.

Còn em, mấy ngày nay em không nói chuyện với tôi như trước, làm tôi có chút buồn. Em sắp rời đi nên tôi muốn bên em nhiều hơn, nhưng mỗi khi tôi sang tìm đều không có Phuwin ở nhà.

Em đang ở trước mặt tôi, và vẫn đôi mắt xinh đẹp và khuôn mặt đáng iu ngày nào. Em mỉm cười và nói với tôi

"Chờ em nhé! Ngày em gặp lại anh thì sẽ là ngày em trưởng thành hơn nhiều, đến lúc đó em sẽ khiến anh ngạc nhiên cho mà xem, hãy vẫn ở đây đợi em nhé..!"

Lời từ biệt của em chẳng hiểu tại sao khiến tim tôi đau thắt lại.

"Được, đến lúc đó nhớ quay lại gặp anh đó!"

Em bước lên, và chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. Cuối cùng..tôi lại chẳng thể nói ra tâm tư của mình dành cho em.
_____________

Đến nay cũng đã 3 năm, từ cậu nhóc lớp 12 yêu thầm đứa em thân thiết thì bây giờ tôi đã là sinh viên năm 3 khoa Kỹ thuật. Năm ấy, tôi may mắn đậu vào 1 trường ở thủ đô Bangkok, phải rời nhà và bắt đầu cuộc sống ở nơi xa lạ này.

Đến nay, tôi vẫn còn nhớ đến em, nhớ đến lời hứa năm nào và bóng lưng em xa dần năm ấy. Suốt 3 năm, tôi vẫn chưa thể gặp lại em

Ngoài việc đi học, tôi làm thêm ở một quán cafe đối diện trường. Mỗi ngày quán đều đông kịt, đa phần đều là sinh viên từ trường tôi, người thì học, người thì nói chuyện.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi học xong, tôi liền chạy sang quán để làm thêm.

Quán dần dần cũng đông hơn nhiều, công việc lại trở nên bận rộn hơn. Chạy ra đưa đồ cho bàn này rồi đến bàn kia dọn dẹp, đôi khi tôi còn chạy vào phụ mấy anh chị pha chế, nhưng ngày nào cũng vậy nên tôi cũng quen rồi

"Pond oi, đem cái này ra cho bàn số 12 giùm chị" - Chị nhân viên làm chung với tôi nói.

"Vâng"

Tôi cầm lấy cái khay đựng ly capuchino và ít bánh macaron để trên quầy rồi vội đi đến bàn số 12 nằm trong góc. Sau khi tôi vừa đặt khay xuống rồi quay đi, người khách kia liền nói.

"P'..Pond?"

Tôi chợt ngơ ra vài giây, khoan, đúng là do quán đông nên tôi khá vội, nhưng nếu là người quen thì nhìn dáng người từ đằng sau chắc hẳn tôi cũng sẽ nhận ra, nhưng lần này thì tôi không hay biết thật. Theo phản xạ cộng thêm tính tò mò, tôi quay ra đằng sau nhìn người ấy.

Khuôn mặt đáng yêu, má phúng phính, đôi mắt có phần trong trẻo, tuy đã trưởng thành hơn nhiều nhưng thật sự nét mặt này không lẫn vào đâu được.

"Phuwin?! Em..làm gì ở đây vậy?"

"Em..học ở trường xong thì tiện đường ghé quán ngồi làm bài, trường em phía đối diện ấy" em vừa chỉ về phía trường tôi vừa nói.

"Em cũng học ở đấy à? Thế chung trường với anh rồii"

Em nghe xong chỉ cười với tôi, đúng là 3 năm gặp lại bầu không khi có phần gượng gạo đôi chút. Nhiều lần tôi nghĩ đến viễn cảnh gặp lại em, chúng tôi sẽ lại trò chuyện như hồi đấy, kể đủ thứ trên trời dưới biển cho nhau nghe, nhưng thực tế thì lời đến cổ họng vẫn không thể thốt ra.

"Thôi em học đi nhé, quán đông nên anh làm việc đây" - Nói rồi tôi quay đi tiếp tục công việc của mình.

Đến tối, khi giờ quán đóng cửa, sau khi dọn dẹp và thay đồ xong, tôi định sẽ về nhà, ngủ một giấc thì đột nhiên lại thấy em xuất hiện trước mặt.

Em đứng trước cửa quán của tôi, vừa đứng vừa nghịch chiếc điện thoại trên tay. Tôi vừa đi ra, em đã quay sang nhìn cùng sự ngại ngùng mà nói.

"Lâu rồi không gặp, em với anh đi đâu đó tí được không"

"Được chứ" - tôi vừa cười vừa nói.

Hôm đấy chúng tôi đi trong công viên, nói về chuyện suốt 3 năm qua, về cả chuyện hồi bé, mỗi lần như thế em đều bịch miệng và đe dọa tôi không được nói thêm lần nữa, em tức giận như thế vẫn rất dễ thương.

Sau hôm ấy, chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau, ở trường thì ăn chung, tôi làm thêm xong thì đi chơi, lâu lâu ngủ lại nhà nhau, cứ thế dính nhau 24/7 như hồi đó.

"P'Pond, em định về nhà cũ, thăm 2 bác luôn, anh về chung không?" - em nằm trên giường, vừa chơi game vừa nói.

"Có chứ, lâu rồi anh không về nhà"

Thế là chúng tôi lên kế hoạch kĩ càng, cũng như giấu ba mẹ tôi để họ bất ngờ. Trước ngày về nhà, em và tôi cũng như bao ngày, đi chơi đi ăn uống sau giờ học. Nhìn em đi phía trước, lòng tôi mấy lần đã muốn nói ra với em nhưng thấy vẫn chưa thích hợp để nói ra.
__________________

"Ôiii Phuwinn, con lớn thế này rồi đấy àa"

Mẹ tôi gặp em sau thời gian dài liền vui mừng mà quên đứa con trai đằng sau đang đau vai vì đồ đạc. Đúng như tôi và em nghĩ, ba mẹ đã rất vui mừng và ngạc nhiên, cũng đã hỏi rất nhiều về ba mẹ của Phuwin khỏe không, hay cả hai gặp lại khi nào, họ đều chỉ để ý đến em, quên luôn đứa con xa nhà này.

Đến tối tôi và em mới được ở riêng, nằm trên chiếc giường hồi bé, vì cả 2 cũng lớn hơn phần nào nên cảm giác chật hơn so với trước đây.

Có lẽ ngày nay em đi đường xa nên khá mệt, nằm xuống không lâu thì chẳng thấy động tĩnh gì nữa rồi.

"Phuwin?"

Tôi cũng thử kêu em..không một hồi đáp. Lúc ấy, tôi không suy nghĩ gì, lời nói về em cứ thế tuôn ra, bao gồm cả tình cảm ấy.

"Phuwin, có cái này anh phải nói..anh thích em, từ hồi 3,4 năm trước rồi ấy, bây giờ vẫn vậy, anh định sẽ giấu kín, nhưng  biết sao được, anh thích em lắm ấy.."

"Thích em sao không nói?"

Tôi hoang mang nhìn sang chỗ em, Phuwin vẫn quay lưng lại với tôi, nhưng giọng nói ấy rõ ràng là của em.

"Em còn..thức à??"

"Nghe anh nói nên mới dậy đấy"

Thôi xong rồi...tôi lúc đấy muốn tìm chỗ nào chui vào ấy, hay xuống dưới gầm giường núp, nói với em những điều ấy thật sự ngượng chết được.

Tôi đang suy nghĩ nên làm gì để sự xấu hổ này biến mất thì cảm nhận được bàn tay em chạm vào mặt tôi, rồi trên môi truyền đến hơi ấm, mềm. Lúc đấy tôi mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra, Phuwin...hôn tôi!

Đang chưa kịp phản ứng gì thì em liền tách ra và xoay lưng về phía tôi rồi nói.

"Câu trả lời của em.." - Tai của em đỏ lên.

Từ hôm đấy, tôi và em hẹn hò. Gia đình 2 bên cũng biết, tất nhiên họ đều ủng hộ. Đến nay là 5 năm, tôi và em bắt chung sống chung và làm việc, không cần ngọt ngào nhưng cũng chẳng mấy khi cãi nhau, chúng tôi luôn như vậy suốt 5 năm qua.

Nếu bây giờ có thể thay đổi quá khứ, tôi vẫn sẽ chọn gặp em, có tình cảm với em, và bên em như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro