#8. Đại ca rất lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[270823]

Từ hồi gặp Phuwin Tang của trường RIS tới giờ đại ca của bọn họ rất lạ.

Những giờ trống tiết thường ngày đáng nhẽ là lúc đại ca đọc sách dưới gốc cây ở sân sau hoặc ngồi giải đề trong lớp, khoe vẻ đẹp trai cho bàn dân thiên hạ xem nhưng không ai (dám) làm phiền. Bây giờ thì nhìn đi, Lert đại ca cứ dán mắt vào điện thoại nhìn cái gì đó rồi cười ngốc kìa.

Patch còn tưởng bản thân mình thực ra vẫn còn nằm trên giường, rằng đây chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn. Nó tự vả 10 cái vào má trái đến nỗi sắp trật quai hàm mà vẫn chưa thấy tỉnh. Đối mặt với sự thật không thể chối cãi, Patch đành cay đắng chấp nhận. Nó lén đi đến chỗ ngồi phía sau đại ca, giả bộ ngồi chơi huýt sáo ngắm trời, ngắm mây, không thấy động tĩnh gì liền nhanh mắt liếc nhẹ màn hình điện thoại của đại ca Naravit.

Patch thấy đại ca đang xem ảnh. Nhìn không rõ lắm nhưng người trong ảnh hình như là một bé trai hay sao ấy. Nó căng mắt để nhìn rõ, đúng là một bé trai, chỉ nhìn qua cũng thấy xinh xắn, đáng yêu, có hơi quen mắt mà nó không nhớ đã gặp ở đâu. Khoan, đừng nói là đại ca ...

Patch chết lặng.

Không lẽ đại ca là shotacon* ?

(*) Shotacon: Kiểu người có tình cảm đặc biệt với các bé trai.

Nó lờ đờ đứng lên, thất thểu đi đến chỗ lũ bạn đang hối báo cáo tình hình. Cả lũ chúng nó thi nhau hỏi, nhưng chẳng lời nào lọt tai thằng Patch lúc này.

Ôi đại ca ơi, em thật không ngờ.

Tiếng chuông thông báo kết thúc buổi học vang lên.

Mấy đứa học sinh cuối cấp ba mang chút trưởng thành và chín chắn nhưng vẫn có nét nghịch ngợm, ham chơi của tuổi học trò, chúng đang nói chuyện rôm rả bỗng nhét vội sách vở vào cặp rồi nhanh chân chạy về nhà hoặc đi tụ tập với bạn bè. Tất nhiên đại ca Pond luôn chín chắn, người lớn hơn cả, chỉ chậm chạp cho sách vở vào cặp, sắp xếp lại tập đề rồi mới ra khỏi lớp.

Thế mà con mẹ nó hôm nay Naravit Lertratkosum lại chính là người đầu tiên ra khỏi lớp. Hắn nhồi nhét đống đề và sách vở vào cặp, mặc kệ chúng bị nhàu nát như thế nào. Pond phi như bay ra khỏi dãy nhà lớn, dừng lại trước chiếc xe hơi bóng loáng đã đợi sẵn ở cổng, đại ca Naravit nhanh chóng mở cửa xe rồi lao vào trong. Cả lớp 12a1 áp mặt vào cửa sổ lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt, đại ca của trường bị làm sao vậy ? Hình tượng đại ca điềm tĩnh của họ đâu mất tiêu rồi ?

Hôm nay sẽ có sóng thần đổ bộ vào Bangkok à ?

...

Bên này Phuwin đang nói chuyện với bạn bè, ai cũng vây xung quanh em hết. Đáng yêu quá cũng khổ lắm mọi người ơi, các bạn ai cũng thích em hết, còn gây ấn tượng mạnh với em bằng cách thuê xe dán ảnh của em chạy lòng vòng thành phố, đi học mà cặp sách chỉ có bánh vào kẹo để mua chuộc em, thậm chí trên confession còn đòi mang Meow đại ca về nuôi nữa cơ.

Lắm lúc em phải bám vào lan can hay cánh cửa ở cạnh để phòng trừ trường hợp các bạn kéo em về nhà thật ๑'•.̫ • '๑

- A là Pond kìa, xin chào nha. Phuwin ở đây này.

Phuwin vội chỉnh lại túi tote trên vai, thấy đại ca Naravit liền hồ hởi chào, vẫy vẫy tay. Pond chưa kịp vui mừng vì thấy cục cưng nhà mình thì hắn đã đen mặt nhìn hơn chục người tụm thành vòng tròn xung quanh em. Nếu bé nhỏ không kiễng chân, giơ tay lên thì hắn cũng không thấy nhóc ở đâu. Mèo con nhỏ xíu như vậy đứng với đám người to lớn kia thật không tương xứng, nhỡ đâu họ bắt nạt Meow bé bỏng thì sao?

Pond Naravit nhanh chân đi đến, Phuwin thấy hắn đến gặp mình vội vàng chào mọi người rồi lách ra khỏi đám đông, dang hai tay như thói quen. Biết nhau chưa được một tuần mà hiểu ý lắm, Pond đại ca một phát xốc nách người nhỏ lên, ôm vào lòng rồi đi ngược lên phòng sinh hoạt câu lạc bộ theo chỉ dẫn của bạn nhỏ tròn ủm. Trước khi đi khuất, Pond còn quay lại nhếch môi cười đắc ý với những con người ngơ ngác kia.

Khẩu hình miệng của hắn nói với đám học sinh kia rằng : Phuwin - là - của - tao.

Mọi người đơ hết cả ra, không còn biết phản ứng kiểu gì với tên đại ca trường FUTS nữa.

...

Pond đặt bạn nhỏ xuống chiếc sofa mini của phòng mĩ thuật, tiện tay xoa bóp hai má đào xinh xinh, đồng thời ngậm chặt miệng để ngăn bản thân không kìm được mà cắn má phấn nộn. Phuwin bị nhào nặn đến chóng mặt, móng mèo bé tí nắm lấy bàn tay to lớn, em bĩu môi rồi lắc đầu không hài lòng.

- Tui không cho bạn nghịch má của tui nữa đâu.

Lert đại ca đành tiếc nuối buông tay, lời của chồng nhỏ không được cãi U.U

- Bây giờ tui đi lấy giấy và cọ, bạn ngồi đây đợi tui nha.

Ngồi thẳng lưng, đùi và ngực cách nhau một khoảng bằng một phần hai nửa đường tròn, phải nghe lời chồng nhỏ. ๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

Cục bông dù có thế nào cũng không phai mờ đi đặc tính tròn ủm. Bé nhỏ ngồi thụt xuống nền, hiện nguyên hình một mèo bé mềm mại, em cặm cụi lấy giấy, lựa loại bút phù hợp rồi ôm ra trước mặt đại ca lớn. Pond nhìn em đang loay hoay thì chỉ muốn ngất, Phuwin nhỏ còn ở bên cạnh thì nhịp tim của Pond chưa bao giờ ổn định, đập rất mạnh luôn, rớt tim ra ngoài vì bạn Phu mất thôi.

- Pond ơi, cậu muốn vẽ gì vậy ? Tranh về chủ đề tự chọn nên mình muốn vẽ gì cũng được ấy.

Nhón tay nhỏ chọt vào mắc cá chân cứng ngắc của hắn để gây sự chú ý, hắn cuối xuống nhìn bé mèo ngồi một cục dưới chân, không do dự trả lời:

- Vẽ Phuwin.

Để vẽ đẹp thì hắn không rành nhưng người đẹp nhất thì chính là Phuwin Tang, chồng bé của hắn.

- Sao lại vẽ tui, tui nghĩ Pond sẽ thích vẽ cảnh vật chứ ? Như hồ Pang Ung í, vào thời điểm này ở đó đẹp ơi là đẹp luôn.

Pond không nói gì, chỉ cười rồi lắc đầu, xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của bạn nhỏ đang vươn hai cánh tay rộng hết mức thể hiện ý tưởng của mình.

Phuwin thấy bạn quyết tâm như vậy liền chống hông, nheo mày suy nghĩ, chẳng nhẽ bạn Pond đại ca thấy tui ngầu lòi, đẹp trai đến nỗi muốn vẽ sao?

Ngại ghê.

Hai tay xinh lễ phép đưa Pond tờ giấy và một chiếc bút chì:

- Vậy bạn phác hoạ vào giấy theo nét của bạn trước đi, tui đi ra kia chuẩn bị giá gỗ đựng tranh để bọn mình vẽ nha.

Đại ca trường FUTS lơ ngơ cầm đồ chồng nhỏ đưa, thú thật là hắn không giỏi giang gì về mảng vẽ vời. Môn mĩ thuật chính là lỗ hổng của hắn, ừm thì ai mà hoàn hảo hết được chứ. Không có tên đàn em nào ở đây, biết nhờ ai vẽ giúp bây giờ.

Nhưng không thể để bé má mềm có ấn tượng xấu được!

Phuwin ngoái đầu lại thấy bạn đại ca lớn rất nghiêm túc cầm bút, thỉnh thoảng còn đăm chiêu nhìn em rồi lại cúi xuống hí hoáy. Không liên quan lắm nhưng Pond lúc tập trung trông đẹp trai quá trời luôn, gần bằng em chứ hông phải đùa đâu.

...

Pond vất vả lắm mới vẽ xong, cảm thấy rất tâm đắc với bức hình này. Hắn hí hửng đưa cho em xem thử.

- Phuwin ơi, cậu thấy thế nào?

Bạn bé dán mắt vào bức hoạ rồi ngốc nghếch ngẩng lên nhìn khuôn mặt "thấy tui giỏi chưa" của người đối diện.

- Bạn ơi, đây là con mèo chứ hổng phải tui mà.

Phuwin ơi giống hệt cậu mà?

Phuwin mèo thở phì phò tức giận, trước giờ em rất ghét bị gọi là mèo, ghét hơn cả việc phải uống thuốc. Nè nhìn tui đi, tui có đủ tay, đủ chân, còn biết nói chuyện, tiếng anh bắn như gió, còn là đại ca nữa nha, rõ ràng tui là con người chứ có phải con mèo đâu. Với lại tui ngầu biết bao nhiêu còn con mèo đáng yêu như vậy, giống nhau ở chỗ nào hả?

Tất nhiên là Pond rất muốn ngồi xuống, phân tích một ngàn lẻ một điểm giống hệt mèo con của bé Tang, nhưng bản thân là chồng lớn, phải biết nhường nhịn chồng nhỏ, như thế sau này cưới nhau mới hạnh phúc được. Bằng chứng là hình ảnh tổng tài cao tại thượng của FUTS Group kiêm bố của Naravit đã từng ngồi quỳ ngoài cửa ra vào gần 2 tiếng để mẹ hắn hết dỗi, cảm giác nhìn người cha đáng kính quỳ ngay ngắn, hắn của ngày trước thầm cười trong lòng.

Ấy vậy mà từ lúc nhìn thấy Tang đại ca, hắn thiếu điều muốn cúi xuống cho bé nhỏ ngồi lên đầu mình, nháo tung trời. Đúng là sản phẩm của ông Lertratkosum.

Lại ngồi cười ngốc một mình rồi Lert đại ca ơi, dạo này chính Pond Naravit hắn cũng thấy bản thân rất lạ.

TBC.

Mèo con giận dữ.

< gừuuu tui hỏng phải mèo biết chưa ! Kêu mèo nữa tui giận á >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro