8: Có người luôn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bí mật thầm kín mà bản thân Phuwin giấu trong lòng.

Một đàn anh cuối cấp vô cùng đẹp, là người được các cô gái ngưỡng mộ, không chỉ là ngoại hình mà còn có tài năng nổi bật, cũng là người mà cậu thầm thương.

Cậu gặp anh sau một tuần từ ngày đi học đầu tiên. Lúc ấy xui rủi thế nào, cậu đang đi cầu thang lại trượt chân, ngồi trên bậc thang, đi cũng đi không được, kêu cũng không ai nghe.

Lúc ấy có người đến gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi hang cậu rồi cõng cậu đi đến phòng y tế. Anh có nụ cười vô cùng rực rỡ, ánh mắt nhìn cậu lại dịu dàng. Phuwin ngơ ngác hồi lâu, đến khi hoàn hồn chỉ kịp nói 2 từ 'cảm ơn', quay qua quay lại người liền biến mất, chỉ kịp thấy lớp trên bảng tên của anh. Và cứ thế, tên còn chưa dám hỏi, liền ôm tương tư người ta cả học kì.

"Sao? Mày muốn biết về anh trai kia à?"

Đến gần đây, Phuwin mới làm thân với một người bạn cùng lớp, quen biết với nhiều người trong trường, bao gồm cả anh. Gã nghĩ nghĩ chút rồi nói.

"Anh ấy tên Pond Naravit, hình như sinh ngày 1 tháng 2 hay sao ấy."

"Vậy hả? Cảm ơn mày nhiều! Lần sau tao trả ơn nha!"

Không một lời thừa thãi, cậu liền chạy đi. Gần 1 năm, Phuwin chỉ nhìn anh từ đằng xa, chỉ là cảm thấy bản thân nên tiến thêm một bước nên mới chủ động hỏi về anh thế này.

Gần đến sinh nhật anh rồi, đây là bước đầu, cậu muốn tặng một món quà nhỏ cho anh nhưng là độc nhất vô nhị.

Từ bé, ngoài giỏi trong học tập, cậu còn có tài năng trong nghệ thuật. Không chỉ chơi đàn, diễn xuất mà còn là mỹ thuật, cậu muốn dùng điểm mạnh này tặng cho Pond một bức tranh.

Cậu ngồi dưới tán cây trong sân trường, không để tâm xung quanh mà chăm chú vẽ trên sổ phát thảo.

Phuwin cũng không hề hay biết có kẻ đang từ xa, xung quanh bạn bè không thiếu, thế nhưng ánh mắt dịu dàng chỉ nhìn hướng cậu.

Anh cũng không nghĩ rằng đến khi lên cấp 3 vẫn gặp cậu.

Pond thích cậu từ năm cấp 2, vốn chỉ là lặng lẽ nhìn cậu từ xa nên cậu cũng không biết. Lần đầu thấy cậu, chỉ nghĩ đàn em này thật đẹp, không lâu sau Phuwin đạt được biết bao nhiêu giải thưởng, lại nghĩ cậu thật toàn diện. Dần dần nhìn cậu nhiều thêm chút, đến khi bản thân thơ thẩn nghĩ về cậu, thích cậu rồi thì chẳng thể quay lại như trước.

Lên cấp 3, cứ nghĩ có thể cắt đứt đoạn tình cảm này, anh cũng không nghĩ khi gặp lại cậu, cảm xúc trong lòng lại lần nữa nảy mầm.

"Pond, mày nhìn gì thế?"

Đến khi có người gọi, anh mới hoàn hồn.

"Không gì đâu"

Pond nhìn cậu lần cuối rồi quay người đi cùng đám bạn.

Sau đó, Phuwin cứ ngày ngày ngồi vẽ, muốn hoàn thành và tặng bức tranh cho anh. Đến một ngày trước sinh nhật, cậu chỉ mới hoàn thành phần tô da nhưng bức tranh vẫn thu hút người khác.

Cậu vẽ góc hơi nghiêng qua, tôn lên sống mũi và gương mặt góc cạnh của anh, độ sáng tối giúp bức tranh có hồn hơn. Hôm ấy là ngày cuối tuần, cậu dành cả ngày tập trung vào vẽ, muốn bức tranh trở nên hoàn thiện nhất.

Cuối cùng, một bức chân dung của anh do cậu vẽ cũng hoàn thành. Đằng sau ngoài lời chúc sinh nhật và bày tỏ một chút tình cảm, cuối đoạn cậu còn viết 2 chữ 'Pw' muốn cho anh biết tên viết tắt của mình, nhưng cậu không mong chờ anh sẽ đáp lại tình cảm cậu nhanh như thế.

Sáng sớm đầu tuần, Phuwin cố tình đến sớm, muốn nhân lúc không có ai mà đem bức tranh đặt vào hộc bàn của anh. Cậu hay lén nhìn anh khi đi ngang lớp của Pond, nên từ lâu đã nhớ chỗ ngồi.

Thế nhưng cậu đến sớm còn có người đến sớm cùng lúc với cậu.

Cũng chẳng rõ anh có ổn không, nay lại thức sớm hơn bình thường gấp mấy lần. Lúc cậu vừa đặt xong bức tranh vào hộc bàn của anh, Pond cũng vừa mới đến, thấy cậu tuy tim đập loạn nhịp, nhưng cứ nghĩ chỉ là vô tình đi ngang qua.

Đến khi ngồi vào chỗ, tay đụng phải một thứ trong hộc bàn mới giật mình, lấy ra nhìn thì lại là một bức tranh hoàn hảo, vẽ anh đẹp đến không gì tả được. Đằng sau là đoạn văn được viết cẩn thẩn. Nhìn đến tên viết tắt, anh sững người lại, cứ ngỡ điều này sẽ mãi là giấc mơ của anh, nhưng với những điều anh vừa thấy, có lẽ là sự thật nhỉ?

Cả hai tiết tiếng anh, Phuwin vốn là người năng nổ nhất, nay lại ngồi thất thần, đôi khi lại lộ vẻ lo lắng không thôi. Đây là lần đầu cậu đã dùng hết sự can đảm của mình, gửi tình cảm vào tranh, vì thế, tim cứ đập liên tục.

Đến ra chơi, cứ nghĩ có thể thả lỏng đôi chút, nhưng hai dòng tin nhắn đã khiến tim cậu lần nữa đập nhanh.

-Chào em
-Anh là người yêu tương lai của em.

Tên tài khoản gửi tin nhắn - Pond Naravit Lertratkosum.
______________

Viết hơi ẩu nhưng HAPPY BIRTHDAY TO KHUN PONDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro