chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chén canh kia cứ thế mà lao thẳng về phía cậu. Cú đáp cuối cùng của nó là bàn tay của Phuwin. Chén canh còn nóng khiến tay cậu đau rát, phồng rộp lên cộng thêm tác động từ lực ném của cái chén mà đau nhức vô cùng.

Sau tiếng quát ấy của Pond. Khiến biết bao người hầu đang làm việc của họ cũng phải chú ý mà xì xào bàn tán.

Phuwin cũng chẳng quan tâm lắm về bàn tay đang phát đau của cậu cũng chẳng để ý rằng có những ai đang ở đây .  Thứ cậu quan tâm lúc này chính là Naravit, anh đang rất tức giận , chỉ vì một chén canh. Phuwin vội lên tiếng thanh minh :

-" Khôn..không, tôi không có "

-" Ha, sao mà tôi biết được chứ. Thằng cha cậu thủ đoạn như vậy thì cậu cũng phải như vậy chứ nhỉ? "

Phuwin nghe vậy thì đứng hình toàn tập không còn biết nên nói gì thêm trong lòng chỉ biết nghĩ, Pond là đang nghĩ cậu là con người như thế nào vậy? Trong mắt anh cậu xấu xa lắm à.  Đau thật đấy !

Naravit sau một màn làm loạn đó thì cũng rời đến công ty. Anh không phải là chưa từng ăn đồ ăn của cậu nấu bởi lẽ dù gì cùng từng là vợ chồng, đương nhiên là đã từng được thưởng thức đồ cậu nấu. Nói khiêm tốn thì nó ổn nếu không muốn nói là rất ngon. Pond rõ ràng là muốn làm khó cậu, chén canh cũng chẳng hề tệ đến mức đó. Chỉ là anh cảm thấy không vừa mắt với Phuwin thôi.

Như anh đã nhắc nhở lúc đầu, bất kỳ người nào cũng không được giúp đỡ Phuwin. Cứ mặc cậu tự làm hết mọi việc. Nên cũng chẳng ai dám nói năng hay đánh động gì đến cậu.

Cậu cứ như vậy, đứng ở góc bàn ăn. Mắt thì đã đỏ hoe lên từ lúc nào. Chưa để nước mắt kịp chực chờ rơi xuống. Người con trai kia đã lấy tay mà gạt đi như muốn che giấu đi sự yếu đuối của bản thân.

Bam từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi đó, thấy bộ dạng này của cậu thì nhoẻn miệng cười, rồi dở giọng mỉa mai nói :

-" Hứ, trông bộ dạng này của mày thảm hại thật đấy. Vui thật, Hahaa!"

Nói rồi còn cố tình bước về phía Phuwin, hất vai cậu một cái như khiêu khích rồi mới chịu rời đi.

Chén canh khi nãy rơi xuống cũng vỡ tan tành. Nước canh cũng không còn nóng nữa mà đã nằm lạnh lẽo dưới nền gạch kia. Phuwin mặc cho tay đang đau rát phồng rộp lên vì bị bỏng mà lặng lẽ cúi xuống dọn từng mảnh vỡ của cái chén vừa rồi. Cứ như thế bàn tay bị bỏng cộng thêm những mảnh vỡ kia đâm loạn trên tay cậu, máu cũng vì vậy mà tứa ra sàn nhà.

Dì May khi thấy tay cậu đầy máu lúc này mới vội vàng đỡ tay Phuwin lên lo lắng định lên tiếng nhưng nhớ ra gì đó mà dừng lại rồi mới nói:

-" Cậu...câ..chủ.... Con có sao không ? Tay bị thương rồi, để đó để dì giúp con."

Đột nhiên có người hỏi thăm quan tâm  như muốn che chở khiến Phuwin như muốn vỡ òa. Rồi lại kìm nén cảm xúc kia mà nghẹn ngào nói:

-" Dì để đó đi ạ! Nếu anh ấy biết dì giúp con dì sẽ gặp rắc rối đấy "

Người phụ nữ kia nghe vậy cũng e dè , sợ ông chủ của mình  biết được chuyện bà giúp cậu nên cũng đứng lên, trước khi rời đi làm việc khác còn không quên nhắc nhở cậu nhớ băng bó vết thương kẻo sẽ bị nhiễm trùng.
 

Phuwin thấy người phụ nữ ấy quan tâm mình như vậy cũng lễ phép đáp vài tiếng vâng dạ cho bà yên tâm rồi cũng quay lại dọn đống mảnh sành vỡ kia.

_____

Hình ảnh cậu thanh niên xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt vẫn không che dấu nỗi sự lo lắng và hoảng loạn. Người thanh niên cất tiếng hỏi :

-" Joong..Joong, tìm ra tin tức gì của Phuwin chưa. Em ấy vẫn ổn chứ "

Joong nhìn người mình yêu mấy ngày qua mất ăn mất ngủ chỉ vì lo hậu sự cho chú của mình rồi còn phải tìm kiếm Phuwin mà đã gầy đi , khiến anh có chút nhói lòng.

Chưa vội trả lời câu hỏi của Dunk. Joong tiến lại gần, đưa tay xoa xoa đầu anh rồi ôm anh mà an ủi. Dunk thấy vậy liền biết câu trả lời.

Mấy ngày nay, đột nhiên Phuwin mất tích, Dunk biết chuyện này chắc chắn có nguyên do. Làm gì có chuyện đứa trẻ ngoan như Phuwin lại đột nhiên bỏ đi mà không để lại một lời nhắn nào.

Nghĩ đến đây, Dunk chỉ biết dựa vào người mình yêu mà lấy đó làm an ủi. Hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Joong thấy người yêu mình như vậy thì đẩy người anh ra. Để Dunk ngồi yên vị trên đùi , đối diện với mình. Tay cũng theo thói quen mà xoa xoa má anh nhẹ giọng nói :

-" Phuwin chắc chắn không có chuyện gì. Em đừng lo lắng. Anh sẽ tìm ra em ấy nhanh thôi. Ngoan, nghe lời anh lên trên phòng ngủ nhé "

Dunk nghe người yêu nói vậy cũng vơi bớt đi phần nào nỗi lo lắng mà gật gật mấy cái như muốn nói đồng ý với Joong.

_________

Thoáng chốc đã đến trưa. Chẳng hiểu sao hôm nay Naravit lại muốn về nhà ăn trưa.

Đột nhiên chính anh cũng thắc mắc. Sao mình lại muốn về nhà? Đã rất lâu rồi anh chưa về nhà ăn trưa như thế. Nghĩ lại hồi còn là vợ chồng với Phuwin, lúc ban đầu anh hầu như ngày nào cũng về ăn trưa cùng cậu rồi mải đến 1, 2 giờ chiều mới đến công ty làm việc tiếp.Vậy mà đã từ lúc nào, anh đã không còn nhớ cứ đến trưa là phải về nhà nữa.

Nhớ có mấy lần anh không về nhà, Phuwin đã quấn quýt lên sợ anh sẽ bị đói mà lặn lội trời nắng nóng, cũng chẳng màng nếu trời nóng quá bản thân mình sẽ lên mẩn đỏ khắp người. Cuốc bộ mà mamg cơm đến công ty cho anh chỉ vì cậu không muốn nhờ vả ai đưa mình đến công ty vào ban trưa. Pond cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào cậu đã dừng mang cơm cho anh. Cũng chẳng nhớ rõ số lần mà cậu nhắn tin kêu mình về ăn trưa cùng cậu. Cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu lần đã bơ tin nhắn của cậu, Chẳng nhớ rằng đã nói cậu phiền khi mang cơm đến cho ăn bao nhiêu lần. Anh chẳng nhớ, chẳng nhớ gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro