Photo 8 : Em là sâu lười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay chú, thiếu niên xinh đẹp dụi dụi đôi mắt còn đang vương chút sương mờ, em khẽ cử động một chút, làn mi dày chợt lướt qua chóp mũi chú, có chút ngứa. Phuwin liếm liếm đôi môi đỏ mọng, toả ra một chút mê người, em tỉnh dậy, luống cuống suýt xoa:

"Em..em ngủ mất, chú ngồi vậy có có mỏi lắm không?" Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy của em bé là hỏi thăm chú, trái tim chú già lúc này ngập tràn hormone hạnh phúc, trong lòng lại không ngừng khen em bé đáng yêu quá, em bé tuyệt vời quá. Chỉ có trời mới biết Pond Naravit hiện giờ đang kích động sắp phát điên lên được, nhưng chú già vẫn biết thế nào để kìm nén cảm xúc, chú cố không để lộ chút sơ hở nào, chú sợ chỉ vì chuyện này mà high khùng lên như vậy sẽ khiến em cười chê.

Chú trả lời em, "không sao hết", mặc dù thật sự có chút mỏi. Vì chỉ cần là em, chú nguyện ý ôm ấp như vậy đến hết cuộc đời.

Phuwin có chút luống cuống nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ tối rồi, em ngủ từ lúc nào nhỉ? Em nhớ khi ấy mình chỉ mới vừa hoàn thành xong bài tập, hình như khi đó là 4 giờ chiều.

!!! Em được chú bế như vậy mà ngủ thiếp đi 3 tiếng đồng hồ !!!

Em bé vội vàng xuống khỏi người chú, trong lòng không ngừng oán hận bản thân mình tại sao lại ngủ nhiều đến vậy, ngại chết em bé rồi!! Nhỡ đâu chú nghĩ em là con sâu lười thì phải làm sao!

"Tôi.. tôi nói là không sao mà..??" Thấy em gấp gáp như vậy, chú Pond có chút hoảng hốt. Có phải chú nói sai cái gì rồi không?

"Ngồi liền 3 tiếng bình thường đã mệt rồi, nay còn phải bế thêm cả em nữa aaa, chú nghỉ ngơi chút đii @@ em ngủ nhiều quá rồi, em xin lỗi chú"

"Thật sự là không mệt mà...." Thật sự là muốn ôm ôm em tiếp mà 😭

Phuwin vội ngồi sụp xuống bên cạnh Narawin, miệng lẩm bẩm mấy câu xin lỗi con ba thật tồi tệ đã để con chơi một mình, song mặt mũi vẫn đỏ au không biết phải làm sao để che che giấu giấu. Phuwin giả bộ bình tĩnh ra khỏi phòng tìm nước uống, tiện thể làm dịu đi trái tim đang đập như sắp thoát khỏi lồng ngực.

Chú Pond bị bỏ lại trong phòng một mình, mặt mày buồn hiu tìm đến Narawin tâm sự, chú bế bé lên, đặt lên đùi mà vuốt ve :"Con meo xem, có phải ba con ghét chú lắm không? Chú cũng thật ngu ngốc nhỉ? Biết bao lần bỏ lỡ mong muốn rồi, lần đầu chủ động nên chú chẳng biết phải làm gì cả. Đến mong muốn còn không dám nói ra thì không biết tương lai chú với ba con như thế nào"

Chú vuốt ve bé, Narawin thoải mái tới nỗi nằm dài trên đùi chú, bé meo meo vài cái rồi lại lim dim đôi mắt tròn. Cứ tiếp tục đi chú già, con có phải con người đâu mà góp ý được.

"Chú rất rất muốn ba con chuyển tới đây sống cùng chú, nhưng mà đột ngột yêu cầu như vậy có chút kì lạ nhỉ? Dù gì ba con với chú chưa là gì cả, chú cũng rất muốn ôm hôn ba con nữa. Lúc ba con ngủ, chú xém nữa thì mất kiểm soát đấy, ai bảo ba con ngủ lại dụ người quá vậy. Khi ấy chú cũng nghĩ có nên lấy lý do nhớ con để ba con chuyển tới đây không, nhưng mà lại nghĩ người như chú mà nói ra câu đó thì bùng nổ cỡ nào?"

"Ba con sẽ nghi ngờ chú đó! Đến giờ chú còn chẳng biết ba con có thích chú tẹo tèo teo nào không. Nhưng ba con cũng thật dễ đỏ mặt, ngại ngùng hay vui sướng ba con viết lên mặt hết"

"Lạ lùng thật đó, lần đầu tiên chú thích một người nhiều đến vậy, con meo xem có phải chú khùng rồi không? Hôm nay chú nói nhiều hơn bình thường, có hơi lúng túng chút nhưng là nói con nghe nên cũng đỡ đỡ"

"Thiệt sự là chú rất sợ ba con thấy chú phiền, sợ ba con không thích chú, nói thật nha giờ hai ba con về nhà chú chỉ cần ăn nằm lười biếng thôi, chú làm hết việc nhà cũng được nữa"

Narawin vì không thể nói tiếng người, bé thề là nếu được bé sẽ nói hết tất cả cho hai người ngốc nghếch này nghe. Bé sẽ hét lên, Haha chú Pond ơi ba con yêu chú còn không hết, ba còn đang sợ nhỡ đâu chú kì thị ba con luôn rồi kìa.

Narawin vươn đôi măng cụt nhỏ nhỏ đặt lên tay của chú to xác, sau đó liếm liếm như đang đồng cảm với người ta vậy.

"Aw con đang an ủi chú hả?"

Narawin nhìn chú, sau rồi lại nhắm nửa con mắt quay đi.

Lúc này Phuwin mới quay lại phòng, vội vã nói :"Chú này, em thấy cũng muộn rồi, em với Narawin về nhé, cả ngày hôm nay làm phiền chú cũng mệt rồi ha!" Vừa nói vừa tiến tới thu dọn tập vở, nhét Narawin vào balo mèo rồi chuẩn bị rời đi, chưa kịp để chú Pond hoàn hồn.

Chú khá sợ em đã nghe thấy lời tâm sự của chú với Narawin vừa rồi, nhưng nhìn phản ứng kia thì chắc là chưa đâu. Lúc em chuẩn bị đi, chú mới vội nắm lấy cánh tay nhỏ, lắp ba lắp bắp :"À.. h-hay là ăn tối xong rồi về nhé? T-tôi mới đặt dịch vụ ấy, định làm bánh cho em... ăn thử"

Xạo đó! Mải tâm sự làm gì đã đặt dịch vụ đi chợ online.

"Thiệt hả..." Phuwin sắp ngại đến đin luôn rồi, nãy ở ngoài cửa em có nghe loáng thoáng được chú đang tâm sự với Narawin... Lần đầu tiên trong cuộc đời! Em chưa bao giờ nghĩ người như chú Pond sẽ lấy một bé mèo ra để tâm sự.. Nhưng mấu chốt là em có nghe được chú nói vài từ, nào là "phiền" rồi "không thích", "ăn nằm lười biếng", chỉ sợ chú đang chê em thôi! Nhưng bây giờ em chưa nghĩ ra cách đối mặt với chú nên chuồn đi có lẽ là thượng sách.

Phuwin đã nghĩ, toi rồi, chú chê em rồi! Em toi rồi phải làm sao đây.

"Thật.. thật đó... tôi đang tập làm thử bánh phô mai, em thích bánh phô mai mà đúng không?.. Ở lại ăn thử bánh tôi làm đã..nha?"

"Bánh.. bánh phô mai á?!" Hai mắt Phuwin sáng rực, nhưng mà em đang sợ sẽ trở thành người phiền phức trong lòng chú Pond mà... Nhưng chú đã nói như vậy rồi mà còn rời đi lại còn kì cục hơn nữa!

aaa phải làm sao đây.

Chú sẽ chê em nếu em rời đi đấy, nên là em quyết định ở lại. Em phải thay đổi hình tượng trong lòng chú mới được! Em phải trở thành người chăm chỉ! Không ngủ nướng! Không ăn không ngồi rồi! Phải chăm chỉ để chú không thấy phiền phức! Em sẽ làm tất cả việc nhà!

"Dạ... nhưng chú có phiền không?"

"Không! Tất nhiền rồi.. ý là... tôi có bao giờ chê em đâu, tôi muốn làm bánh cho em thử, là.. vậy đó"

"Chú không phiền là được ạ @@"





Phuwin nảy ra một ý tưởng, chú làm bánh sẽ sử dụng bếp, nên bất kể đồ thứ đồ gì chú dùng xong em sẽ xung phong rửa sạch hết! 10 lần rửa xà phòng, 10 lần tráng qua nước, dùng khăn giấy lau khô rồi mới úp lên kệ bát! Trong nhà chú có bụi bẩn gì em sẽ xung phong dọn sạch hết, hút bụi lau nhà lau bụi bẩn sao cũng được, em sẽ làm hết! Bất kể việc gì để có thể thay đổi hình tượng trong lòng người em thích thì nhất định em phải làm!

Phuwin đã nghĩ như vậy, bây giờ chỉ cần triển khai thôi, mặc dù đây là lần đầu tiên em làm nhiều việc như vậy. Rửa bát thì ở nhà em cũng từng rửa qua vài lần, dọn nhà thì chưa, ba mẹ, dì giúp việc từ nhỏ đều không cho em nhúng tay vào bất cứ việc gì, sau này ra ở trọ mới len lén tập rửa bát một chút, lúc mà dì giúp việc chưa đến ấy. Nhà thì không dám lau, vì dì giúp việc biết sẽ mắng em làm mấy chuyện hao phí sức lực.

Pond lúc này mới len lén đặt đồ làm bánh xong, thật ra chú biết làm bánh phô mai từ lâu rồi, lúc mà biết em bé thích ăn bánh phô mai. Chú làm đi làm lại, chỉ mong làm xong thành phẩm sẽ không tới nỗi nào để đem tặng em ăn thử. Nhưng thành quả cứ làm sao ấy, chú không dám đưa. Lần này làm bánh chú cũng không tự tin lắm, nhưng cầu mong là sẽ ổn thôi vì đây là loại bánh em thích ăn duy nhất chú biết làm ToT.

Chú Pond lúc đầu định làm vài món đơn giản để mời em ăn cùng, thật sự là chú làm đồ ăn ngon hơn làm bánh nhiều, nhưng lại nghĩ tới Phuwin từng nói em không thích ăn tối cho lắm, thường thường thì em chỉ ăn đồ ngọt lót bụng cho qua bữa thôi. Nhớ khi ấy chú bảo, ăn đồ ngọt buổi tối nhiều quá không tốt, sẽ bị sâu răng, vẫn nên dùng bữa một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng mà đây là lần đầu em vào nhà chú đó ToT vẫn nên làm bánh thì sẽ tốt hơn nhỉ? Dù gì dụ mèo thì cũng phải đi qua đường dạ dày mà. Nhưng khi nào rảnh quá chú mới làm mấy cái bánh quy chanh ăn chơi thôi, bánh phô mai thì ít khi lắm vì chú không thích đồ ngọt.

Quay qua quay lại thấy tự nhiên em bé phấn chấn lên quá, làm chú tò mò em bé đã nghĩ cái gì ghê kkk.

end 8
th quyết định r truyện này không có ngược nghiếc gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro