chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có mấy ngày thôi, cậu đã mất đi quá nhiều thứ rồi. Ba của cậu, cậu biết chứ. Cậu biết là ông ấy là có lỗi với Pond và gia đình anh. Nhưng cậu không thể không trách anh được. Bởi lẽ người vừa mất kia chính là ba của cậu người mà đã sinh ra cậu, nuôi nấng cậu. Cậu trách Pond nhưng cũng không thể hận được anh.

Khi nãy Pond chỉ nói bóng gió vậy nghĩa là có thể anh đã không làm điều ấy, ít nhất trong tim cậu hi vọng là vậy .Cơ mà nếu anh có làm thì sao ? Cậu cũng chẳng thể hận anh, là vì đã quá yêu anh chăng ? Hay là cậu cho rằng chính mình cũng không có tư cách mà hận Pond. Vì những gì anh đang làm chỉ là trả lại cái nghiệp của cha cậu đã làm với gia đình anh.

Phuwin biết, Pond là mất mát quá nhiều. Vậy nên từ trước đến giờ cậu vẫn luôn cam chịu. Chịu đựng sự vô lý này của anh.

Khi bị giam giữ lại ở đây nếu như thực sự muốn rời khỏi anh cậu có thể làm loạn lên phản kháng mà. Nhưng rồi cậu lại chọn không làm loạn mà cứ nhàn nhã nghĩ rằng chờ Pond chán rồi sẽ lại vứt mình đi. Chẳng phải cậu đã rất cam chịu sao ? Cậu đã cố gắng hết mình rồi mà, tự hỏi bản thân rằng Naravit là muốn bào mòn thân xác và lonh hồn cậu đến khi nào cơ chứ.

Phuwin từ từ ngước lên. Nước mắt của cậu cứ thế mà trào ra, một nỗi đau đớn và mất mát khiến toàn thân cậu xụi lơ đi nhưng vẫn gắng gượng nhìn anh rồi nức nở hỏi:

-" An.n.h... là..hức.. hc..m..uố..n.. hức..hà..nh ...tôi ..đế..n ..kh..i..nà..o "

Anh sau khi nghe câu này thì cũng trầm ngâm một lúc.

Phuwin thấy vậy tiếp tục hỏi:

-" Khi..nà.oo..a..nh...m..ớii..bu..ôn..g t..ha cho...t.ôi ?"

Pond nghe cậu hỏi đến câu này thì ghì sát vào tai cậu lạnh giọng mà lên tiếng :

-" Cậu sẽ sống không yên với tôi đâu, khôn hồn thì ngoan ngoãn ở đây mà phục vụ tôi. Nếu không tôi e là...những người tiếp xúc gần gũi với cậu cũng sống không được vui đâu. "

Khi thốt ra câu nói đó anh còn không quên nhấn mạnh những lời đe dọa mà mình thốt ra nhằm cảnh báo cậu.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp dàn dụa nước mắt kia đang nhăn nhó đau khổ rồi lại chuyển sang trạng thái cau mày rồi từ từ giãn ra theo đôi đồng tử mang hồn sắc tiều tụy ấy. Cũng không khó để Pond đoán được Phuwin là đang thắc mắc tại sao anh là muốn cậu ở đây nên cũng tiếp thêm lời:

-" Ông già nhà cậu có chết cũng chẳng đủ để rửa sạch được chuyện quá khứ đâu. Vậy nên cậu bây giờ là phải ở đây để chuộc tội đấy."

Vừa nói anh cũng không quên nở một nụ cười khẩy đi kèm khiến thân hình bé nhỏ đang ngồi ở một góc giường mà khẽ run bần bật.

Run vì sợ hãi, run vì đau lòng. Trái tim của cậu giờ đây cũng đang run rẩy như không muốn ở trong khoan ngực nữa. Bởi lẽ ngay từ đầu linh hồn của trái tim ấy đã nguyện dâng hiến hết cho anh.

Đang phải chịu cảnh gần như chìm nghỉm trong đống cảm xúc mất mát và tuyệt vọng. Pond lúc này nhìn Phuwin cũng chẳng có tí cảm xúc nào là thương xót, ngược lại ngay lúc này còn thấy cậu thật đáng bị như thế mà lên tiếng :

-" Khóc đủ chưa? Tôi không rảnh để nghe cậu khóc đâu. Đã ở đây chuộc tội thì cũng chẳng ai mà nuôi không cậu. "

Nói rồi anh mạnh bạo giật lấy tay cậu lôi đi tiến thẳng xuống nhà dưới . Phuwin bất ngờ bị giật tay cũng có chút giật nảy người. Đôi chân chưa kịp đứng vững, bị anh kéo đi vụng về va vào nhau khiến Phuwin cứ thế mà té lên té xuống tận mấy lần.

Đầu gối bị té thì va đập với sàn nhà lạnh toát đến phát đau. Phuwin vậy mà cắn răng chịu đựng, chẳng nói lấy một lời. Thầm nghĩ anh đã muốn cậu chuộc tội thì cậu sẽ nghe theo. Coi như bù đắp lại nỗi mất mát kia của anh. Cứ như một lời xin lỗi bằng hành động thay ba của cậu, với nỗi mong ước nếu cậu làm vậy anh sẽ vơi đi phần nào nỗi mất mát kia mà có thể hạnh phúc.

* Rầm*

Lại một lần nữa Phuwin bị ném, lưng vì thế mà va đập mạnh vào tường khiến cậu đau điếng. Phuwin vậy mà vẫn mím chặt môi chịu đựng khiến răng vô tình cắn vào lưỡi. Một thứ mùi tanh nồng bắt đầu loang ra khắp khoan miệng cậu. Vì tác động va chạm quá mạnh ở phần lưng khiến cho cậu ho khan vài cái khù khụ, máu ở trong miệng cũng vì thế mà chảy ra không ngừng.

Dì May thấy vậy, vội đi lại đỡ cậu lên vội vàng hỏi :

-" Cậu chủ nhỏ, cậu có sao khôngm"

Pond lúc này còn đứng ở đó, nghe người phụ nữ kia gọi ba từ ' cậu chủ nhỏ ' thì liếc qua khó chịu mà chất vấn:

-" Cậu ta, từ lâu đã không còn là cậu chủ nhỏ của nhà này rồi. "

Chất vấn xong, anh lại nói tiếp:

-" Còn nữa, dì lo thu xếp cho cậu ta một cho ở của người hầu đi.Từ ngày mai mọi việc dọn dẹp của người hầu cứ để cho cậu ta làm. Nếu làm không xong cứ thế mà bỏ đói cậu ta. Chỉ cần ai dám giúp đã cậu ta, tôi liền xử hết "

Người phụ nữ kia nghe vậy cũng ngậm ngùi vâng vâng dạ dạ mặc dù chẳng muốn, nhưng biết sao đây phận là tôi tớ nhà người ta, nên bà cũng chẳng dám cãi lại.

Nói xong, anh cũng rời đi. Chẳng mảy may quan tâm đến cậu nữa.

Bam lúc này đang đứng ở phía trên lầu nhìn xuống. Một màn vừa rồi cô ta tất thảy đều thấy. Khẽ nở nụ cười lộ ra vẻ đắc ý mà nói :

-" Ha! Ván cờ này mày chết chắc rồi."

Về phía Phuwin, cậu được dì May đỡ lên dìu về khu phòng dành cho người hầu của dinh thự.

Dì May nhìn người cách đây một tháng trước vẫn còn tươi tắn thì chỉ biết thở dài mà thương cho số cậu. Phuwin lúc này cũng đã không còn dàn dụa nước mắt như lúc ban đầu bởi cậu biết nếu có khóc nữa thì cũng chẳng làm được gì.

Cứ như thế, một đứa trẻ ngoan thì không được đòi hỏi, không được quấy khóc. Một Phuwin luôn cam chịu, cho đi phần kẹo ngon ngọt của mình mà ôm hết trái đắng vào người như một đứa trẻ ngoan. Vậy đến cuối cùng phải gọi đứa trẻ ấy là đứa trẻ ngoan hay gọi là đứa trẻ thiệt thòi ?

Thời gian chứ trôi đi khiến số ngày Phuwin ở dinh thự này lại tăng lên . Ngay từ sáng sớm, cậu đã phải thức dậy cật lực để làm các công việc nhà. Chỉ mới mỗi việc chăm sóc vườn hoa vào buổi sáng đã khiến cậu mất đi gần cả một buổi.

Đến khi làm việc xong, cậu lại phải tất bật đi lo bữa sáng cho Naravit và Bam. Khi đang chuẩn bị dọn bữa sáng thì cũng là lúc hai người kia từ trên lầu bước xuống.

Họ lần lượt ngồi vào bàn ăn. Lúc này Phuwin cũng dọn từng món ăn mà ở đó khói còn nghi ngút. Đủ cho người nhìn vào biết đồ ăn còn nóng đến mức nào.

Pond lúc này đang dùng muỗng thử uống xem phần canh còn nóng hổi kia. Rồi bỏ xuống khẽ nhăn mặt, không do dự mà hất thẳng chén canh nghi ngút khói kia vào thẳng người cậu quát:

-" CON MẸ NÓ !! Cậu muốn giết tôi bằng thứ đồ ăn ghê tởm này à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro