#7. Giải quyết mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[250823]

Bé nhỏ Phuwin vừa bước vào sân trường đã bị tất cả các học sinh trên sân trường xúm lại hỏi thăm. Cũng phải thôi, Tang đại ca là bé khoẻ, bé ngoan rất ít bị bệnh phải nghỉ học, ai mà không lo cho được.

Hôm qua ai cũng mang bao nhiêu kẹo bánh để "cống nạp" cho Phuwin mà được tin bạn nhỏ bị bệnh, nên nghỉ học. Ui, bé yêu bị bệnh mà họ có cảm giác mình cũng "lây bệnh" theo, khó chịu cực kì.

- Đại ca nhỏ à, có thấy mệt hay đau đầu không?

- Em có mang ống vitamin nè đại ca, ngọt ơi là ngọt luôn.

- Đại ca nhỏ có muốn ăn kẹo không ?

Bé con chớp mắt nhìn nhóm người nhao nhao hỏi thăm, cả đám chen lấn xăm xoi khắp người em bé để xem em đã khoẻ hẳn chưa, có chỗ nào khó chịu không. Các bạn còn dúi cho em bao nhiêu đồ nữa, mèo nhỏ nở nụ cười xinh thật là xinh, mới ốm dậy má nộn thịt có chút hây đỏ.

Ôi chúa ơi, nụ cười mà cả trường thèm khát, nhớ nhung đây rồi.

Tang đại ca siêu cấp đáng yêu !

- Tui khoẻ rùi đó, không còn bạn virus cảm lạnh nào trong người nữa đâu. Mọi người cho tui đồ ăn thì tui nhận, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tui.

- Đây đây, tất cả kẹo bánh với sữa của đại ca nhỏ hết nhé.

A vui quá đi. Phuwin không còn thấy được ai nữa rồi, em cười tít cả mắt. Mọi người đưa một núi bánh sữa tẩm bổ cho đại ca, một mình Phuwin chật vật lắm mới ôm hết được quà của bạn bè.

Một bạn trong nhóm học sinh lên tiếng:

- Mà có phải đại ca nhỏ bị bệnh là do hôm trước đợi đại ca Naravit đúng không ? Em nghe bác bảo vệ nói hôm đó tầm chín giờ tối thấy xe hơi có logo của DialBlack Group đậu trước trường, lúc sau thấy có anh mặc vest đen bế đại ca nhỏ nhìn có vẻ rất mệt vào xe rồi đi mất.

Đám đông bỗng im lặng, thằng nhóc lớp mười này nói có lý. Tầm chiều tối vào những ngày này rất lạnh còn có mưa nữa, thời tiết thay đổi bị cảm là không thể tránh khỏi. Như vậy là hôm đó đại ca nhỏ đợi đến tận chín giờ tối, còn không phải là tại đại ca Naravit trường FUTS hẹn cho đã rồi không đến ?

Rồi đó, Pond đại ca lại có ấn tượng không tốt trong mắt bạn bè Phuwin mất tiêu.

Phuwin nghe vậy liền trề môi xinh ra phản đối. Đúng là nhóc có đợi Pond đến chín giờ nhưng bị cảm hình như là do lúc đó ngủ quên mất cạnh cửa sổ chưa đóng, vậy nên mới vô tình cảm lạnh chứ không hoàn toàn là do Pond đâu nha.

Phuwin thề là em không có bênh bạn Pond đại ca đâu, em vẫn là đang giận Pond nhé ! Chẳng qua là các cậu ấy đang hiểu lầm bạn Pond của Phuwin thôi.

- Không phải là do Pond đâu, tại tui á. Mà tui đang giận bạn ấy nên tui chẳng thèm nói chuyện với bạn ấy đâu.

Cái đồ ngốc đáng yêu này, cả đám nhịn cười trước dáng vẻ chống hông, ưỡn ngực, cau chặt mày của đại ca nhỏ. Phuwin mỗi khi dỗi ai là lại "đáng sợ" như vậy đấy, xoa đầu, nựng má, nắm tay đủ kiểu rồi mới để bé con lên lớp.

Có mấy bạn còn đòi cõng nhóc con nhưng em là người lớn nha, không phải con nít đâu, người ta tự đi được nha.

Trái lại với bên trường RIS có mấy cánh hoa bay phấp phới khắp nơi thì FUTS mang một màu xám đáng sợ.

Pond mặt hằm hằm đáng sợ ngồi yên một chỗ, bữa nay không khí xung quanh đại ca u ám đến rợn người, có cảm giác chỉ cần chạm vào người Lert đại ca là xuống chín tầng đất liền. Ngay cả mấy tên đàn em thân cận cũng không dám lại gần. Đại ca Naravit của bọn họ làm sao vậy ? Hôm qua còn nghỉ học nữa. Họ thắc mắc lắm nhưng chẳng có ai gan to mà dám chạy ra hỏi thẳng đâu.

Trên đầu Pond Naravit giống như có một đám mây đen xì. Tâm trạng của đại ca lớn không tốt nên trông rất đáng sợ, mắt lườm cháy tóc thằng Patch ngồi đằng trước. Bực dọc được một lúc, đại ca lại thẫn người ra nghĩ ngợi điều gì đó rồi thở dài không biết bao nhiêu lần.

Chết rồi, hắn đã lỡ làm Phuwin Tang giận mất rồi !

Cả ba mẹ và anh hai của Phuwin cũng có ấn tượng không tốt về hắn luôn.

KHÔNG ĐƯỢC !

Đúng vậy, không thể thế được, Pond Naravit đây phải giải quyết tất cả mâu thuẫn ngay bây giờ trước khi bị bạn Tang xa lánh.

Đàn ông nói là làm, hắn đang ngồi yên bỗng vùng lên khiến cái ghế bật xuống nền đất vang lên tiếng chói tai. Trước sự ngơ ngác của mọi người, Pond mở cửa lớp đi thẳng ra bên ngoài, đường đường chính chính cúp học rồi vào bãi giữ xe lấy con xe mô tô phi thẳng ra ngoài.

Nếu nói theo một tâm hồn ngưỡng mộ thì sẽ thấy Pond đại ca ngầu quá trời.

Còn trong mắt người thường thì thấy người thừa kế của FUTS Group sau này đang cúp học.

...

Cục bông nhỏ phồng căng má khoanh tay nhìn nam sinh trước mặt rồi lại quay ngoắt ra chỗ khác. Bạn Pond đại ca kì cục, người ta đang học mà từ đâu xông thẳng vào lớp, không nói không rằng mà vác em lên vai mang ra sân sau của trường.

Hứ, hôm nay bạn Pond đẹp trai quá nhưng mà em vẫn dỗi lắm lắm lắm đó.

- Phuwin tôi xin lỗi, hôm đó điện thoại tôi hỏng nên không nhận được tin nhắn hẹn.

Pond không ngờ có ngày bản thân phải hạ giọng xin lỗi và kiên nhẫn giải thích cho một nhóc con mới quen. Trên đường đi thì quyết tâm lắm nhưng nhìn thấy người thật thì đầu óc lại rối tung cả lên, đầu óc ngổn ngang chẳng biết nói gì trước. Nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của người nhỏ, hắn vừa thấy đáng yêu vừa thấy lo lắng, cố gắng lắm mới nói lên một câu ngắn gọn nhưng chân thành của hắn đều dành cho Phuwin.

Bé con lúc đầu định nói gì đó nhưng mấp máy được vài từ thì mếu máo, khóc oà lên rồi ngồi thụt xuống đất doạ Lert đại ca được một phen hốt hoảng.

- Sao vậy, đau ở đâu sao ?

Đầu nhỏ tròn xinh lắc nguây nguẩy, hai gò má bầu bĩnh đẫm nước mắt mặt chát, bạn nhỏ cứ ra sức dụi dụi, cúi gằm xuống đất mà chẳng để ý khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa hối lỗi của người kia buồn cười đến cỡ nào.

Pond đại ca bỗng tách hai cánh tay bạn bé ra rồi ôm chặt lấy em, tay vỗ vỗ lưng dỗ dành thay cho lời nói. Hắn quỳ gối xuống đất từ lúc nào không biết. Giọt nước mắt trong veo kia tưởng như vô hại nhưng lại khiến người ta đau lòng không thôi.

- Phuwin đừng khóc nữa, tôi sai rồi, tôi xin lỗi.

Không có những lời dỗ dành đường mật nhưng hắn đã trao cho bé con một cái ôm đơn giản, chứa đựng bao nỗi niềm thầm kín. Có điều Pond xúc động thái quá nên khoá bạn nhỏ trong lòng chặt vô cùng, Phuwin quẫy đạp thế nào cũng không thoát ra được, nhìn em hệt như mèo bé tinh nghịch bị nhốt vào cái lồng chạy bằng cơm vậy. Bất lực vì bị ôm chặt quá, mèo nhỏ đành buông xuôi, nhu nhuận mà dựa vào bờ vai vững chắc. Buồn bã tủi thân trong lòng tuôn ra theo dòng nước mắt, em bỗng cảm thấy thoảng mái, yên bình đến lạ thường.

Người của bạn Pond ấm lắm ấy.

Em bé ngoan nhanh chóng nín khóc, chỉ còn sụt sịt và nấc nhẹ nhẹ thôi. Tự nhiên em thấy xấu hổ quá, nãy là muốn nói chuyện với bạn ấy mà bạn nước mắt không ngoan cứ đòi chạy ra ngoài.

Tại nước mắt hư chứ không phải tại Phuwin hư nhé.

Bé nhỏ dật dật vạt áo đồng phục của Lert đại ca, lí nhí:

- Lần sau hông được như vậy nha, tui đợi cậu lâu lắm ấy. Tui buồn lắm, có phải cậu không thích tui nên mới không đến không ?

Pond không chần chừ, hắn lập tức trả lời em:

- Không phải, không phải, tuyệt đối không phải ! Tôi rất thích Phu-...khụ không ghét Phuwin.

Naravit nuốt lại chữ "thích" vào trong bụng, may mà sửa lại kịp. Suýt nữa thì toi.

- Không ghét...vậy là thích a. Tui cũng thích Pond lắm, thích ơi là thích luôn. Lần trước cậu không đến là tui định ghét rồi, nhưng mà giờ tui hổng giận nữa đâu.

Tang đại ca chính thức tha lỗi cho Lert đại ca rồi.

- Được rồi, tui tha cho cậu lần này đó.

TBC.

< Anh sai rồi, bạn đừng khóc nữa, bạn tha lỗi cho anh nhé ? >

-

Bình luận nhiều nhiều ii, tui thích đọc bình luận của mấy ní 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro