#7 Mùa hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất rất rất xin lỗi mọi người vì hơn 1 tháng nay hông cập nhật hếtt 🥲

Oneshot này đc mình ủ hơi lâu..tuy chưa thi xong nhưn vẫn ráng viết xong để đang phần 1 nàaa.
______________

"Anh dọn lại mấy cuốn sổ của anh đi này"

"Đợi anh tíi"

Phuwin bất lực nói với tôi rồi sắp sách vở, truyện mà tôi để lung tung thành từng chồng lại. Hôm nay rõ ràng là em còn có tiết vậy mà vẫn phải lo cho tôi, cũng vì chúng quá chiếm diện tích.

Lúc đấy, tay em chợt khựng lại ở một cuốn sổ với tiêu đề được ghi bên ngoài là "About Phuwin<3".

Tôi cũng từ ngoài đi vào, nhìn thấy cuốn sổ em cầm trên tay mà mặt đỏ bừng, vội vội vàng vàng giựt lại rồi lấp ba lấp bấp nói.

"E-em đọc được g-gì chưa đó??"

"Em đã mở ra đâu"

Cậu bất lực mà nói

"sao vậy? Nó là gì mà giấu em như thế?"

"Anh..ngại thôi.."

"Hm..bao năm yêu nhau, CHUYỆN GÌ CẦN LÀM cũng 'làm' rồi, mấy cái này anh cũng ngại à?"

Tôi đơ ra vài giây, miệng cứng đờ, phải một lúc sau mới nói được.

"Anh không phải vật vô tri vô giác đâuu mà không biết ngạiii"

Em ấy thở dài một lượt, bất lực với một người yêu đã lớn nhưng lại trẻ con như tôi rồi đi đến chỉ vào chồng sách rồi nói

"Anh nhớ dọn nhé, đừng quên đấy"

Khi Phuwin rời đi, chỉ còn một mình thì tôi mới thở dài nhẹ nhõm. Cuốn sổ này tôi viết về Phuwin, cảm nghĩ về em, tình cảm tôi dành cho em, vì mối tình đẹp tựa như mấy câu chuyện về định mệnh của 2 người.

Tôi lặng lẽ lật từng trang, đọc lại từng dòng của cậu nhóc Pond, tương tư nhóc gần nhà ngày xưa, ngày ngày nhìn ngắm, ghi từng hành động của nhóc ấy lại vào quyển sổ này, nụ cười chợt xuất hiện trên khóe môi.

Năm ấy anh đã gặp em..vào một chiều hè oi bức, cái ngày định mệnh đưa ta gặp nhau, rồi từ bạn, từ anh em, và bây giờ thành người yêu.
______________________

Khi đấy, tôi là cậu nhóc lớp 5, tính tình thì hướng ngoại, học lực cũng không chê vào đâu được.

Nhưng khổ nhất là hồi đó tôi nghịch lắm, nhìn người ta nói tôi quậy thế nào ba mẹ tôi cũng chỉ nhìn nhau lắc đầu, vì dù có nói tôi cũng chỉ ngoan mấy ngày đầu, sau đó lại tái phạm.

Trong mắt ba mẹ lúc đó, tôi chỉ được mỗi cái lanh lợi..

Thời gian cái ngày định mệnh đấy xảy ra là vào mùa hè, mỗi khi hè đến tôi lại hay hẹn mấy đứa bạn ra ngoài chơi, và hôm đấy cũng không ngoại lệ.

Tôi cầm theo trái banh đứng trước cửa thì phát hiện nhà kế bên hình như có người chuyển đến, đèn trong hà bật cùng với chiếc ô tô được đậu đằng trước.

Ngôi nhà đó chủ cũ đã đi nước ngoài từ khi tôi lên 5 nên từ lâu đã bỏ không ai ở rồi.

Với sự thắc mắc của một đứa trẻ 10 tuổi, tôi chạy vào nhà và hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, nhà kế bên mới có người chuyển đến ạ?"

"Ừ, là một cặp vợ chồng cùng đứa con của họ, chắc cũng trạc tuổi con đó, nhưng có vẻ giỏi và ngoan hơn con nhiều, nhìn vào biết chắc gia đình họ rất hạnh phúc"

Nghe đến cách mẹ khen em như thế lòng tôi vừa có chút ghen tị mà bĩu môi, vừa muốn lén chạy sang nhìn.

Như đọc được tâm tư của tôi, mẹ đã quay sang hỏi.

"Dù sao cũng là hàng xóm mới, sang chào hỏi với mẹ tí không?"

"Được ạ"

Rồi mẹ cầm ít trái cây rồi dắt tay tôi sang nhà em.

Khoảng khắc tếng chuông cửa vang lên, cánh cửa mở ra và người bên trong là mẹ em. Cô nhìn mẹ con tôi rồi cười dịu dàng.

"Chào chị, chị là.."

"Tôi là hàng xóm của chị đây, thấy chị mới chuyển đến nên tôi đến chào hỏi làm quen"

Sau đó cô và mẹ nói chuyện làm quen, giới thiệu với nhau, sau đó là làm thân. Cả mẹ và cô vừa mới quen biết nên đã có nhiều chuyện để nói từ đời sống, gia đình, đến xã hội hay những sở thích, trông rất vui vẻ và dần quên đi sự hiện diện của tôi.

Lúc đó, Phuwin từ trên lầu bước xuống.

Năm ấy em lớp 3 nên nhỏ con hơn tôi nhiều, nhìn đáng yêu lắm. Như mẹ tôi nói, em toát lên vẻ tri thức, ngoan ngoãn khác hẳn sự nghịch ngợm của tôi.

Mẹ và cô khi thấy em xuống mới ngừng một chút, chất giọng dịu dàng của cô gọi em.

"Phuwin, lại đây nào con"

Em thoạt đầu có vẻ ngơ ngác và hoang mang, sau đó cũng lặng lẽ đến gần phía chúng tôi hơn. Nhìn gần khuôn mặt em càng trông cưng hơn.

"Phuwin, chào cô đi con"

Em không nói gì, chỉ dùng đôi mắt tròn tròn, xinh xinh nhìn mẹ tôi rồi lễ phép cúi đầu. Mẹ tôi cười rồi đưa tay chạm lên mái tóc mềm của em mà nói.

"Cháu nó ngoan thế này,chẳng bù cho Pond nhà tôi, thằng nhóc quậy lắm"

"Nhìn cháu cũng lanh mà, cháu lớp mấy rồi chị"

Chẳng kịp để mẹ trả lời, tôi đã nhanh nhảu lên tiếng.

"Cháu lớp 5 ạ"

Cô phì cười rồi vuốt tóc Phuwin.

"Thế lớn hơn Phuwin nhà cô 2 tuổi đấy, sau này ở cạnh nhà nên có gì chăm sóc em giúp cô nhé?"

"À dạ-"

"Tất nhiên rồi! Thằng bé nhà tôi thân thiện mà, chị và chồng hay đi làm xa đúng không? sau này đi đâu lâu ngày cứ kêu tôi, tôi và Pond giúp chăm Phuwin tận tình chu đáo luôn!"

Tôi chưa kịp trả lời, mẹ tôi đã nói thay rồi. Cô chỉ dịu dàng cười rồi nhìn sự nhiệt tình của mẹ tôi.

"Sau này ba mẹ đi xa để anh và cô chăm con nhé?" - mẹ tôi hỏi em

Em chỉ ngại ngùng, đáp lại bằng âm thanh nhỏ.

"Dạ vâng ạ"

Giọng em chứa đầy sự ngây ngô của một đứa con nít, mang theo sự đáng yêu lạ kì, khuôn mặt cúi xuống.

Và mọi chuyện bắt đầu từ đấy.

Cô và chú đều rất hay đi công tác xa cùng nhau, nếu là lúc trước sẽ có người làm cho gia đình ông bà của Phuwin đến chăm sóc. Nhưng bây giờ, mỗi khi cô chú đi xa, em đều sẽ đến nhà tôi ở.

Những ngày thường thì cô và mẹ hay gặp nhau nói chuyện, dắt chúng tôi theo cũng để 2 đứa chơi riêng.

Và rồi dần dần, nhìn nhau hàng tuần khiến chúng tôi thân hơn. Từ một cậu bé mỗi khi gặp tôi là ngồi im lặng, không nói chẳng rằng, thành cậu bé bám lấy tôi rồi luôn miệng kêu "P'Pond" "Anh" và 7749 từ ngữ khác dùng để gọi anh trai [=)))))))))].

Lúc ấy tôi cũng chẳng mấy để tâm cách gọi của em, vì tôi đơn thuần cũng chỉ coi Phuwin là em trai.

Nhưng từng ngày, từng ngày trôi qua, chàng trai nhỏ nhút nhát ngày nào chạy lon ton sau lưng tôi bây giờ đã lớn. Chiều cao, tính cách đã trưởng thành hơn, không còn nhõng nhẽo với tôi nhiều như hồi bé nhưng 2 má bánh bao, sự đáng yêu ấy vẫn còn

Và thời gian trôi qua, tôi bên cạnh em, nhìn em trưởng thành hơn. Phuwin vẫn rất tài giỏi, lễ phép, ngoan ngoãn, hiểu chuyện và vẫn rất dễ thương khiến bao người xiêu lòng.

Từ bao giờ, mọi hành động của em đều thu hút tôi đến lạ. Từng nụ cười, từng ánh mắt mỗi khi em đọc sách, từng bước chân và thậm chí là lúc em ngủ say, mỗi thứ cứ thế mà đều rời vào tầm mắt của tôi.

Và rồi tôi lại thói quen quan sát em nhiều hơn, lâu lâu lại ghi 1 ngày của Phuwin đã làm gì vào cuốn sổ

"Chết tiệt.."

Nhiều lúc nhận ra bản thân đang làm gì, tôi lại vò đầu bứt tóc, còn tự hỏi bản thân. Và cuối cùng, tôi phải tìm đến người bạn thân của mình - Dunk Natachai để tư vấn

"Rốt cuộc tao bị sao vậy mày?"

"Hmm..theo kinh nghiệm tình trường của tao nhá, tao nghĩ mày va phải condi tình yêu rồi đó"

"??"

"Ý tao là...mày thích người ta rồi đó"

"Sao mà được, Phuwin là em trai tao mà"

"Nè, tao với mày là bạn thân, còn thân hơn em trai mày, vậy bây giờ mày thử nhìn tao cả ngày rồi ghi lại xem?"

"Điên à? Mày đi mà kêu Joong làm ấy, tao đâu rảnh"

"Thế đấy! Rõ là tao thân với mày như vậy nhưng mày lại không làm được, còn với 'em trai' thì mày ghi đầy 1 trang giấy vẫn chưa hết"

Đáp lại thằng bạn chí cốt là một bầu không khí im lặng từ tôi.

Tôi suy nghĩ kĩ hơn, đúng là từ nhỏ tôi đã luôn bên cạnh, chiều chuộng và chăm sóc em, không muốn em thân với ai hơn tôi, và tôi muốn nhìn vẻ mặt đáng yêu đấy.

"Mà nè" - Dunk lên tiếng

"Sao??"

"Sau này thành đôi một phần là nhờ tao đó nha, nhớ bao ăn để cảm ơn"

Lúc ấy, tôi chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó rồi rời đi.

Đêm ấy, em qua nhà tôi ngủ. Ba mẹ em lại đi công tác xa nên nhờ gia đình tôi chăm em như mọi lần. Ba mẹ tôi quen thuộc với em đến mức cứ ngỡ như con cưng, con ruột trong nhà, lo lắng, chăm sóc cho em từng chút một.

Và rồi cũng như mọi hôm 2 bác đi công tác và em qua nhà tôi, Phuwin sẽ lại ngủ chung một giường với tôi. Tuy đã quen với điều này từ lâu nhưng sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, tôi cảm giác rất...ngại.

Nhìn đôi mắt nhắm lại khuôn mặt đáng yêu khiến trái tim tôi lại đập loạn xạ lên, nhanh như tốc độ của The Flash

Tôi chỉ nằm nhìn chằm chằm vào con người đã ngủ say từ đời nào, cùng với sự tỉnh táo không nên có vào cái lúc tờ mờ sáng này, tôi vẫn chưa thiếp đi được. Cũng nằm với em như bao lần, nhưng lần này nó lạ lắm luôn.

Thôi thì đêm nay thức trắng vậy.
________________________

Thi xong thì mình sẽ viết p2 🥲👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro