photo 7 : Trong vòng tay chú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú chú, em hỏi chú cái này nhé" Em bé dừng lại bài tập mình đang làm, cầm cốc sữa lên rồi uống một ngụm, cứ vân vê mãi hai ngón tay trỏ của mình.

"Ùm?" Chú cũng chỉ vừa mới uống xong một ngụm nước khoáng, đưa ánh mắt tò mò nhìn em một lượt từ đầu tới chân, để ý thấy trên môi em bé nhỏ còn vương lại một chút sữa liền nhanh tay quệt qua.

"Giả dụ giờ em nói nhà em không nghèo thì chú có còn quan tâm em nữa không?" Em bé tò mò nói ra câu hỏi mình đã ấp ủ từ lâu, vì một phần Phuwin cảm thấy.... Pond Naravit chơi với mình chẳng qua là vì thấy mình túng thiếu, nghèo không có tiền chi trả mọi thứ.

Ngay từ đầu chú đến với em chỉ vì lo lắng em không thể trả nổi tiền chi cho Narawin, em thiếu cái gì chú liền mua cái đó. Nó đã trở thành thói quen, mỗi lần đi chơi đều là chú trả tiền, em giành trả thì lại bị chú đánh yêu một cái vào đôi tay hư.

"Bé ngoan nghe lời, nào kiếm được nhiều jobs đi rồi khi ấy tôi cho em trả tiền, nhé?"

Phuwin nhiều lần ấp ủ mong muốn tặng quà gì đó cho chú, song lại bị chú phát hiện, sau đó lại bị giáo huấn 1 buổi về sự phung phí của mình, chú ta nói chú ta không cần quà cáp gì hết, chỉ cần em chăm chỉ học tập rồi chăm nhận jobs nữa là chú ta vui rồi.

Bị em hỏi thế, chú có phần khó hiểu không biết phải nói làm sao.

"Hả?"

"Em nói nếu... nếu thôi nhá, nếu nhà em không có nghèo ấy" Nói vế này thôi, vế sau ngại lắm không dám nói đâu.

Nóii chứ, em cũng tò mò lắm.

"........ không nghèo thì... chú còn quan tâm em như bây giờ không?"

"Sao hỏi câu gì nghe kì cục quá, quan tâm chứ, sao lại không?" Chú nói rồi tạm dừng đánh máy laptop, không cảm xúc nói tiếp, "Nhưng mà nhà em giàu lắm à?"

"A...." Nghe câu đầu tiên em còn đang vui mừng trong bụng, nhưng câu hỏi tiếp theo của chú lại khiến em khá hoang mang, tự nhiên hỏi thế làm em rén quá, không biết phải trả lời sao hết.

"Chú.. chú nghĩ sao thì là như vậy ạ... Hay là chú quên đi, đừng để ý ban nãy em hỏi gì nữa, haha em không cố ý đâu" Em thầm nghĩ phải đổi chủ đề ngay lập tức, em sợ một khi chú phát hiện ra nhà em giàu có thì sẽ gạt em sang một bên, không thèm đoái hoài gì đến em nữa.

Mặc dù chú nói là vẫn sẽ quan tâm em như cũ, nhưng ai mà biết được chứ? Câu này em nghe quen rồi, đám bạn cũ của em cũng hay nói vậy lắm.

Phuwin rất sợ một ngày nào đó em và chú Pond sẽ không còn thân thiết nữa.

"Narawin ơii, lại đây với ba nhée" Nói xong liền gác lại sách vở, ì à ì ạch ngồi sang một bên chơi với Narawin còn đang ngái ngủ.

Chú Pond không phát hiện ra lời nói của mình có chỗ nào không đúng, chú có một chút thắc mắc về câu trả lời của em, nhưng rồi rất nhanh đã gạt nó sang một bên. Pond Naravit mở file tài liệu tiếp tục làm việc.



"...."
"Hay là chú ơi, chú cho em ôm chú một chút nhé"

Sau khi suy nghĩ một lúc, Phuwin nghe thấy giọng mình cất lên như vậy. Chỉ sợ sau này lỡ như thực sự sự việc có sảy ra theo chiều hướng xấu nhất mà em đã nghĩ - Chú Pond bỏ rơi em, chi bằng bây giờ em tập trung hưởng phúc lợi một tí, sợ sau này không gặp được chú cũng không còn gì hối tiếc nữa.

Nghe em nói thế làm chú có chút hoảng loạn, trái tim không tự chủ mà đập liên hồi, tưởng chừng như có thể nhảy ra trao tận tay thiếu niên xinh đẹp nọ, sau đó quấn quýt bên người ta mãi không buông.

"S-sao đột nhiên lại muốn ôm?"

"Không biết, chỉ là muốn ôm thôi" Đừng trách sao em nghĩ tiêu cực quá, hãy trách tại sao Pond Naravit lại hợp gu em đến như vậy.

Làm gay khổ cực quá, gặp được người hợp gu đã khó, dòm xem người ta có kì thị mình không lại càng khó hơn.

Giả nghèo làm cái gì cơ chứ, biết thế nói quách ra nhà mình giàu ngay từ buổi đầu gặp mặt đi thì có phải đỡ mệt biết bao nhiêu.

Nhưng mà nói thẳng ra như vậy lại không có cơ hội gần chú...

"....Được, ôm nhé?" Chú xoay người ngồi đối diện với em, giang đôi tay nghênh đón em vào lòng. Trái tim chú đập còn hơn trống, hồi hộp mong ước được ôm cục bông trắng mịn này rồi âu yếm nó cho tới khi thỏa mãn rồi mới thôi. Hôm nay em làm chú khó thở quá, phải biết kiềm chế ham muốn cực khổ đến nhường nào.

Phuwin thấy thế liền vội vàng nói lớn : "Ngồi như này chú không làm việc được! Chú cứ làm việc đi, em ôm chú từ đằng sau thôi ạ"

"Hả gì?" Chú hoang mang spam một đống dấu hỏi chấm trong đầu.

Người ta muốn ôm em bé mà, sao lại nói làm việc đi để em bé ôm từ đằng sau. Em bé thật biết trêu đùa trái tim của người đang đơn phương.

"Em ôm thế chú không làm việc được á, nên là em ôm từ đằng sau thôi, chú mau quay người làm việc đi!" Mau quay người lại đi, em sẽ không thể khống chế được bản thân nữa mất, dù sao em cũng rất muốn nhào tới ôm chính diện mà. Chỉ là giờ mà ôm thế thì kì cục lắm, không khéo chú lại phát hiện ra tình cảm của em.

"À..." Chú giây trước định quay người lại, giây sau đã ngập ngừng nói tiếp :"Thì thật ra.. tôi ôm chính diện cũng được mà............. ôm chính diện nhé? Không sao đâu! Tôi cũng sắp làm xong rồi, không có ảnh hưởng gì hết" Vừa nói vừa giang rộng vòng tay hơn nữa, nhắm chặt mắt lại chờ đợi em bé nhỏ.

"... Là.. là chú nói đấy nhá" Người ta đã ngỏ ý rồi thì mắc cái gì phải kìm nén, em bé xà vào vòng tay chú, một mùi gỗ nhẹ phảng phất quanh đầu mũi em, là gỗ bạch đàn - mùi hương vốn có của người kia. Phuwin thấy sao mà yên bình quá, em muốn ôm như vậy cho đến sáng ngày mai.

Ngồi ôm như vậy được một lúc.

Cho tới khi chú không kìm nén được nữa, vội vàng bế em ngồi lên chân của chú, sau đó quay về tư thế làm việc. Làm xong lại có chút hối hận, dùng ánh mắt nóng bỏng dò xét em bé đang hoang mang trong vòng tay mình. Phuwin bị bế ngồi lên đùi người ta, nhất thời có chút hoảng loạn.

"A a a a, ngồi.. ngồi như thế này cũng được nữa ạ?"

"Không vấn đề gì hết..."


Ngồi được một lúc nữa, em cảm thấy giờ cũng đã khá quen rồi, mạnh dạn vòng hai tay qua cổ của người kia, để bản thân tựa lên thân thể của người kia. Mùi gỗ nhẹ thoang thoảng, thêm tiếng đánh máy làm em dễ chịu quá.

Lâu lâu chú lại còn xoa xoa lưng cho em nữa, cứ như thế này chắc em ngủ mất.

Nhưng mà hạnh phúc quá, biết sao giờ. Cuối cùng thì em cũng có bạn để ôm ôm rồi.

Ùmm, mặc dù em cũng không muốn làm bạn với người này lắm... làm cái khác thì có thể nha! Rất sẵn lòng, như ngừi iu chẳng hạn hehehehehe.

Em ngả đầu xuống vai chú, lim dim lại đôi mắt, bình yên quá, yêu chú quá.





"Phuwin, ngồi thế có chán không? Muốn nghe chút nhạc không?"

"Phuwin?" Vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ, chú tò mò nghiêng đầu nhìn em bé trong lồng ngực mình, thấy không có phản ứng gì, biết chắc là em đã ngủ mới mạnh dạn hôn chụt vào vai người ta một cái.

Em bé của chú, vậy mà lại ngủ ngon trong vòng tay của chú đấy.

Đáng yêu quá, nhóc con lưu manh.

Ngủ đi nhé, ngủ đến sáng ngày mai.

Trong vòng tay của chú.








end 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro