#6. Là tôi hư với Phuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[230823]

Pond làm một đường parabol ở trước cổng nhà Phuwin Tang. Hắn vội cởi mũ bảo hiểm, gấp gáp đi thẳng vào nhà Tangsakyuen. Chìa khoá của chiếc xe ưa thích còn không thèm rút ra, giờ trong đầu thiếu niên điển trai ấy chỉ nghĩ đến bạn nhỏ nào đó thôi. Không còn gì quan trọng bằng nhóc mèo của hắn nữa rồi.

Pond vừa đi đến cổng thì bị hai tên vệ sĩ chặn lại, giỏi thật chứ nhỉ ? Lert thiếu gia đây mà còn dám chặn đường cơ đấy. Mặt mũi của Naravit Lertratkosum ở Thái Lan không ai là không biết, người ta thấy anh đi qua còn phải tránh đường mà hai tên to gan này dám cản.

- Cậu Naravit, nếu cậu đến đây tìm cậu Phuwin thì hôm nay không được đâu ạ.

Pond lúc này đang rất vội mà còn bị chặn đường, hắn cau có:

- Lý do?

Không phải là nhóc con giận nên không muốn tiếp mình đấy chứ.

- Oa hu hu con không thích mà.

Tiếng khóc to thật to vọng từ trong căn biệt thự vọng ra. Cái chất giọng con nít nghe như mèo con này là của Phuwin Tang mà. Sao Meow của hắn khóc rồi ?

Nghĩ ít làm nhiều, Pond trực tiếp đẩy 2 vệ sĩ ở cổng ra chạy thẳng vào trong nhà người ta.

- Cậu Naravit !

Một trong hai vệ sĩ chạy theo hắn để cản lại nhưng không kịp với tốc độ đi dỗ người của hắn.

Vừa đi đến cửa nhà thì có cục bông mềm, nóng nóng chạy đến dính chặt vào người hắn. Không nhìn thì đại ca Naravit cũng biết ngay người đang ôm mình chính là bạn nhỏ Phuwin Meow. Tại vì cái cảm giác một vật mềm mại có mùi ngọt ngọt đụng vào người thì Pond đã trải qua một lần rồi mà. Hắn nhanh chóng cúi đầu xuống để ý bạn Meow, nhìn mới biết em bé này là đang khóc nhè nè. Mặt mũi đỏ hết lên rồi, thương quá cơ !

- Ơ Pond ? Pond ngốc, oa ... hức ... tui ghét ... ư ... cậu.

Đứa nhỏ trên trán dán miếng hạ sốt lại khóc oà lên. Hu hu ghét Pond lắm, ghét papa và mama lắm, ghét anh hai lắm, ghét thuốc đắng lắm.

Ghét tất cả mọi người luôn !

- Phuwin nín đi, sao lại khóc ?

Đại ca Naravit được đẻ ra có tay có chân lành lặn để học bài với đánh nhau nay lại biết bế người khác đấy. Dùng lực xốc nách nhóc con lên rồi ôm vào lòng. Bé nhỏ trong lòng vùi đầu vào hõm cổ người lớn hơn sụt sịt.

Ôi ôi nín đi Phuwin ơi, nhìn Phuwin khóc đại ca Naravit buồn lắm đấy!

- Naravit Lertratkosum ? Cháu là con của ông Lert phải không ?

Papa của bạn nhỏ Phuwin lên tiếng. Hoá ra bạn Lert đại ca mà bé nhỏ nhà ông cứ nhắc đi nhắc lại hôm qua lại là con của ông bạn trí cốt.
Pond Naravit giật mình khi phát hiện có sáu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, đây chắc là gia đình của bạn nhỏ rồi. Thế mà vừa nãy lại không để ý, mất điểm quá.

- Dạ vâng, chào bác, cháu là Pond Naravit Lertratkosum.

Chẳng hiểu sao Pond lại cảm thấy hơi căng thẳng. Sao mà giống đi ra mắt nhà người yêu quá.

Joong - anh trai của Phuwin rất không hài lòng với người tên Naravit. Anh lớn tiếng cắt ngang cuộc chào hỏi:

- Này cậu kia, tôi không cần biết cậu là ai nhưng sao lại để Phuwin nhà tôi đợi đến tận chín giờ tối rồi sốt thành thế này hả ?

Thằng nhóc này để cho bé nhỏ đợi đến nỗi ngủ quên cạnh cửa sổ. Hôm qua gió thổi rất lạnh, hơn nữa còn có mưa lâm râm, đều để Phuwin hứng hết cả rồi. Ngày hôm qua nếu không phải do chờ thằng nhóc Naravit thì em đã không lên cơn sốt cao rồi. Phuwin Tang bảo bối của cả nhà, ai cũng thương yêu, cưng chiều hết mực mà tên này dám làm như vậy.

- Được rồi, Joong bình tĩnh đi con. Phuwin à qua đây với mama nào. Thuốc này ngọt lắm không đắng đâu, ngoan.

Bà Tangsakyuen vỗ vỗ tay hướng về phía em dỗ dành nhưng đáp lại là một cái lắc đầu, em vẫn ôm khư khư bạn Pond. Bà Tang thở dài một cái, Phuwin lúc bình thường đã hay làm nũng rồi nhưng khi ốm lại càng mè nheo hơn.

Mỗi lần bé cưng ốm là phải nháo nhào cả ngày mới lừa được nhóc uống thuốc. Cũng chính vì vậy nên cả nhà chăm nhóc rất kĩ để bạn nhỏ không bị ốm nên em lúc nào cũng khoẻ mạnh hết. Nhưng lần này thì...có thể nói là tại đại ca Naravit của nhóc rồi.

Bộ não thông minh của Pond Naravit đột nhiên nhảy số. Bạn nhỏ đang dính lấy mình, giờ muốn lấy lại hình tượng với gia đình bạn nhỏ thì chỉ còn cách ...

- Vậy bác cứ để cháu cho Phuwin uống thuốc cho.

- Được, nhưng thuốc vẫn ở trên phòng thằng bé. Để bác kêu người mang xuống.

- À thôi ạ, bác cứ chỉ phòng cháu lên lấy rồi cho Phuwin uống luôn.

- Ừm, vậy phiền cháu, phòng của Phuwin là phòng đầu tiên của tầng hai dãy bên phải.

Đối diện với sự nhiệt tình của Pond, bà Tang chỉ biết cười nhẹ đồng ý với hắn.

- Vậy cháu xin phép.

Thế là đại ca Naravit bọc gọn bạn bé lại trong vòng tay của mình. Đi nhanh lên cầu thang để chăm sóc cho bạn nhỏ, phải chuộc lỗi với bạn chứ.

Có nhìn đi nhìn lại thế nào Joong vẫn thấy không vừa mắt thằng nhóc kia, anh hằn học:

- Mẹ, sao mẹ lại để nó bế Phuwin như thế ? Tại nó đó nên bé cưng mới bệnh đấy.

- Con cứ yên tâm, Pond có vẻ rất thích Phuwin nhà mình.

Phòng của Phuwin đáng yêu lắm ấy, vừa mở cửa là đã ngửi thấy mùi ngọt ngây giống như trên người em rồi. Chết Naravit mất thôi, trong phòng toàn là mùi của em.

Ai đời phòng của một thiếu niên mười bảy tuổi lại toàn gấu trúc gấu pooh với kẹo như thế trời.
Lert đại ca nhẹ nhàng ngồi xuống giường của bé con, cúi xuống đã thấy bé nhỏ ngủ quên từ lúc nào. Pond thở dài, càng nghĩ càng thấy có lỗi.

Để Phuwin sốt như vậy tất cả là lỗi của hắn, nếu lúc ấy không ném điện thoại đi thì đã không có chuyện rồi. Lướt ngón tay thon dài lên gò má đỏ ửng, hơi thở của bạn nhỏ vừa gấp vừa nóng làm Pond cuống hết cả lên. Phải cho nhóc uống thuốc để mau khoẻ thôi.

- Phuwin à, dậy uống thuốc nhé.

Nghe thấy từ "thuốc", bạn nhỏ đang ngủ bỗng mếu máo làm nũng. Móng mèo bám víu vào cánh tay hắn, mắt đang nhắm tịt nhưng vẫn có vài giọt lấp lánh sắp sửa trào ra. Em lắc đầu, lè nhè:

- Hông hông uống, ghét Pond, ghét luôn cả thuốc.

Pond Naravit thay đổi kiểu bế, để đầu em nghiêm qua một bên, tay trái đỡ phần thân dưới, mung tròn lọt thỏm ở giữa. Tổng thể thì là giống kiểu bế em bé.

- Cho Pond xin lỗi Phuwin. Là tôi hư với Phuwin nên Phuwin uống thuốc cho khoẻ rồi mắng tôi thoả thích. Chịu không?

Phuwin nghe Pond nói vậy đã chịu thả lỏng tay, cũng thôi lắc đầu nguây nguẩy rồi.

Pond coi như đấy là lời đồng ý liền với chén thuốc hạ sốt đã hoà tan ở kệ tủ, múc một chút ra thìa mấp vào môi bạn nhỏ. Bé nhỏ sốt mê man không biết gì, chỉ thấy có gì đó lạnh lạnh đặt ở môi. Em định khóc toáng lên thì mới thấy hơi vị cam ngòn ngọt, thế là ngoan ngoãn há hờ miệng ra, miệng nhỏ còn chẹp chẹp liếm môi lưu luyến vị ngọt. Hắn thấy thế liền mừng rỡ bón từng chút một, loáng cái chén thuốc đã cạn.

Em bé lại đi vào giấc mơ được làm chủ thiên hạ, đại ca ngầu lòi. Thấy nhóc con cứ thỉnh thoảng lại cười cười làm Pond bất giác cười theo. Chắc vừa uống thuốc nên chưa có tác dụng, cục bông trong lòng vẫn nóng hừng hực. Má em nóng, tay nóng, chân nóng, cả mông cũng nóng nữa. Nóng như thế chắc em khó chịu lắm, Pond muốn giúp em mà không biết nên làm sao. Hắn nhìn khắp phòng em một lượt, bỗng dưng miếng dán hạ sốt ở trên kệ bàn lọt vào tầm mắt của đại ca.

Và đại ca Naravit đã có một ý tưởng tuyệt vời.

Phuwin dụi mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, lúc này Pond cũng đã ra về từ lâu. Em nghỉ ngơi xong đã thấy người đỡ mỏi hơn, nhiệt độ cũng đã giảm, chắc là em sắp hết bệnh rồi, vui quá đi. Môi hồng xinh xinh bỗng bĩu ra cả thước, ban nãy có mệt mỏi nhưng em vẫn biết bạn Pond đại ca có bế em, còn cho em uống thuốc.

Nhưng Phuwin Tang không dễ giải vậy đâu !
Em sẽ giận bạn ấy lâu thật lâu vì đã trễ hẹn với em cho xem.

Tự dưng cảm giác mát lạnh và hơi cộm ở hai phiến mông cắt đôi dòng suy nghĩ. Em bé thấy lạ liền tò mò xem thử ...

Auuu ? Ai dán miếng hạ sốt vào mông của tui thế này ?! (๑'•o• '๑)

TBC.

< sao tui thấy mung tui lạnh lạnh ta ? >


-

Để lại một bình luận nhé 🥺 bắn timm náaa<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro