Photo 9 : Chăm chỉ lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chú Pond cũng hay làm bánh phô mai nên trong nhà còn thừa một vài nguyên liệu, lần này chú chỉ đặt thêm một số thứ còn thiếu thôi. Công đoạn làm loại bánh này cũng khá cồng kềnh nên chú đưa sẵn cho em vài miếng bánh kiều mạch ăn lót dạ, sau đó chuẩn bị thêm cho em một cốc sữa nóng trong khi đợi đồ ship đến.

Sau khi xuống sảnh lấy đồ, chú Pond quay lại với một túi giấy lớn, chứa một hộp kem phô mai, một hộp kem tươi, một vài trái đào, bột và vài lá gelatin. Chú đặt đồ lên kệ bếp rồi quay sang bắt chuyện với em bé nhỏ.

"Giờ mới làm nên cũng phải đợi lâu đấy, em có muốn ăn vài món gì đó không? Tôi cũng ngon lắm á... à ý tôi là... umm đồ ăn tôi nấu cũng ngon lắm đó" Nói ngượng mồm ghê :') Chú thấy mặt mình sắp đỏ bừng như bị thiêu cháy rồi, chỉ sợ bánh chưa kịp làm xong mà chú đã tèo vì ngại.

"Aa không sao, thật ra em không có đói lắm, để em giúp chú làm bánh nhé!" Phuwin đang bùng lên ý chí dọn nhà, vừa nói xong liền chạy thẳng vào bếp, ngó quanh xem có chỗ nào bụi bẩn thì xung phong lau dọn.

Chỉ là thần dọn dẹp không độ em lần này, bếp của chú sạch lắm, sạch trắng như Narawin vậy ToT. Em không có gì làm, lại chạy ra ngoài phòng khách, em không tin lần này không có bụi bẩn.

Nhưng lại để em thất vọng rồi, thật sự là không có gì hết.

Từ sofa trắng tinh đến bàn màu be cổ điển, rồi tới thảm lông cừu và kệ TV, tất cả đều không có tẹo bụi bẩn nào hết! Phuwin suy sụp không biết phải làm gì, em sẽ không bao giờ biết được một điều, đó là chú của em từ tối hôm qua đã tổng vệ sinh toàn bộ ngôi nhà, chỉ vì sợ em bé sẽ chê chú ở dơ thôi ấy.

Phuwin thầm nghĩ mình chỉ còn một cơ hội cuối, đó là cướp đồ từ tay chú mà rửa!

"Mình làm liền đi chú"

"Ha-Hả? Làm cái gì???!?!?!??!?!?!" Chú Pond hoảng loạn x2.

"Làm bánh đó" Phuwin lấy túi nguyên liệu rồi xếp nó ra bàn phụ bếp, em nhìn thấy thiếu thiếu, quay sang hỏi chú :"Chú này, nguyên liệu chỉ có bằng này thôi hả?"

"Không, giờ đi lấy thêm, nhà tôi còn"

Nói rồi đem theo một cái tô nhỏ nhỏ mang ra ngoài ban công, chú gọi em lại rồi hỏi :"Em biết đây là hoa gì không?"

"Hoa gì á? Đừng chú đừng nói, để em nghĩ nha" Trong lúc em nghĩ ngợi, chú liền tranh thủ ngắt vài bông hoa rồi đem vào rửa sạch, chú gác lên bếp rồi đun trong vòng 15 phút, đợi cho đến khi cánh hoa phai hết màu rồi rồi lọc nó qua một cái ray nhỏ, chú để nguội một chút rồi quay sang hỏi em bé:

"Nghĩ ra chưa?"

"A! mải nhìn chú làm quá em quên nghĩ... gì ta em có nhớ mà, nhưng mà sao lạ quá à" Em bé che che cái miệng nhỏ, rõ ràng đây là loại bánh yêu thích của em mà, sao em lại không nhớ ra nguyên liệu làm nhỉ. Chết mất thôi, em sợ chú lại chê em có trí nhớ kém.

"Đây" Chú vừa nói vừa rót đống nước trong nồi ra một cái chén khác, màu tím biếc sóng sánh trong cái chén nhỏ, chú xoa đầu em rồi trả lời :"Bây giờ ta có chiết xuất hoa đậu biếc"

"A! Hoa đậu biếc, đúng thế!" Khúc đầu Phuwin nghe chú nói thì phấn chấn hẳn lên, về sau lại thấy có gì đó không đúng lắm, "Mà cần chiết xuất hoa đậu biếc để làm gì vậy chú?"

"Làm lớp thạch phía trên bánh phô mai đó, cũng ngon mà" Chú nói xong rồi cầm cái nồi chuẩn bị rửa, Phuwin nhìn thấy, không thèm nghĩ ngợi liền vội tiến tới nắm lấy cái quai nồi, "Chú để em rửa!"

"Hả?... nhưng mà tôi đang tiện tay, không sao đâu, để tôi rửa" Chú Pond lại định xoa đầu em tiếp, thật sự là xoa có chút nghiện rồi ToT, nhưng lần này vừa chạm tới đỉnh đầu liền bị em liếc một cái, sau đó là cái giọng dễ thương :"Không chịu nhé, để em rửa đi!"

"Ừ rồi em rửa 🥹, cẩn thận nhé"

"Em không phải con nít đâu!"


Chú Pond hối hận rồi, chú vừa mới xếp xong đống bánh kiều mạch vào cái khuôn nhỏ, quay qua liền thấy em bé nhà mình vẫn còn đang cặm cụi rửa một cái nồi... nồi đun hoa đậu biếc. Em bé làm thật, định bụng rửa xà phòng tận 10 lần, nhưng mới tới lần thứ 3 đã bị chú ngăn lại :"Sao vẫn còn rửa đó, tráng nước đi không khéo xà phòng ăn mòn da tay"

"Ò vậy ạ?" Nghe chú nói xong cũng dạ dạ vâng vâng, em vội tráng qua nước rồi quay sang nhìn chú làm bánh tiếp.

Chú tiến tới tủ lạnh lấy ra một quả chanh, chưa kịp làm gì đã bị em bé dành việc, "Cắt lấy nước cốt đúng hông? Để em làm cho nha!"... Chú Pond chỉ biết ừ cho qua, sau đó đi kiếm hộp kem phô mai, bóc ra rồi đổ nó vào một cái tô lớn, tán nhuyễn rồi cho tầm 60g đường tinh vào, lấy thêm 2 muỗng nước chanh Phuwin vừa vắt rồi thêm 200ml kem tươi.

"Đánh đều nó lên ạ? Em làm nhéee" Phuwin không ngừng nhắc nhở bản thân không được lười biếng, em lấy cái spatula rồi tập trung hết sức lực mà quậy mớ kem béo này.

Chỉ là nhìn em bé có chút nghiêm túc thái quá, chú Pond cười ra thành tiếng. Bị em nghe được liền phải giải thích :"Không- thấy em nghiêm túc quá haaha, làm bánh thôi, relax đi". Nói xong quay người với lấy cái chén khác, trộn gelatin cùng nước rồi đưa vào lò vi sóng.

Sau đó đổ chén gelatin vào đống kem bơ béo, "Đây để tôi trộn cho"

"Không! Chú ở im đó, cái chén gelatin kia cũng để vào bồn ngay, để em rửa!"

Chú Pond hoang mang không hiểu tại sao em bé cứ hết lần này tới lần khác dành việc với chú, rõ ràng chú đã bảo chú làm bánh cho em rồi mà. Cái đầu lớn lại suy nghĩ linh tinh, chếc dồi, có khi nào em bé chê chú vụng về không làm nhanh nhanh nhanh cho em ăn không nhỉ? Chú sẽ trở thành lão già lẩm cẩm có mỗi cái bánh cũng làm không xong, để em bé đói tới xỉu mất.

Ê khéo vậy thật á?!?!?! Chú Pond hoảng sợ muốn tăng tốc tiến độ làm bánh.

Phuwin thấy trong mắt chú bùng lên ngọn lửa ý chí mạnh mẽ, lại tưởng là vì bị em cướp việc nên chú tức giận rồi.

Chẳng lẽ phản tác dụng hả?!?! Không phải sẽ thấy em chăm chỉ hả?!?! Có khi nào là thấy em phiền hơn rồi, có mỗi cái bánh cũng không để chú làm cho lẹ?

Phuwin hoảng hốt không biết phản ứng ra sao, bây giờ mà không giúp chú thì chú sẽ nghĩ em lười biếng, giúp chú thì chú sẽ nghĩ em phiền phức. Chỉ có một trường hợp xảy ra thôi, em phải liều mạng một lần.

Nhưng mà cái nào cũng có nguy cơ bị ghét hết ToT. Em không biết phải lựa chọn kiểu gì nữa. Chú thấy em không tập trung cho lắm, lại thấy trên tóc em có dính một vệt bụi mỏng, chắc khi nãy lại quệt qua chỗ nào rồi, nhưng cũng thật kì lạ, rõ ràng hôm qua chú đã lau dọn nhà rất kĩ rồi mà.

Chú đưa tay lau đi vệt bụi ấy, tiện thể thì xoa đầu em một cái vậy. 

Tóc em bé rất mượt, màu đen nhánh xoăn xoăn, chạm vào có cảm giác như đang sờ lông của một bé mèo nhỏ. Đã thế em bé còn rất chiều chú, chú xoa xoa nắn nắn, xoa tới nỗi em bé sắp hói rồi vẫn đồng ý cho chú xoa. 



Đột nhiên chú nghĩ tới ấn tượng đầu tiên khi gặp em.

Khi thấy thiếu niên trẻ tuổi ôm một con mèo dường như không còn hi vọng sống, khi ấy chú đã nghĩ gì nhỉ? 

Chú đã nghĩ, sao mà tỏa sáng quá vậy? Thiếu niên này, dù chỉ là một chút hi vọng sống cỏn con cũng có thể khiến em cố gắng đến vậy, cho dù bản thân có lấm lem bụi bẩn, cho dù bản thân có nhuốm màu máu đỏ, nhuốm mùi tanh hôi, dù không phải sinh mạng của mình đi chăng nữa vẫn một lòng cố gắng. 

Thật đối lập với chú, từ nhỏ tới lớn người ta chỉ biết rủa chú chết đi, họ nói đứa mồ côi ăn bám như chú sống chỉ chật đất, giá như khi ấy cũng được nâng niu như vậy thì tốt quá rồi. Không biết bao lần khi còn nhỏ chú đã phải gắng gượng tới mức nào mới có thể sống tiếp, bây giờ lớn rồi mới thấy khi ấy quyết định sống tiếp quả thật đúng đắn.

Chắc là hai mảnh ghép này đối lập nhau quá sức, thế nên mới thu hút lẫn nhau.



"C-Chú có thấy em phiền không? Cứ giành việc với chú ấy"

Câu hỏi của em làm gián đoạn suy nghĩ của chú, Pond Naravit lấy lại tinh thần, ngừng xoa đầu em bé nhỏ rồi nhỏ giọng đáp :"Sao lại phiền?"

"Thì... gián đoạn chú làm bánh này, cũng kì cục nhỉ?"

"Chứ không phải em chê tôi già, tôi lẩm cẩm không làm bánh nhanh nhanh cho em ăn hả?" 

"Có đâu?!?!?? Sao lại nghĩ như vậyyyy"

"Chứ tại sao em hăng hái thế, cái gì cũng giành việc này, tôi đã nghĩ rõ ràng là tôi hứa làm bánh cho em, mà cứ như này thì sẽ thành em làm bánh cho tôi mất... nên nghĩ là chắc em chờ không được nữa, muốn ăn bánh, vì tôi làm lâu quá mà" Chú vừa nói vừa cầm chén kem béo bỏ vào tủ lạnh.

"Không!! Không có đâu! Tuyệt đối không!! Nãy em sợ chú nghĩ em lười biếng nên mới thế ToT Thật sự không có chê chú già đâu..." Em bé chạy tới bên cạnh chú giở giọng thanh minh. Thật sự là khiến chú hiểu nhầm mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em bé tự trách mình, bấu víu ngón tay nhỏ hận sao  mình lại ngốc đến vậy, dọa chú một phen rồi.

"Sao phải trách mình, cái này là do tôi tự suy diễn thôi mà, người sai phải là tôi nhỉ haha..." Chú già mỉm cười đầy bất lực, sao mà em bé này lại đáng yêu quá vậy, cứ cái đà này chú sẽ không thể chịu đựng thêm nữa, sợ là sẽ mất khống chế, sẽ dọa em mất. Thiếu niên bé nhỏ cứ nghịch nghịch ngón tay trắng hồng, nhìn cái cảnh này cứ phải gọi là thích mê luôn. Không được rồi!! Pond Naravit mau tỉnh táo lại!!!

"Mà này, thật ra ở bên cạnh tôi em cứ lười biếng cũng không sao hết... thật đó!!!! Lười biếng nằm một chỗ thôi không phải làm gì đâu!!!!!!" Chú đột nhiên nhớ tới lời em bé vừa nói, làm bộ giơ hai ngón cái lên, nhằm đảm bảo với em 100% là sự thật. Căng thẳng ghê, chú như này có khác nào đang nói lên tiếng lòng không nhỉ?

Phuwin ngờ vực nhìn chú, nghe cũng thú vị ghê, nhưng rõ ràng em nghe thấy chú bảo lười biếng gì gì rồi phiền phức mà....

Hay có khi nào tên đàn ông thối này biết nói xạo rồi không vậy?!?!?!


end 9
t mở tổng cộng 16 tab làm bánh phô mai cho cái photo này, dự định sang photo 10 lại mở thêm lần nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro