chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị quấn vào vòng xoáy suy nghĩ ấy một lúc . Cũng thật nhanh anh đã đứng trước dinh thự của mình . Vừa bước vào nhà Pond đã nghe tiếng khóc lớn của Bam ở trong bếp.

Một màn lôi lôi kéo kéo của cô ta được anh thu vào tầm mắt cả. Chỉ là lúc này chưa ai phát hiện anh đã ở đây từ lúc nào.

Anh thấy ả đàn bà kia, vậy mà thủ đoạn  và độc địa đến mức sẵn sàng hi sinh bàn tay của mà cầm con dao làm bếp kia trực tiếp cứa thẳng vào mấy ngón tay của mình khiến máu bật ra. Phuwin thấy vậy liền tưởng Bam lỡ tay cắt đồ ăn nên mới bị như vậy liền tiến đến cầm tay cô lên mà quan tâm hỏi :

-" Cô..c..ô có sao không? Có đau lắm không?  Chảy máu rồi. Vì giúp tôi mà cô mới bị như vậy. Xin lỗi nhé ! Đáng ra tôi không nên để cô giúp "

Naravit  lúc này thấy vậy, cũng chưa hiểu cô ta dở trò gì. Chỉ đoán là ả đàn bà này sắp diễn trò cho mình coi. Nên cũng từ từ bước vào mà hỏi:

" Có chuyện gì vậy ? "

Bam vừa thấy anh đã dãy đỏng lên giả vờ như bị cậu đẩy ngã mà té xuống nền nhà. Phuwin nhìn một màn này vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô ta đã la làng, khóc nấc lên mà nói:

-" Hức...em..e.m chỉ muốn giúp cậu ấy ...Thấ..y Phuwin...t..hật..vất vả nên mới vậy."

-"..."

-"..."

-" Vậy mà cậu ấy không những không biết ơn em hức..mà còn lấy dao cứa nào tay em nhằm đe dọa em phải tránh xa anh. Còn đẩy em ngã nữa huhuuu "

Phuwin lúc này nghe cô ả kia nói thì cũng phát khờ. Cậu như đông cứng cả người cứ đứng ở đó, đến một động thái cũng không có.

Anh dù đã biết mọi chuyện nhưng vẫn quay qua nói với cậu như muốn nhìn xem cách Phuwin  phản ứng.

-" Cậu có định giải thích gì không hả ? "

Bất ngờ thay Phuwin thẳng thèm phản kháng bởi cậu cho rằng có phản kháng thì Naravit cũng sẽ chẳng tin cậu. Anh từ đầu đã nghĩ cậu là loại chẳng ra gì rồi, giải thích cũng là vô ích. Vậy nên im lặng vẫn là tốt nhất.

Pond sau khi không nhận được phản ứng gì từ cậu cũng có chút bực mình. Anh chả hiểu nổi, cậu là cam chịu đến mức nào. Vậy mà cũng im lặng được à ? Sao lại chịu để cho cô ta làm như thế với bản thân mình chứ.

Khẽ liếc qua Bam, cô ta lúc này vẫn đang ăn vạ mà ngồi dưới sàn nhà. Va vào ánh mắt sắc lạnh của Naravitthì có chút sợ hãi. Anh gằn giọng nhìn thẳng vào Bam rồi lên tiếng :

-" Cô lên phòng gặp tôi gấp!"

Sau đó cũng bỏ lên phòng mà chẳng đánh động gì đến Phuwin.

Về phần Bam, thấy anh gọi mình với giọng nghiêm trọng như vậy thì cũng vội vàng đứng lên đuổi theo sau anh. Phuwin thấy vậy cũng tỏ ra có chút khó hiểu, rồi cũng quay đi làm việc của mình tiếp chẳng thèm để tâm đến chuyện vừa nãy nữa.

_____

Naravit lúc này đã cảm thấy sự ghê tởm Bam đã đạt đến giới hạn đỉnh điểm của mình. Anh không muốn nhìn thấy ả đàn bà gian manh này ở trong nhà mình. Nên đã thẳng thừng lên tiếng :

-" Cô biến về cái xó của mình đi. Mau lên trước khi tôi giết cô "

Bam nghe vậy thì vẫn chưa hiểu. Không muốn rời đi mà ôm chân anh khóc lóc.

-" Pond sao anh lại đuổi em. Hu..hức em đã làm gì sai. Hức"

Anh lúc này đã thật sự mất kiên nhẫn mà quát lên :

-" CÚT ĐI. Ả ĐÀN BÀ THỦ ĐOẠN DƠ BẨN"

Bam lúc này đã ngờ ngợ rằng anh biết gì đó, định quay lên nhìn anh nói gì đó nhưng lại lần nữa bắt gặp ánh mắt giết người kia khiến Bam sợ đến điếng người.

Vừa kéo chiếc vali đi ả còn không quên lầm bầm  mang theo cục tức nói:

-" Con mẹ nó, Phuwin Tang mày luôn cướp những thứ tốt đẹp của tao. Mày phải trả giá "

Phuwin từ đầu đến cuối chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt dáy lên sự khó hiểu mà nhìn theo phía của Bam.

Anh từ trên lầu đi xuống, thấy Phuwin đang cặm cụi ngồi ở bậc cầu thang mà lau lau chùi chùi. Thấy mèo con chăm chỉ anh lại thấy đáng yêu vô cùng. Nhưng khoảng khắc đơn giản dễ thương thế này vậy mà từ lâu Pond đã bỏ lỡ nó. Khiến anh có chút hối hận.

Nhìn đến bàn tay bị băng bó kia của Phuwin. Cảm thấy hơi chột dạ vì đã làm cậu ra nông nỗi này. Naravit tiến lại phía cậu, đỡ cậu đứng lên. Phuwin lúc này có người bất ngờ đỡ mình dậy cũng hơi chênh vênh như muốn ngã. May mắn mà có anh dang tay ra đỡ lại cậu mới thôi lắc lư.

Pond nhìn cậu rồi lên tiếng:

-" Cậu, cậu cho tôi một ngày đi. Sau ngày hôm nay tôi sẽ lập tức cho cậu đi"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro